Chap 5
_ Haizzzz cuối cùng cũng xong.
Bài kiểm tra giữa kì cuối cùng cũng xong, bao nhiêu mệt mỏi cũng bay đi.
Tôi ngẫn người nhớ lại lần cuộc gọi của ba mẹ mấy hôm trước, ba mẹ nói nếu thành tích học tập tốt thì mới cho về nước. Lúc đó tôi lật đật ngồi ôn bài, hy vọng là đủ điểm.
_ Làm bài được không mà thẫn thờ thế?- Eunha vỗ vào vai tôi.
_ Cũng được. - tôi thở ra
_ Đề cũng dễ mà đúng không?
_ Ừ dễ.- tôi gượng gạo đáp lại - đối với mày.
EunHa cười trừ
_ Mày siêng học như vậy chắc chắn sẽ thấy dễ thôi.
_ Tất nhiên, mục tiêu của tao là vào được trường Y mà.
Nghe được mục tiêu của Eunha tôi không khỏi trầm trồ.
_ Nè kiểm tra xong rồi muốn đi đâu chơi không?
_ Đi đâu hả? Tao cũng không biết, tự dưng tao muốn uống bia quá.
Thật ra tôi không phải là kẻ nghiện rượu bia, chẳng qua khi còn ở Mỹ, bạn bè rủ tôi đi uống, vì không muốn làm họ buồn nên tôi đã cố uống. Theo thời gian nó thành một thói quen.
_ Chà... không ngờ cô có lối sống không lành mạnh như vậy.
Jihoon sau khi giúp giáo viên thu bài quay về chỗ nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi.
_ Này, tôi chỉ nói muốn uống thôi mà.- tôi liếc qua hắn
_ Chẳng phải do đã cô uống quá nhiều lần nên mới muốn uống sao?
Bị hắn nói trúng tim, tôi mím môi im lặng, mắt không ngừng phóng tia lửa điện về phía hắn. Eunha bối rối không biết phải làm sao thì Woojin xuất hiện.
_ Nếu chiều nay mấy cậu rảnh thì đến sân vận động của trường đi. Tụi mình có trận bóng rổ ở đó.
_ Trận bóng rổ sao?- Eunha
_ Ừ, chiều nay là trận chung kết, các cậu có thể đến cổ vũ. - Woojin đưa tay gãi đầu, đôi mắt hơi liếc nhìn qua Eunha.
Hình như tôi đánh hơi được mùi tình yêu chớm nở đâu đây, tất nhiên với một người nghĩa hiệp như tôi sẽ giúp người bạn tận tình.
_ Đi đi Eunha, dù sao chiều nay cũng rảnh mà.
_ Ừ... ừm... - Eunha gật đầu
Thế là buổi chiều tôi và Eunha có mặt ở sân vận trường. Lúc này tôi cảm thấy hối hận khi đã đến sân vận động.
_ Cậu là Mina đúng không? Cậu là con lai hả? Mình xin số liên lạc được không?
Rất nhiều học sinh nam vây lấy tôi hỏi rất nhiều câu hỏi làm tôi choáng váng, không kịp trả lời chỉ ậm ừ, gật đầu cho qua. Còn các bạn nữ thì một phần thì ngưỡng mộ còn một phần thì liên tục phóng tia lửa điện. Tôi hơi chảy mồ hôi " Tôi không muốn là trung tâm của sự chú ý đâu."
Bỗng từ đâu Jihoon trong bộ áo bóng rổ đi tới, hắn lạnh lùng nhìn các học sinh nam
_ Các cậu không muốn tham gia thi đấu nữa à. - hắn trầm giọng
_ A... đội trưởng, tụi tôi quay lại liền.- những người trong đội bóng rổ nhìn thấy Jihoon họ bỗng xanh mặt liền kéo lũ lượt rời đi.
_ Còn các cậu, cảm phiền ổn định chỗ ngồi.
Gương mặt hắn đanh lại, nhưng trên môi lại nở nụ cười khiến nhiều người cảm thấy lạnh sống lưng và lần lượt tản đi.
_ Chà... cậu giải quyết đám đông hay đó.- tôi trầm trồ
_ Không phải nhờ cô sao ?
_ Haizz, do tôi đẹp quá mà biết sao đây.- tôi cười tự đắc
Hắn không đáp lại, trên môi chỉ nở nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt nhìn tôi thật sâu.
_ Này, biểu cảm đó là sao?
_ Quả nhiên IQ của cô không phát triển từ năm cấp 2.
_ Này....
Hắn cười nghịch ngợm rồi rời đi.
Trận đấu chuẩn bị bắt đầu, sân vận động trở nên náo nhiệt hẳn, tiếng hò reo cổ vũ, tiếng trống tiếng kèn hòa vào nhau tạo nên bầu không khí sôi động. Tôi ngồi trên khán đài, tay vò nát miếng cỗ vũ, miệng không ngừng chửi rủa hắn.
_ Tên Jihoon đáng ghét, để tui xem cậu thi đấu như thế nào.
_ Thôi, uống nước cho hạ hỏa nào. - EunHa kế bên cười trừ
Và tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu. Tiếng hò reo ngày càng lớn hơn, không khí càng ngày càng căng thẳng trên sàn đấu càng khiến người xem không thể rời mắt và tôi không phải là ngoại lệ. Mắt tôi dán chặt vào Jihoon, đường truyền bóng của hắn, cách hắn chỉ đạo, dẫn bóng, cướp bóng thật sự rất tuyệt. Nói thật thì trong những giây phút xem trận đấu tôi đã ngượng mộ hắn. Cuối cùng đội bóng của Jihoon chiến thắng một cách thuyết phục.
Trên đường về
_ Trận đấu hôm nay hay nhỉ. - EunHa cảm thán
Tôi và EunHa đứng bên ngoài khu thi đấu hít thở không khí mát mẻ. Tôi dựa tường, trong lòng vẫn còn dư âm của sự ngưỡng mộ đối với Park Jihoon.
_ Thế nào? Cô thấy tôi trong lúc thi đấu đẹp trai chứ?
Không Jihoon từ lúc nào đã đứng bên cạnh tôi.
Tôi giật mình, kèm theo đó dư âm của sự ngưỡng mộ cũng bay đi.
Hắn đã thay lại bộ đồng phục, trên cổ là huy chương vàng vừa được tra thưởng mái tóc hắn còn hơi động lại giọt mồ hôi, miệng vẫn nở nụ cười nghịch ngợm, con ngươi chỉ có hình bóng tôi.
Bỗng chốc tôi đỏ mặt " Trông hắn đẹp trai đấy chứ...."
Tôi vội kéo mình ra khỏi cảm giác khó hiểu đó
_ Hứ... Cũng được thôi.- tôi quay phắt đi.
Có lẽ hắn ta đã quá mệt nên không trêu tôi thêm nữa, trên môi chỉ nở bụ cười tinh quái. Lát sau Woojin từ bên trong bước ra.
_ Mọi người vẫn ở đây à.
Xong cả 4 người chúng tôi cùng nhau đi về.
_ À tôi nghe nói còn phần thưởng gì cho đội trưởng thì phải?- tôi tò mò quay sang hỏi
_ Ừ là cặp vé công viên giải trí. - Jihoon đáp
" Cặp vé đi công viên giải trí sao?
Tôi lóe lên trong đầu một ý tưởng. Chắc chắn hắn ta sẽ không hứng thú, cho nên chỉ cần dùng lời dụ dỗ mình có thể lấy tấm vé đi cùng EunHa
Nhưng mà chưa kịp nói thì
_ Tôi đã đưa người khác.
_ Hả , sao có thể đưa cặp vé cho người khác như vậy chứ?
_ Tôi không có hứng thú đi. Với lại có người cần hơn.
Jihoon liếc qua tôi
_ À xem ra có người muốn dụ dỗ tôi để lấy vé công viên giải trí.
Bị nói trúng tim đen tôi giật thót, cười gượng gạo
_ Làm gì có?
_Hừm.. Ý đồ của cô ghi hết trên mặt rồi kìa.
Hắn chỉ tay lên mặt tôi, cười chọc ghẹo
_ Gì chứ?- tôi lấy tay che mặt lại
_ Không chỉ chỉ số IQ của cô không phát triển từ hồi cấp 2 mà cả tâm hồn cũng như đứa trẻ nữa.
_ Cậu...
"Tức chết mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro