Chap 6
Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi đã ở Hàn Quốc gần 3 tháng, tôi dần dần thích nghi cuộc sống ở đây hơn. Nếu như không có hắn trong cuộc sống tôi thì mọi thứ đều rất yên ổn trôi qua. Tôi vẫn sẽ ngu ngốc yêu mãi người bạn trai hiện tại.
Vào ngày đông, lớp tôi phát bài kiểm tra giữa kì. Có thể nói là những môn khác tôi làm đều tốt ấy chứ, nhất là môn Anh tất nhiên là cao nhất lớp rồi.
Có điều môn toán sao lại có thể tệ như vậy. tệ hơn cả tệ nữa, nhìn con điểm mà muốn rớt nước mắt.
Giờ ra chơi giáo viên gọi tôi vào phòng làm việc.
_Mina à , điểm của em mấy môn kia làm tốt nhưng môn toán lại tệ quá.
Tôi cúi đầu xuống, nhớ lại lúc ôn bài kiểu nào cũng không vào não được.
Bỗng cửa phòng mở ra, người có thân hình cao ráo với mái tóc màu nâu bước vào. Là Jihoon
_ Cô gọi em.
Giáo viên quay qua nhìn Jihoon
_ Jihoon em có thể kèm cho Mina môn toán chứ ?
Khi nghe giáo viên hỏi Jihoon câu đó tôi giật nảy mình. "Cái tên này mà kèm mình ư,chắc mới mấy phút tôi đã nhập viện vì tức rồi."
Trong lòng thầm mong hắn ta đừng nhận lời đề nghị của cô.
Hắn nhìn tôi, miệng hơi mĩm
_ Dạ được thưa cô.
Hắn nói xong tôi cảm giác như trời sập vậy.
_ Vậy nhờ em nhé, hai em có thể ra ngoài rồi.
_ Cô đổi bạn khác được không? - tôi giơ tay
_ Tại sao vậy? Thành tích của bạn ấy là nhất lớp đấy.
"Hả?"
Tôi vừa liếc mắt sang Jihoon thì thấy hắn đưa bảng điểm cho tôi coi " Chói mắt quá!"
_ Cứ tạm thời để bạn Jihoon kèm. Nếu đợt kiểm tra sau không khá lên thì cô sẽ đổi bạn khác.
_ Vâng.
Tôi rời đi, nghĩ trong bụng " Nếu vậy chỉ cần không cố gắng là được rồi?"
Thấy vẻ mặt điềm nhiêm của tôi, hắn nheo mắt quay hỏi
_ Tôi kèm cô không được à?
_ Đúng vậy.
_ Tại sao? - hắn hỏi tiếp
_ Do tôi không thích.
_ Thôi nào, có khi nhờ tôi mà điểm toán cô sẽ cao đấy. - hắn nhún vai
_ Hy vọng vậy? - mặt tôi đen xì miễn cười
_ Vậy cuối tuần này cô muốn qua nhà tôi hay tại nhà cô?
_ Hm.. tùy gia sư thôi.- tôi đùa cợt hắn
_ Ha... vậy cuối tuần tôi qua nhà cô.
Nói xong Jihoon rời đi, tôi quay trở lại lớp nằm dài trên bàn
_ Sướng ta? Được Jihoon dạy kèm.
EunHa đi đến đứng cạnh tôi lúc nào không hay, tôi nhảy dựng đứng, tim như muốn ngừng đập
_ Đứng gì lù lù ra sau lưng vậy? Mà sướng gì chứ?
_ Tại sao không? Biết bao nhiêu cô gái mơ ước đấy.
_ Xin kiếu.
_ Mà cũng lạ năm ngoái giáo viên cũng nhờ cậu ấy dạy kèm bạn khác trong lớp nhưng cậu ta lập tức từ chối, hoặc là lấy cớ đi chơi bóng rổ chẳng hạn. Nay lại đồng ý dạy kèm mày.
_ Ai biết hắn nghĩ gì trong đầu?
_ Không biết chừng, cậu ta có tình cảm với mày.
Nghe EunHa nói xong, tôi bắt đầu cười khinh.
_ Mày nói cái gì vậy? Cậu ta mà thích tao.
"Ngày nào cũng chọc phá tôi đến tức điên lên mà gọi là thích sao?"
_ Mày quên là tao có bạn trai rồi sao?- tôi nói tiếp
_ Ồ, tao quên mất. Do đâu thấy mày bao giờ nói về bạn trai mày đâu
Tự dưng tôi hơi sững lại. Cũng phải đã hơn 3 tháng rồi mà Richard không liên lạc gì với tôi, dù là một dòng nhắn tin hỏi thăm cũng không thấy đâu. Tôi cười với vẻ tự đắc để che dấu những suy nghĩ tiêu cực.
.
Sau khi kết thúc tiết học, tôi lấy điện thoại ra vừa đi vừa kiểm tra tin nhắn
Vẫn là dòng tin nhắn mà Richard chưa hồi đáp lại
Tôi như muốn bật khóc, tại sao anh ấy vẫn chưa nhắn tin lại.
" Chắc công việc anh ấy nhiều. " - tôi lắc đầu tự trấn an cảm giác... như bị bỏ rơi... Sau này tôi mới hiểu ra một điều người yêu bạn sẽ luôn cố sắp xếp thời gian rãnh để có thể ở bên bạn chứ không phải khi rảnh rỗi mới tìm đến bạn.
Thế là đêm hôm đó tôi không thể nào ngủ được và tôi thức tới sáng hôm sau.
Khi chuông vừa reo thì tôi cũng vừa kịp lúc vào cổng trường, tôi vật vã đi lên cầu thang rồi lờ đờ ngồi vào bàn học.
_ Hôm nay đi học sớm sao, lạ ta. - cái giọng đáng ghét đó lảng vảng bên tai tôi.
Tôi ngước mặt nhìn cái mặt khó ưa của hắn, thoáng qua thấy nụ cười đầy giễu cợt.
_ Kệ tôi. - nhưng tôi không có tâm trạng để đấu võ mồm với hắn, tôi quay mặt mặc kệ, rồi nằm dài trên bàn.
Jihoon nhận ra tôi khác với mọi ngày, hắn không nói thêm lời nào mà lờ đi.
.
Trong tiết học hôm đó, tôi không có tâm trạng để mà tiếp thu kiến thức, cố mở mắt nhìn lên những ký tự kì lạ của môn toán.
Đôi mắt dần khép lại, khép dần khép dần và nhắm chặt, tôi chìm vào giấc ngủ. Bỗng nhiên có ai đó dùng bút gõ vào đầu tôi làm giật mình. Tôi quay qua quay lại thấy giáo viên vẫn ở trên bảng, các bạn khác vẫn ngồi học bình thường. Tôi quay ngoắt nhìn sang " cậu bạn học " bên cạnh, thấy hắn ta đang chăm chú lắng nghe bài giảng.
Chẳng lẽ mình bị ảo giác.
Tôi lại nằm dài trên bàn, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì lại bị cây bút gõ vào đầu. Tôi ngước đầu lên, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Tôi khẽ liếc mắt nghi ngờ nhìn hắn. Không thể nào ảo giác được, thủ phạm chắn chắn là hắn - Park Jihoon.
Tôi từ tốn nằm dài lên bàn nhưng không hề ngủ mà đang chờ thời cơ để bắt tận tay. Một lúc sau quả nhiên bị một cây bút gõ mạnh vào đầu. Lần này chắc chắn là hắn rồi.
_ Cậu dám... - tôi gầm lên
Tôi vừa bật hùng hổ chuẩn bị bắt Jihoon tại trận thì thấy giáo viên trước mặt. Cả lớp tất cả đều quay xuống nhìn tôi không nhịn được cười.
_ A...em...- tôi từ chế độ hùng hổ chuyển sang chế độ bối rối
_ Mina, tập trung vào bài học.
_ Vâng. - tôi cười trừ, nhỏ giọng như học sinh ngoan hiền.
Giáo viên quay lại bục giảng, tôi liền quay ngoắt sang nhìn Jihoon. Hắn ta vẫn bình thản như chưa có gì xảy ra.
_ Này giáo viên đến sao không kêu tôi dậy.
_ Tôi kêu cô rất nhiều, mà cô có dậy đâu. - hắn từ tốn đáp lại.
_ Hồi nào?
_ Lúc giáo viên để ý đến cô, tôi gõ lên đầu cô 2 lần còn gì.
Quả nhiên 2 lần trước là hắn. " Cái tên này ,mở miệng nhắc cũng làm biếng nữa.
Tôi thật sự tức điên lên muốn đấm hắn bay khỏi tầm mắt. Hắn ta chợt dừng bút lại, chống cằm nghiêng mặt xuống nhìn tôi.
_ Có vẻ như cô hết rầu rĩ hơn lúc nãy nhỉ?
_ Hơ... - tôi chợt đứng hình, ngọn lửa giận dữ như được hạ xuống bằng cơn mưa mát lạnh vậy.
Jihoon quay mặt lên nhìn lên bảng nhưng đôi mắt lại nhìn trông xa xăm ,hắn nói tiếp
_ Lúc nãy vào lớp, trông cô rất buồn và mệt mỏi.
Tôi bỗng chốc rơi im lặng nhìn hắn. " Sao hắn biết mình buồn nhỉ?" Lúc này tôi có cảm giác rằng tim tôi bỗng dưng có gì đó rất lạ, không thể nào tả nỗi. Thật sự hồi nãy tôi đã quên đi nỗi buồn đó.
_ Mà ai biết được có thể là do cô buồn ngủ, nên tôi làm vậy để cho cô tỉnh thôi.
Cảm xúc đang dâng tràng thì Jihoon chêm thêm câu sau. Tôi dường như có thể nghe được tiếng vỡ vụng. " Cái tên này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro