Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

 Lại là một ngày đông giá rét, hôm nay tuyết có vẻ rơi nhiều hơn mọi ngày.
Âm thanh và không khí của giáng sinh tràn ngập khắp cả thành phố Seoul.

Tôi ngồi thẫn thờ bên bệ cửa sổ, ngắm nhìn những bông tuyết rơi.

_ Chán quá..

 Tôi thở dài, nhẹ nhàng tạo ra màn khí mỏng. Tự dưng tôi cảm thấy nhớ đến ba mẹ, ngày này mấy năm trước thường được ở bên ba mẹ ngồi trước lò sưởi để nói chuyện cùng nhau. Càng nhớ thì tôi càng thấy buồn,  đã gần nửa năm, mối quan hệ giữa tôi và ba mẹ vẫn không được tốt, chúng tôi vẫn chưa thể nói chuyện lại. Hôm trước tôi đã gọi điện cho anh trai.- Kang Daniel.

_"Ba mẹ vẫn khỏe chứ?"

_ "Ừ vẫn khỏe."

_ "Vậy thì tốt rồi.Em cảm thấy nhớ ba mẹ quá."

_"Haizzz...họ cũng rất nhớ em."

Cả hai rơi vào im lặng, tự dưng tôi có chút ngượng ngùng, tôi chủ động mở lời trước.

_ "Em cũng nhớ anh trai nữa."

Anh Daniel im lặng một hồi lâu rồi mở giọng một cách châm chọc.

_"Em gái cần bao nhiêu ?" 

_" Hả?"

_" Em cần bao nhiêu, cứ nói thẳng đi không cần phải nịnh nọt đâu"

Qua điện thoại tôi có thể thấy tiếng cười của anh trai tôi "Ôi thật là người ta muốn thổ lộ cảm xúc thôi mà."

Và thế là chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện với số tiền chuyển khoản.  

Khóe môi tôi hơi mĩm lên, trong chốc lát tôi lại thở dài, một màn khí mỏng lại bay ra. Tôi dời mắt xuống điện thoại, Richard mấy tuần nay không hề gọi hay nhắn tin cho tôi cả. Chỉ có một mình tôi vô vọng nhắn tin như đang tự độc thoại vậy.

Càng nghĩ tới tôi càng phiền não, đưa ngón tay ấn vào màn hình gọi điện cho EunHa.

_" Alo." - từ đầu dây bên kia EunHa nhắc máy.

_ " EunHa, mày rảnh không? Đi shopping với tao nè."

_ " Không được rồi, hôm nay tao có việc cần làm. Bữa khác nhé."

_ " Ừm."

Xong tôi cúp máy. " Sao lại nhàm chán thế này?" Tôi ôm gối nhỏ vào lòng. Tự dưng vô tình tôi nhìn thấy số lạ của mấy hôm trước. Chẳng phải là số của Jihoon sao?

" Sau này cần giúp đỡ gì thì cứ gọi tôi."
Trong đầu chợt nhớ ra lời của hắn từ hôm mới gặp. " Không ngờ là sẽ có ngày gọi cho hắn."
Tôi nhanh tay ấn vào số của hắn, sau một hồi chuông thì nghe tiếng nhắc máy.

_" Alo." - giọng hắn vọng lại

_ " Này, tôi có việc nhờ cậu giúp đỡ đó."

_" Có chuyện gì sao?"

_ "Dẫn tôi tham quan thành phố"

_ " Hả?"

_" Bây giờ tôi đang chán, nếu có thể xóa tan sự nhàm chán thì cũng được coi là giúp đỡ mà."

Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của hắn từ bên kia đầu dây.

_" Cô thật là lắm trò."

_" Vậy có cứu rỗi người sắp chết vì nhàm chán không?"

_" 30 phút nữa đợi cô dưới sân."

Xong tôi và hắn đều đồng ý, tôi nhanh chóng đi chuẩn bị, mặc cho mình bộ áo sơ mi trắng cùng với chiếc váy đỏ dài kèm nhìn rất hợp với không khí giáng sinh. Sau đó tôi mặc thêm chiếc áo khoác lông rồi đi xuống. Xuống tới sân tôi thấy Jihoon đang đứng đợi ở đó.

_ Được rồi, cô muốn làm gì?

_ Mọi quyền đều thuộc về hướng dẫn viên du lịch. - tôi nhanh nhảu đáp lại

Hắn đưa mắt dịu dàng nhìn tôi rồi cười.

_ Vậy đi theo tôi.

Jihoon đưa tôi qua những con phố đông đúc, ngắm cảnh quan của những nơi nổi tiếng của Hàn Quốc cuối cùng là đưa tôi tới trung tâm thành phố.

_ Oa...

Ngoài trời tuyết ngừng rơi, tôi đứng ở trên tháp Namsan nhìn xuống cảnh quan phía dưới. Từ đây mọi thứ như bị thu nhỏ lại. Mãi mê ngắm nhìn thì bỗng dưng có cái gì ấm ấm áp lên gò má tôi.

_ Quả nhiên, giống hệt như con nít - giọng vừa có chút châm chọc lại một phần quan tâm vọng từ sau lưng tôi.

Tôi quay qua lườm hắn.

Hắn nhởn nhơ cười, rồi đưa ly cacao nóng vừa nãy áp lên má tôi.

Tôi nhìn ly cacao, lông mày hơi nhíu lại. Tôi không thích uống cacao vì nó quá đắng nhưng   được mua cho rồi không thể từ chối vậy được. Tôi im lặng uống một ngụm nhỏ." Ngọt thế."

_ Cacao sữa. - Jihoon đứng dựa vào lan can, cách tôi một khoảng.

_ Thế nào, hết nhàm chán chứ.

_ Tất nhiên, đánh giá 5 sao cho hướng dẫn viên du lịch. - tôi cười trêu chọc hắn.

_ Nịnh nọt là giỏi. - ánh mắt hắn mang ý cười liếc tôi.
 
Tôi ngước lên bầu trời, ánh nắng dần nhạt đi, có lẽ sắp tối rồi.

_ Này tôi đói rồi. - tôi cảm nhận được bụng tôi đang biểu tình liền quay qua hắn.

_ Ừm, tôi dẫn cô đi.

Nói rồi hắn đưa tôi đến khu phố ẩm thực, mùi hương đồ ăn khắp nơi tỏa ra làm bụng tôi lại càng trở nên cồn cào hơn.

Định bụng sẽ ăn món gì đó thì tôi vô tình thấy EunHa đi theo hướng ngược lại.

_ EunHa. - tôi gọi tên nó.

EunHa nghe được giọng quen thuộc liền quay qua.

_ A... Mina...

Tôi nhìn qua người đi cùng EunHa, là cậu bạn Woojin. Xong tôi liền bị chú ý bàn tay bọn họ đang nắm lấy nhau.

_ Chà... Chuyện cần làm là đây sao?- tôi liếc mắt xéo, châm chọc EunHa.

EunHa và cả Woojin đều đỏ mặt, không nói nên lời. Khác với tôi, Jihoon lại điềm nhiên nhìn hai người họ.

_ Còn hai người ,sao lại đi cùng nhau?

EunHa vội vàng phản bác lại, tôi hồn nhiên trả lời.

_ Cậu ta hôm nay là hướng dẫn viên du lịch, đang dẫn tôi đi tham quan thành phố.

_ Này...- Jihoon cau mày.

Sau một cuộc tranh luận nhỏ, cả bốn người chúng tôi cùng nhau đi ăn 

_ Chà, no quá, chắc ngày mai khỏi ăn luôn.

_Đúng rồi, một mình cô quét sạch hết khu ẩm thực mà.- Jihoon từ phía sau lưng châm chọc tôi

_ Gì chứ, tôi làm gì ăn đến mức đó.

_ Nhìn mặt cô kìa, hình như to ra thì phải.- hắn cười bắt nạt tôi.

" Cái tên này."

Tôi trừng mắt nhìn hắn  rồi nhanh chóng vo tuyết lại thành bóng nhỏ lại rồi ném vào Jihoon, vô tình trúng vào mặt hắn.

_ Lêu lêu...- tôi cười lớn trêu chọc hắn

_ Cô...

Jihoon bất lực phủi tuyết trên mặt đi nhưng chưa kịp phủi xong thì lại bị tôi liên tục ném bóng vào người hắn."Cuối cùng cũng có cơ hội trả thù"Tôi đắc thắng chuẩn bị ném thêm một quả bóng tuyết. Tôi nhìn thấy con người quen thuộc thấp thoáng phía sau lưng Jihoon.

_ Là Richard sao?

Trong lòng tôi bỗng nhiên mừng rỡ, tôi vội bỏ bóng tuyết xuống, rồi lấy chiếc gương trong túi ra kiểm tra mặt và tóc rồi sau đó đi chạy theo hướng Richard vừa đi.

_ Tôi phải qua đây một chút. Mọi người về trước đi.

Và rồi tôi chạy đi mất hút.

_ Cô ấy sao vậy? - Jihoon quay qua hỏi EunHa

_ Có lẽ là người yêu của Mina.

Jihoon trầm mặt xuống rồi gật đầu.

_ Chả ưa tên đó chút nào. - EunHa lẩm bẩm trong miệng nhưng đủ lớn để Jihoon nghe thấy.

Hắn không nói gì chỉ đưa mắt nhìn theo hướng cô chạy đi mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro