Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

Lại là một ngày nhàm chán , Park Jihoon từ sớm đã chạy bộ một vòng quanh công viên gần đó. Sau một hồi vận động, anh trở về căn hộ, uống chút nước thì điện thoại anh đổ chuông. Chân mày anh nhíu lại khi nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình. " Jisung"

_" Nghe." - anh hờ hững nhấc máy

_ "Dạo này sống tốt chứ em trai." - giọng người con trai bên kia vọng lại, là anh trai của Jihoon

_" Tốt."

_ "Vẫn không thay đổi ý định nhỉ?"

_ "Vâng."- Ngữ khí của anh đầy lạnh lùng, dường như anh cũng thân thiết gì với anh trai của mình.

Anh là con trai của một vị cảnh sát kì cựu, ba anh đã hy vọng anh sau này sẽ trở thành cảnh sát nên từ nhỏ luôn bắt anh dậy sớm rèn luyện sức khỏe, về sau nó như một thói quen. Nhưng khi lên cấp 3 anh không muốn trở thành cảnh sát nên đã có cuộc cãi vã với ba. Và cũng vì thế anh chuyển ra ở riêng.

Khác với anh, Jisung thì đồng ý với sự khuôn khổ , bây giờ anh ấy đang cảnh sát.

_ "Đúng là cứng đầu mà. "

_ "Vâng... Nếu anh chỉ định hỏi thăm tình hình thì tôi cúp máy đây."

_" Em trai lạnh lùng quá, anh trai buồn lắm đó."

Jisung nói với giọng đáng thương nũng nịu, Jihoon tỏ ra khuôn mặt đầy chán ghét

_" Cúp máy đây."

_ "Nào, nào đừng vội. Anh đây có một tin tức muốn báo em đây."

_ "Là chuyện gì?"

_" Ba mẹ đã quyết định sau khi em thi xong kì thi vào đại học thì sẽ làm lễ đính hôn với con gái của vị cảnh sát nào....."

Nghe đến đây, Jihoon sa sầm mặt. Anh tức giận cúp ngang máy. Anh ấn trán xoa hai bên thái dương, thở dài nặng nề. Jihoon không muốn nghĩ thêm nữa, anh lướt nhìn đồng hồ trên điện thoại " 6h48"

Anh tặc lưỡi xong nhanh chóng thay đồng phục rồi nhàn nhã đi bộ đến trường. Đang đi thì anh bỗng dưng có cảm giác ai âm thầm đi theo dõi anh. Và chính ngày hôm đó, anh được gặp gỡ cô.

Từ trên bức tường cao anh đã nhìn thấy một cô gái ấy mặc đồng phục cùng trường, gương mặt mang nét con lai, pha trộn giữa sự yêu kiều của phương Tây và dễ thương của phương Đông, thân người thì nhỏ nhắn. Tuy anh đã gặp rất nhiều cô gái xinh đẹp nhưng chẳng hiểu sao anh lại ngây ngất với nét đẹp của cô.

Đến khi cô ấy bối rối rời đi, anh mới thoát khỏi sự chìm đắm đó. Anh muốn gọi cô lại nhưng anh lại không đủ can đảm thế rồi vụt mất cô. Tiếng chuông trường vang lên, anh thở ra rồi nhảy xuống, đi vào lớp học.

Cả một tiết học, anh không thể nào tập trung nổi vào các con số trên bảng, đầu óc cứ tương tư mãi cô gái lúc sáng. Bỗng nhiên cửa lớp mở ra, là cô ấy.

_ Được rồi cả lớp, bạn ấy mới chuyển trường. Tên là Kang Mina, sau này giúp đỡ bạn ấy nhé.

" Kang Mina" Hóa ra đây là tên của cô ấy. Jihoon âm thầm khắc tên cô trong lòng.

Mina bước đến chỗ ngồi cạnh tôi, có vẻ cô không nhớ tới anh. Đúng lúc, tiếng chuông ra chơi vang lên, anh lấy hết dũng khí để bắt chuyện với cô

_ Ồ, thì ra kẻ bám đuôi là học sinh mới.

_ Là cái tên chân dài này...

.....

Sau buổi học ở trường, anh và cô lại gặp nhau , hóa ra cô cũng ở khu chung cư với anh. Lần này cô ấy chủ động tránh xa anh, anh chỉ phì với dáng vẻ trẻ con ấy. Và lại một lần tình cờ nữa, anh và cô gặp nhau ở quán thịt nướng. Người ta nói, gặp nhau 3 lần gọi là duyên nhưng suy nghĩ ấy bị dập tắt khi anh biết cô đã có bạn trai, anh đã đến chậm hơn. Anh thầm nuối tiếc trong lòng, khi chuẩn bị quay về anh ghé qua quầy lễ tân xin giấy bút để ghi lại số điện thoại rồi đưa cho cô, ngay cả cũng không hiểu lý do tại sao lại làm vậy.

...

Vào một khác, Mina vẫn đến trễ như hôm nào nhưng nhìn cô ấy có vẻ mệt mỏi hơn mọi ngày. Anh chợt nhớ đến hộp sữa dâu liền trong cặp đưa cho cô. Thật ra, hộp sữa đó không phải là mua 1 tặng 1 chỉ là lúc sáng đang mua đồ nhìn thấy hộp sữa dâu. Anh nhớ tới hình như Mina rất thường hay uống nên tiện tay bỏ vào giỏ..

...

"Bụp..bụp..." quả bóng màu cam trên tay Jihoon liên tục chạm vào mặt và vút bay cao rơi vào rổ.

_ Chà... hôm nay đường bóng rất đẹp a. Tâm trạng tốt nhỉ? - Woojin ngồi trên khán đài vọng tiếng xuống.

Anh giật mình, rồi hắng giọng.

_ Ừ.

Đúng, tâm trạng hôm đó của anh rất tốt, khi biết Mina đồng ý đến xem trận bóng rổ, anh đã cố giấu sự vui sướng đó vào lòng nhưng có vẻ không giấu nổi qua đường bóng. Ngày thi đấu chuẩn bị diễn ra, Jihoon trên sân thi đấu ngước lên ngó nghiêng nhìn tìm người khán đài. Thay vì chỉ thấy cô thì anh lại thấy thêm một đám con trai đứng quanh cô, mặt anh sầm tối, cơn tức từ đâu trổi dậy, khi phát hiện ra bản thân tức giận thì anh đã đe dọa bọn con trai và đứng trước mặt cô rồi.
...
Thời gian thấm thoát trôi qua, thời gian anh bên cạnh cô đã khiến cảm xúc trong anh trở nên rạo rực. Anh muốn đến cạnh cô nhưng đôi lúc lại giữ khoảng cách. Dù là khoảng cách xa hay gần điều anh muốn nhất là gương mặt của Mina không có nét u buồn.

Jihoon đứng cạnh cửa sổ trầm ngâm, một mình thưởng thức khung cảnh tuyết rơi của ngày lễ giáng sinh. Điện thoại trên bàn bỗng rung lên, anh liếc qua mắt thấy tên " Mina "được hiển thị trên màn hình. Anh nhanh chóng cầm lấy và nhấc máy.
_ "Này,dẫn tôi đi chơi...."

Thế là anh " bất đắc dĩ "đưa cô đi tham quan thàng phố Seoul này. Khi đứng trên đỉnh tháp Namsan nhìn gương mặt hồn nhiên của cô đang ngắm cảnh. Thì tim anh bồi hồi đập loạn nhịp, anh quay đi điều hòa lại nhịp tim rồi mua một ly sữa ấm cho cô.
Đến tối, anh và cô vô tình EunHa và Woojin,thế là khoảng thời gian riêng tư của cả hai cũng kết thúc. Tất nhiên cũng như mọi lần gặp mặt nhau, cô và anh sẽ trận đại chiến và buổi tối đêm giáng sinh cũng không ngoại lệ. Nhưng tối hôm đó cô đã vội vàng chạy đi. Khi nghe EunHa là Mina đi tìm bạn trai anh như trùng xuống. Có lẽ anh đã quên mất là cô ấy đã có bạn trai.

Jihoon lẳng lặng trở về căn hộ, kiên nhẫn ngồi bên bệ cửa sổ nhìn ra hướng cổng của tòa nhà. Chẳng qua anh chỉ muốn biết cô đã về trưa.
9h...10h... rồi đến 11h. Cô vẫn chưa quay về, thời gian cứ trôi qua, anh lại càng thêm lo lắng. Anh không nghĩ nhiều bấm điện thoại gọi điện nhưngcô không hề nhấc máy. Cứ thế, anh liên tục gọi và cô vẫn không nhấc máy.

Càng lúc càng sốt ruột. Anh lướt đến phần danh bạ, gọi điện đến một người mà anh không muốn gọi nhất. " Jisung."

_ " Nửa đêm gọi điện gì thế?"

_" Giúp tôi tìm người."

Vừa nói anh vừa mặc vội áo khoác và cầm theo chiếc ô.

_ " Hả?"

_ " Giúp tôi tìm người."

_" Thành phố rộng lớn thế này, biết ai mà tìm được chứ."

_" Cô ấy mặc áo trắng với váy đỏ, có đeo trên tóc một chiếc. Tên là Kang Mina." -Jihoon kiên nhẫn nói lại, giọng điệu vô cùng gấp gáp.

_ " Ôi thật là.."Jisung dường vẫn hiểu chuyện gì, nhưng vẫn làm theo lời của anh.

Jihoon lúc này đã đi đến công viên vừa nãy, anh đi hết cả công viên không hề thấy hình bóng cô. Anh vội vàng đi đến những nơi khác mà cô đã từng cùng anh đi qua. Vừa tìm kiếm vừa cầu mong không xảy chuyện gì.

Mãi đến khi trời tối mù, thì anh mới nhận lại cuộc gọi của Jisung.

_ "Có người báo cáo, hình như cô gái em đang tìm hình như ở công viên Q."

Jihoon chạy và chạy đến công viên Q đó. Quả nhiên, Mina đang ở đó.

_ "Tìm thấy rồi."- anh cúp máy đi đến chỗ cô.

Trên người cô phủ đầy những bông tuyết. Anh mở chiếc ô che tuyết cho cô. Lúc sau cô mới nhẫn đầu lên, gương mặt thiếu sức sống, đôi mắt đờ đẫn đỏ hoe. Anh đau lòng nhìn cô.

_ Về nhà thôi.

Mina không trả lời, cô cúi mặt xuống rồi ngả gục vào lòng anh. Jihoon ôm lấy cô. "Cô ấy lạnh quá."
Anh siết chặt vòng tay ôm cô vào lòng. Trong giây phút đó anh muốn bảo vệ cô gái ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro