Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Chạy trên con phố nhiều người qua kẻ lại, tuyết bắt đầu rơi một lúc một dày hơn nhưng không cản trở được những bước chân của tôi.
Tôi dừng lại thở dốc, đảo mắt nhìn quanh giữa dòng người xô bồ "anh ấy kia rồi."

Tôi nhìn thấy anh ở đài phun nước, tôi chạy vội về phía anh. Trong lòng tự hỏi là tại sao anh ấy lại ở đây. Khuôn mặt khắc lên vẻ rạng rỡ nhưng trong phút chốc như bị đóng băng lại. 
Tôi nhìn thấy anh ta và một cô gái gốc mỹ đang ôm tay anh, cô ấy chẳng phải là bạn của cô sao?Cử chỉ của hai ngươi họ rất thân mật, nhìn thế nào cũng không giống là bạn bè cả.

_ Richard. - tôi vô thức gọi lớn tên anh

Anh ta giật mình, quay đầu lại rồi nhìn thấy tôi. Tôi cố giữ bình tĩnh đi đến trước mặt anh. 

_ Hai người....

Cô gái bạn ấy thấy tôi xuất hiện, gương mặt yêu kiều vừa nãy trở thành gương mặt đầy khinh bỉ, ánh mắt liếc xéo qua tôi.

_ Ồ là Mina.- cô ả nhếch môi cười

Biểu cảm của cô ả là tôi đứng hình, hoàn toàn khác với những lần trước chúng tôi đi chơi cùng nhau. Tôi nhíu mày

_ Hai người đang làm gì ở đây?- tôi cố giữ bình tĩnh hỏi họ.

Thật nực cười khi lý trí đã biết sẵn đáp án nhưng con tim lại không chấp nhận được.

_ Không thấy sao? Chúng tôi đang hẹn hò.- Richard lúc này cũng lên tiếng, anh ta ôm cô ả sát vào người.

Tim tôi như ngừng đập, đôi mắt cứng đờ nhìn hai người họ tình tứ, khuôn miệng không ngừng run rẩy.

_ Anh...anh... Chẳng phải em và anh mới là quen nhau chính thức sao?

_ Quen nhau? Chẳng phải đã nói chia tay rồi sao? - Richard tỏ vẻ suy tư xong liền cười một cách ngạo mạn.- Thời gian qua im lặng chẳng phải là đã chia tay rồi sao?

Lời nói của anh ta như con dao đâm vào tim tôi vậy, tôi dừng như có thể cảm nhận được sự đau đớn từ bên trong. Đôi mắt tôi cay xè dần ngấn lệ.

_ Tại sao, trước kia anh đã từng nói yêu tôi rất nhiều mà, đã nói không bao giờ rời xa tôi mà. - tôi hét lên trong vô vọng, giọng không ngừng run rẩy.

Tình yêu trong tôi như sụp đổ, thời gian qua tôi đã chờ đợi anh ấy, chờ đợi cuộc gọi, những dòng tin nhắn. Hóa ra anh ta lại đi hẹn hò với một cô gái khác.

Cô ả bên cạnh Richard bỗng chốc phì cười.

_ Đúng vậy, anh ấy đã nói. Nhưng không có nghĩa anh ấy sẽ làm.

Cô ả nói tiếp.

_ Cô đúng là ngu ngốc, anh ấy chẳng qua chỉ là tốt bụng theo lẽ đương nhiên của người đàn ông. Mà cô đã nghĩ anh ấy yêu cô sao?

Tiếng cười của cô ả và Richard hòa lại vào nhau. Tôi cúi mặt xuống mím môi, dòng nước mắt nhẹ nhàng lăn trên mặt má, hai bàn nắm chặt ta thành nắm đấm.

_ Hai người đã từng rất tốt với tôi mà? Tại sao bây giờ...- giọng tôi nghẹn ngào

_ Tốt...- cô ả lại cười.- Ôi cô tiểu thư quả nhiên là ngu ngốc. Chúng tôi tốt với cô vì muốn lợi dụng cô, muốn cô trả tiền cho những cuộc vui của chúng tôi thôi. Giờ thì cô hết giá trị rồi.

" Lợi dụng?" " Muốn cô trả tiền?" những lời cay nghiệt của cô ả làm tôi nhớ tới lời EunHa " mày không thấy bọn họ đang lợi dụng mày à". Đáng ra tôi phải nhận ra chứ, đáng ra tôi phải tin lời của EunHa.

_ Có tôi đã qua Hàn nên các người không còn cơ hội để moi móc tôi đúng không? - tôi cố nén sự nghẹn ngào trong cổ họng

_ Ô hô cô không biết gì sao? Công ty nhà cô phá sản rồi. - cô ả tỏ ra ngạc nhiên, nói với tôi bằng giọng đầy ngây thơ.

_ Phá.. phá sản...? -tôi đứng sững người như tiếng sét đánh ngang tai.

Không thể nào như vậy được,hôm trước tôi còn gọi điện cho anh trai, anh Daniel còn nói mọi chuyện còn rất ổn mà.

_ Làm sao có thể chứ? - tôi lắp bắp

_ Phải thôi sao dám với cô tiểu thư nổi tiếng được cưng chiều đây được. - cô ả nhếch mép cười điệu.

Tôi lúc này không thể đứng vững được nữa, tôi muốn ngã gục xuống như lúc này. Câu chuyện này đến câu chuyện ập tới khiến tôi không đủ bản lĩnh để tiếp nhận đó. Tôi bị bạn bè lợi dụng, tôi bị người tôi yêu phản bội và gia đình bị phá sản không biết bây giờ họ thế nào. Tim tôi như vỡ ra và hòa vào dòng nuớc mắt đang tuôn trào không ngừng.

_  Tạm biệt nhé, tiểu thư.

Xong cô ả và Richard nắm tay nhau, nghênh mặt nhìn tôi rồi rời đi. Bây giờ giữa tôi và họ chỉ là người xa lạ. " Còn.. Còn gia đình.."

Tôi vội vàng lấy điện thoại, gọi điện cho anh trai. Tiếng chuông chờ trong điện thoại vang lên dường như đã vang cả tiếng đồng hồ. Cuối cùng, anh cũng nhấc máy, tiếng khóc nấc của tôi vang vọng lại qua bên kia

_" Mina, có chuyện gì vậy." - anh trai sốt ruột hỏi tôi.

_" Tại sao anh không nói cho em biết... Công ty nhà mình bị phá sản.." - tiếng nấc cứ xen kẽ vào lời nói khiến tôi khó tạo câu nói hoàn chỉnh

Không biết anh Daniel có nghe rõ không, anh ấy im lặng một lúc lâu rồi mới nói.

_" Ai đã nói cho em biết."

_ " Anh... trả lời ...câu hỏi em trước đi.."

_ " Không... Công ty nhà mình không hề phá sản.." - trái ngược với tôi, anh trả lời một cách điềm đạm. 

Nghe câu trả lời của anh Daniel làm tôi nhẹ lòng hẳn, ánh sáng hy vọng lóe lên.

_ "  Sao bạn em... và Richard... họ nói..."

_ " Chính anh là tung tin đồn đó. Từ khi em chơi với bọn họ, anh đã biết được họ đến với em vì gia thế, của cải. Nên anh đã bàn với ba mẹ sẽ đưa em sang Hàn và tung tin đồn."

Tôi trầm mặc, im lặng, lúc này tôi không biết nói gì nữa, tôi mừng vì gia đình tôi vẫn ổn, nhưng tôi vẫn còn đau đớn khi biết bộ mặt của người bạn mà tôi đã từng quý trọng. Lẽ ra tôi không nên oán trách ba mẹ và anh trai tôi, lẽ ra tôi không nên suy xét lời nói của EunHa và có lẽ IQ của tôi đã không tăng lên từ hồi cấp 2.

_" Vâng, cảm ơn anh... Xin lỗi anh..."

Nói xong tôi cúp máy, đầu óc trống rỗng. Tôi thẫn thờ nhìn bông tuyết rơi giữa màn đêm yên tĩnh này.

Con phố dần trở nên vắng vẻ hơn, âm thanh nhộn nhịp của không khí giáng sinh cũng chìm theo màn đêm tối. Tuyết rơi lại rơi một lúc nhiều hơn, gió lạnh về đêm cũng bắt đầu nổi lên. Nhưng tôi lại không cảm nhận được cơn lạnh của nó.

Tôi vô thức đi về phía trước rồi lạc vào một công viên hiu quạnh nào đó rồi ngồi đại ở một góc. Nước mắt cứ thế liên tục trào ra, tôi cúi người ôm mặt khóc lóc. Điện thoại trên tay bỗng reo lên, trong mơ hồ tôi nhìn dòng chữ hiện trên cuộc gọi. "Không phải là anh trai tôi"

Tôi cảm thật may mắn khi không phải để anh ấy nhận ra bộ dạng thảm hại này. Thế rồi tôi bấm nút tắt chuông không thèm quan tâm ai đã gọi cho tôi.

Tôi ngồi ở công viên không biết đã được bao lâu rồi, tôi chỉ biết tôi ngồi lâu đến mức tuyết đã rơi đầy trên người. Nhưng tôi chỉ mãi đắm mình trong sự đau khổ.

Một lúc sau, tuyết không rơi trên người tôi nữa, tự dưng tôi cảm giác hơi ấm nào đó đang sưởi ấm cho tôi. Tôi cứng đờ ngước đầu lên, một người đang đứng trước tầm mắt tôi, người đó tay cầm ô che tuyết cho tôi , trên người thì phủ lấp đầy tuyết giống như là đã ở bên ngoài từ rất lâu.

Người đó cúi người xuống, giọng nói khàn khàn lại chứa đầy sự dịu dàng.

_ Về nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro