Chap 4
Tôi quay trở về nhà, mở điện thoại xem dòng tin nhắn với người yêu tôi - Richard. Anh ta lớn hơn tôi 2 tuổi, đang sinh viên. Chúng tôi gặp nhau do tôi lần đầu đi cùng bạn bè tới phòng karaoke. Do lần đầu uống thức uống có cồn nên dạ dày không được tốt. Richard đã mua thức uống giải rượu, khi nhìn nhau chúng tôi như bị tiếng sét ái tình đánh qua cho nên chúng tôi đã quen nhau.
Trở lại thực tại, toi nhìn vào dòng tin nhắn" Anh ngủ chưa?" vẫn còn nguyên đó, cả một ngày hôm nay anh ấy không hề xem hay hồi đáp lại.
Khi nãy nói chuyện với Eunha trong quán thịt nướng, vô tình nhắc tới bạn trai tôi. Trong khoảnh khắc tôi cảm thấy sốt ruột vì chưa nhận lại tin nhắn của anh ta.
_ Bên đó giờ này chắc trời đã sáng rồi.- tôi tự nhủ bản thân.
Bỗng nhiên một cuộc gọi tới, là anh ấy. Tôi vui mừng liền bấm vào cuộc gọi
" Richard cuối cùng cũng nghe được giọng anh rồi."
" Ukm, cuối cùng cũng nghe được giọng em." - giọng anh ta hờ hừng đáp lại
Tôi cười thầm và cùng anh ta chìm vào thế giới chỉ có riêng hai chúng tôi. Có lẽ là vậy.
" Anh thế nào rồi?"
" Vẫn ổn."
" Còn bọn họ?" - tôi đang nói đến bạn bè bên Mỹ của tôi.
" Họ vẫn ổn, nhưng rất buồn khi không có em. Tối hôm qua không ai có hứng đi chơi cả."
Bỗng dưng tôi cảm thấy có lỗi, thường tôi luôn cùng họ đi chơi tới tận khuya . Bây giờ tôi rời đi, họ đã không còn tâm trạng nữa.
" Còn em?"
Tôi giật mình
" À hôm nay cũng rất vui, em gặp lại bạn cũ và có vài người bạn mới. "- tôi kể một chút về ngày hôm nay của tôi, tất nhiên cái tên Jihoon không có xuất hiện trong cuộc trò chuyện.
" Chà... trong khi bọn anh đang buồn vì thiếu em, em lại vui vẻ bên bạn mới nhỉ?"
Câu này ý là sao đây? Richard giận tôi sao?
" E..em xin lỗi."
" Kệ đi.Nhưng bao giờ em mới về đây, anh nhớ em lắm đó. Anh muốn mỗi tối đi chơi cùng em."
" Chờ em 1 năm nhé, em sẽ quay về."
" Vậy sao?"- giọng Richard có chút hờ hững
" À em có thể cho anh một chút tiền được không?"
" Sao cơ?"
" Anh đang rất cần."
Tôi im lặng hồi lâu, trước kia mỗi lần anh ta cần gấp tôi luôn nhanh chóng cho anh mượn nhưng bây giờ không thể. Tất nhiên ba mẹ tôi đã cắt giảm bớt tiền tiêu vặt của tôi, nhưng chỉ đủ để tôi sử dụng.
" Em không thể gửi được, em xin lỗi"
Tôi nghe tiếng thở dài từ bên kia, tôi có chút cảm thấy tội lỗi.
" Được rồi, em ngủ ngon."
Cuối cùng chúng tôi kết thúc cuộc gọi bằng câu nói chúc ngủ ngon. Tôi ngước mắt nhìn lên trần nhà.
Tôi suy nghĩ" Tại sao Richard luôn kẹt tiền?"
" Mày không thấy bạn bè và cả bạn trai mày, đang lợi dụng mày à." Bỗng câu nói của Eunha xẹt ngang qua. Tôi vội lắc đầu.
_ Không có đâu.
Và những ngày sau đó , cuộc trò chuyện giữa tôi và Richard ít dần ít dần... Về sau tôi nhận ra anh ta không yêu tôi.
.
_ Haizzzz... mệt quá.
Tôi thở một hơi thật dài rồi nằm lên bàn. Mấy đêm qua tôi dường như không ngủ được chẳng biết vì lý do gì. Vì không thể ngủ được nên khiến tôi ngày nào cũng đi học trễ.
Tôi ngước đầu nhìn Eunha ở bàn trên, nhỏ đang chăm chú làm bài tập giáo viên. Thật là siêng năng.
Đang cảm thấy chán nản thì ai đó nói chuyện với tôi làm tôi tỉnh ngủ hẳn.
_ Hôm nay lại đi trễ, cả tiết toán cô chỉ ngủ suốt, vậy mà cũng mệt sao? - tên Jihoon nhìn tôi nói với giọng mỉa mai
Tôi lườm sang người bạn học ngồi cạnh tôi.
_ Việc tôi đi trễ thì mặc tôi, với lại mấy kí tự toán này càng nghe càng nhức đầu lại mệt nữa, nên tôi phải ngủ để lấy lại sức.
_ Hô vậy sao? 1 tuần nữa có kì kiểm tra không biết cô có qua nỗi không?
Hắn nhắc tới 1 tuần sẽ có kì kiểm tra tôi chợt sựng lại. Từ khi nhập học tới giờ tôi chưa ôn gì cả, không biết có sống sót qua môn không?
Tôi ho nhẹ
_ Cậu không cần lo xa cho tôi vậy đâu, tôi sẽ có cách để qua.
Jihoon nhìn tôi cười giễu cợt,không biết từ đâu hắn lấy ra hộp sữa dâu rồi đưa cho tôi.
_ Cho này.
_ Hả? - tôi giật mình
_ Tôi cho cô đó.- hắn kiên nhẫn nói lại
_ Thiệt sao?
Tôi trố mắt nhìn hộp sữa dâu, cảm thấy bất ngờ trước sự tốt bụng đột ngột của hắn
_ Tôi không muốn nói lại lần 3.- Jihoon thở ra.
_ Cậu bắt đầu tốt bụng từ khi nào vậy?
Jihoon trầm ngâm một chút rồi liền nở nụ cười.
_ Đừng nghĩ nhiều, chẳng qua ngày nào cô cũng đi trễ, không ăn sáng, bụng kêu réo suốt cả ngày tôi không tập trung học được. Với lại hộp sữa đó mua một tặng một nên tiện tay cho thôi.
" Quả nhiên hắn vẫn xấu xa như ngày nào."
Tôi gượng gạo cười với hắn, vừa nói vừa nghiến răng.
_ Cảm ơn vì hộp sữa.
Tôi cầm lấy rồi uống nó. Dù sao cũng là vị tôi thích nên thật uổng khi từ chối nó.
Jihoon cười nhẹ, âm trầm nhìn tôi thật sâu. Tôi không biết dáng vẻ ấy là gì, chỉ nghĩ hắn đang giễu cợt tôi như thường ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro