Ngoại truyện 2
Mong ước ban đầu của anh là có thể ở bên bảo vệ cô ấy. Nhưng khi khoảng khắc nhìn cô ôm người đàn ông khác , anh chưa bao giờ phẫn nộ mãnh liệt như lúc đó nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn cô rời đi. Khoảnh khắc cô trang điểm vào ngày cuối năm anh chỉ muốn giấu cô đi, chỉ một mình anh chiêm ngưỡng . Khoảnh khắc cô đi lạc trong công viên, anh điên cuồng tìm kiếm trong nỗi lo sợ mất cô.
Anh nhận ra mình đã thích cô, thật sự đã thích cô vì thế vào đêm pháo hoa anh muốn nói rằng " Tôi thích em " .Nhưng thật xui xẻo thay âm thanh vang dội của pháo hoa lấn át lời nói. Anh thầm bất lực thở ra, dịu dàng đưa tay che hai bên tai để ngăn âm thanh của pháo hoa làm cô đau tai. Chắc có lẽ vẫn chưa đến lúc để nói ra.
_______
Kỳ nghỉ đông bắt đầu, Mina đi về thăm gia đình như mọi người. Anh cũng vậy, cũng trở về nhà cũ thăm gia đình. Trong lúc phụ mẹ mua đồ thì anh bắt gặp cửa hàng gấu bông có để chú gấu mèo bằng bông mà Mina thích. Anh vội đi vào cửa hàng mua nó, càng ngắm nhìn chú gấu mèo anh càng nhớ tới hình bóng của Mina. Jihoon mang chú gấu mèo bằng bông cất về căn hộ riêng, chờ ngày cô quay lại tặng nó cho cô. Anh bất giác mỉm cười, đáy mắt chứa đầy sự yêu thương.
Sau bữa cơm gia đình, ba gọi anh vào phòng riêng để nói chuyện. Lão Park ngồi trên chiếc ghế bành, từ tốn nhâm nhi ly trà chậm rãi nói
_ Việc chọn sự nghiệp ta không ép nữa. Cứ đi theo con đường con muốn.
_ Vâng, con cảm ơn ba.
Anh thầm thở phào, cuối cùng ba anh cũng không còn bắt ép anh lựa chọn sự nghiệp nữa.
_Nhưng con vẫn phải cưới Soyoen.- Lão Park nghiêm nghị nói.- Sau khi tốt nghiệp cấp 3, hai đứa sẽ đính hôn.
Jihoon nhíu mày bật dậy.
_ Tại sao nhất quyết con phải cưới cô ấy?
Lão Park đặt ly trà trên bàn, trông ông không hài lòng về đứa con trai ngang tàng này.
_ Soyeon có gì không tốt? Vừa đảm đang vừa tài giỏi, hiền lành. Có chỗ nào không được.
_ Nhưng con không yêu cô ấy. - Jihoon cương nghị trả lời.
_ Ha... Chẳng qua là con chưa tiếp xúc nhiều với Soyeon. Như đã quyết , không bàn luận thêm nữa.
_ Ba....con không đồng ý.- Jihoon lớn giọng, cả gương mặt đanh lại.
_ Ta đã nhượng bộ con một chuyện rồi, chuyện này đừng hòng ta nhượng bộ. -Lão Park giương mắt giọng điệu cảnh cáo Jihoon
Xong ông rời đi.
_ Ba...
Jihoon nghiến răng, anh tức giận nắm chặt tay rồi dùng lực đấm thẳng vào tường tạo ra âm thanh đáng sợ như muốn khiến bức tường này vỡ ra.
_ Em không thể nghe lời ba được à.- Jisung từ nãy đến giờ đã nghe được cuộc " trò chuyện" của hai người. Anh ta đưa lưng dựa vào mép cửa,vẻ mặt hiện rõ sự bất lực.
Jihoon hừ lạnh, sắc mặt anh vô cùng khó coi. Anh thở mạnh một hơi nặng nề rồi về phòng đóng sầm mạnh cửa.
Anh nằm trong phòng chơi game để quên đi cơn giận lúc này, nhưng càng chơi càng chán, anh giục mấy chơi game sang một bên, tâm tình cũng chẳng tốt bao nhiêu.
Jihoon định nghịch điện thoại chơi cho qua ngày thì anh nhìn vào ngày tháng được hiển thị. Ngày 4 tháng 2, bên Mỹ chắc vẫn đang còn ngày 3 tháng 2 nhỉ.
Ngày 3 tháng 2, ngày sinh nhật của Mina.
Nghĩ đến cô, tâm tình của anh tốt hẳn, anh gửi một đoạn tin nhắn sang cho cô, một lúc sau đoạn tin được xem và được cô gửi lại một nhãn dán đang vừa cười vừa tức giận. Anh ôn nhu phì cười, anh tự hỏi không biết cô bây giờ thế nào.
______
Mấy ngay sau, tiếp tục là trận chiến nảy lửa với anh và ba anh, đến nỗi cả Park phu nhân và anh Jisung cũng không dám ra can ngăn. Jihoon dường như đã đến cực hạn, anh một mạch đi đến cửa.
_ Đi đâu vậy?- Jisung vội đuổi theo
_ Về.
Jihoon lạnh lùng trả lời rời đóng sầm cửa rời đi.Jisung chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu.
Anh buồn bực trở về nhà, không biết đi được bao xa anh mệt mỏi ngồi chiếc ghế. Anh nhắm nghiền mắt, điều tiết lại cơn nóng giận của mình. Jihoon từ từ mở mắt nhìn những cánh hoa anh đào rơi trước mắt.
Đến bây giờ cô vẫn chưa quay về, ngay bây giờ anh rất nhớ, thật sự rất nhớ cô, nếu lúc này cô xuất hiện anh chắc chắn sẽ ôm cô thật chặt
Anh lấy điện thoại định gọi điện cho cô nhưng trong phút chốc anh lại lưỡng lự. Tại sao anh lại lưỡng lự? Vì anh nghĩ cô không phải là người để anh trút ưu phiền.
Jihoon thở ra, định cất điện đi thì chợt cảm nhận được ai đang nhìn chằm chằm anh. Anh ngẩng đầu cảnh giác nhìn xung quanh thì bắt gặp bóng dáng người con gái mà anh hằng mong nhớ. Anh cứ ngỡ đó là ảo giác, anh đứng bật dậy đi một mạch về phía cô và ôm cô thật chặt. Không...không phải là ảo ảnh...đó chính là cô ấy.
Vòng tay anh siết chặt, bao trọn cả người cô. Có lẽ ôm không thể nói hết được nỗi nhớ.
Từ giây phút ấy Jihoon tự dặn lòng sẽ trân trọng những khoảng thời gian bên cô. Và sẽ không bỏ lỡ cơ hội để nói ra" Tôi thích em"
Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ êm đềm tiến tới nhưng ngay khi chứng kiến cậu nam sinh lạ mắt ôm lấy Mina và hôn lên má cô nhưng cô lại không có chút kháng cự nào. Jihoon lúc này nhận ra anh không hề thích mà là yêu cô. Anh hận là anh không thể ngay lập tức đá cậu nam sinh đó ra rồi ôm cô chiếm là của riêng.
Anh cứ nhìn chằm chằm vào bên má cô, giống như gò má vốn dĩ thuộc về anh nhưng lại bị người khác chiếm. Jihoon bực tức lấy sách ra làm bài để đánh lừa cảm xúc nhưng khi EunHa trầm trồ về cậu nam sinh mới kia thì anh không thể nào kiềm chế nỗi mà bẽ gãy cây bút dù chỉ cần dùng một ngón tay.
Tiếp đến là giờ ra chơi, cậu Minhyun đó đi đến chỗ Mina nũng nịu cô đi cùng cậu ấy. Anh biết cô rất mệt mỏi vì chưa kịp quen với múi giờ nên đã từ chối khéo léo nhưng cô ấy lại vui vẻ đồng ý. Thật sự khiến anh muốn phát điên lên, anh đóng sầm cuốn sách đi ra ngoài sân bóng.
_ Ồ đội trưởng, tưởng cậu lo chăm chỉ học chứ.
Woojin đang tập bóng thì bắt gặp sắc mặt u ám của Jihoon mà nơm nớp lo sợ.
_ Không có hứng.
Jihoon lạnh nhạt trả lời ,anh cầm lấy trái bóng rồi ném vào rổ một cú khiến bóng xoay tròn một vòng rồi rớt vào trong. Woojin quay sang.
_ Tâm tình không tốt à.
_ Ừ...
Jihoon nện quả bóng trong tay xuống mặt đất. Woojin chỉ ha một tiếng rồi quay đi. Cậu ngước lên nhìn cửa sổ phòng thư viện đang mở rồi lên tiếng " Chà...chà..."
Phát hiện Woojin cứ nhìn mãi về phía kia, anh đưa mắt ngước theo thì gặp cô và Minhyun đang đứng cạnh nhau. Cậu ta nắm lấy bàn tay, cúi đầu gần sát cô.
Jihoon cầm lấy quả bóng rổ chạy như bay lên tầng thư viện.
_ Vui đây.- Woojin cười mỉa mai.
Lên đến phòng thư viện, tìm thấy hai người họ quả nhiên vẫn là kiểu đứng khó coi đó, anh ném bóng một cú vào đầu Minhyun.
_ Xin lỗi " lỡ tay".
Sau khi đạt được mục đích tách hai người họ ra, anh cũng rời đi. Trước khi đi Minhyun đã tuyên bố giành lấy Mina. Gặp lời thách thức như vậy tất nhiên anh không chịu lép vế.
_ Mina không phải là món đồ để giành giật..... Nhưng tôi sẽ khiến cô thuộc về tôi.
Mina là của anh. Chỉ mỗi mình anh.
_____
Trời bắt đầu chạng vạng, do hôm nay có trận đấu bóng rổ nên anh không cùng Mina đi về được. Sau một hiệp thi đấu, cả hai đội đều tro g trong thời gian giải lao. Bỗng anh nhận được cuộc gọi từ Jisung.
"Hello em trai, còn nhớ anh trai yêu dấu này không?"- giọng nói bông đùa như bao lần của Jisung khiến anh phát ngán.
" Tôi cho anh 30 giây để nói."
" Gì chứ, 30 giây sao đủ để anh nói với em những tâm tư thầm kín này." - Jisung bĩu mỗi hờn trách
" 24 giây...."- Anh bình thản đếm từng giây.
" Ặc cái thằng nhóc này."- Jisung ho nhẹ " Lúc anh đi ăn với đồng nghiệp thì vô tình gặp được một cảnh rất thú vị."
Nói rồi Jisung gửi sang cho anh tấm hình mà anh ta chụp. Jihoon ngồi xem, chẳng phải là Mina và cậu bạn mới chuyển Minhyun đó sao.
" Thế nào, chụp đẹp đúng không? Hai đứa trong hình nhìn cũng rất xứng nhỉ?" - Jisung giở giọng châm chọc.
" Ở đâu?" - Anh cau mày, ngữ khí lạnh lẽo
" Quán ăn Z, phố M"
Jihoon cúp máy, cuộc gọi kết thúc đúng trong vòng 30 giây. Anh đứng dậy rời khỏi sân bóng.
_ Đội trưởng đi đâu vậy? Sắp vào trận rồi- Woojin vội cản anh
_ Có việc.
_ Như vậy cả đội sẽ phải làm sao?
_ Woojin làm đội trưởng.
Jihoon rời đi để lại sự hoang mang của Woojin, anh thay vội chiếc áo thun rồi chạy như bay đến quán ăn Z. Bước vào quán anh đã thấy hai người ngồi đối diện, nhìn nhau với không khí đầy mờ ám. Anh nhíu mày, đi thẳng đến kéo ghế ngồi ngay cạnh cô.
Anh biết cô không ăn cay được nhưng nhìn cô gượng ép ăn chén kim chi vì cậu Minhyun kia anh không khỏi nảy sinh lòng ghen ghét.
Anh nhận ra vào thời khắc này anh không được do dự nữa. " Thưa quý cô Kang, liệu tôi được phép theo đuổi cô được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro