
Chap 3
Gì cơ?"
"Lại là anh ta sao?"
Tôi cố mở to mắt để nhìn rõ xem đó có phải là anh ta không. " Không phải chứ?" Là cái tên Park Jihoon đó. Có phải kiếp trước tôi nợ hắn không? Sao đi đâu cũng gặp thế.
Tôi cố lơ đi mà đi về chung cư cao cấp của mình. Nhưng hắn ta cũng đi cùng hướng với tôi.
Đến trước cổng hắn đột nhiên quay lưng lại.
_ Này cô định bám đuôi tôi đến khi nào?
_ Gì cơ? Ai thèm bám đuôi cậu?
_ Tôi biết tôi đẹp trai, nếu cô muốn theo đuổi tôi thì cứ nói ra, không cần ngại.
Mặt tôi tối sầm lại ,miệng nở nụ cười miễn cưỡng " Đúng là tự luyến."
_ Dạ thưa, tôi ở đây, phiền cậu tránh đường ra.- tôi lấy chiếc thẻ của tòa chung cư cao cấp ra đưa trước mặt hắn
Tôi hất tóc đi vào trong tòa nhà.Jihoon cười thầm trong miệng đi theo sau. Lúc này tôi mới biết hắn cũng ở đây. Đến chiếc thang máy, tất nhiên tôi và hắn đứng đợi ở hai chiếc khác nhau.
Chiếc thang máy trước mặt tôi mở ra, một chú sửa chữa máy móc bước ra. .
_ À... cháu thang máy chuẩn bị bảo trì, cháu đi thang máy kia đi.
Tôi ngẩn người đứng lặng, đưa mắt liếc nhìn hắn. Hắn vẫn bình thản chờ thang máy.
_ Cháu sẽ đi chuyến sau.
_ Ai da, không được đâu. Lát nữa thang máy kia cũng sắp bảo trì.
Chú ấy vừa nói xong, tôi như nghe được tiếng sét của sự đau khổ. Nếu như đi thang bộ chắc chắn cái chân này phế luôn. Tôi thầm thở dài
" Hôm nay quả nhiên là xui mà. "
Tôi bất đắc dĩ đi chung thang máy với hắn. Tôi nhanh tay bấm tầng 22, hắn ta cũng nhanh tay bấm tầng 23.
_ Ồ chúng ta cách nhau có một tầng, vậy cũng có nghĩa là hàng xóm rồi.
_ Hàng xóm ư...- tôi nheo mày lại.
_ Có gì giúp đỡ nhau nhé.- Hắn ta nở một nụ cười đầy thân thiện. Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy đáng ghét, muốn đấm một phát.
Đến tầng 22, tôi liền bước ra ngoài, tôi không thể đứng lâu hơn một phút giây nào nữa.. không thể....
Tôi mở cửa về nhà, cả người mệt mỏi, quăng cặp qua 1 bên rồi nằm dài ra ghế sofa.
"Ôi mệt quá". Hai mắt dần khép lại, chìm vào giấc ngủ sâu.
.
Rinh rinh...- điện thoại đỗ chuông, tôi lờ mờ mở lên , là Eunha gọi . Tôi ngồi dậy một tay lấy gối ôm vào người , một tay nhắc máy lên nghe
_ Alo...
_ Mày ăn gì chưa? - Giọng Eunha từ bên kia vọng vào máy
_Chưa...- tôi mắt nhắm mắt mở nhìn lên đồng hồ. Đã 7h tối rồi.
_ Đi ăn không? Tao biết quán này ngon lắm
" Đi ăn." Tôi như tỉnh dậy tron cơn mê man, miệng hùng hồ nói.
_ Đi liền ,đi liền
_ Nhắc tới ăn là mày hớn hở, lát 6h30 tao qua rước, lo chuẩn bị đi.
_Ok
Vừa cúp may, tôi nhanh chóng đi tắm rửa sạch sẽ, rồi một bộ đồ đơn giản.
7h30
Tôi vừa bước ra khỏi chung cư thì gặp Eunha ở trước cửa đang chờ tôi.
Eunha dẫn tôi đi ăn đồ nướng ở trong tiệm nhỏ cách chung cư không xa, gọi món xong, tôi và nó ngồi nói chuyện trên trời dưới đất.
Vài phút sau đồ ăn đem ra, phải nói là đồ ăn nhìn rất ngon ấy chứ. Có khi ngon hơn những đồ ăn cao cấp trong nhà hàng. Tôi chăm chú nướng thịt thì nghe giọng chen ngang.
_ Ồ kẻ bám đuôi cũng ở đây sao?
"Chưa nhìn thấy mặt mà nghe giọng đã thấy ghét rồi."
Tôi lườm hắn, Park Jihoon
_ Này... đã nói tôi không bám đuôi cậu nhé.
Hắn ta cười giễu cợt, còn tôi phóng tia điện về phía hắn.
Đi cùng hắn là một cậu con trai khác
_Xin lỗi , hai người đừng quan tâm đến cậu ta. Mình giới thiệu luôn mình Park Woojin bạn cùng lớp.
_ Ồ, chào cậu. - tôi thu lại tia điện quay qua cười với cậu bạn Woojin
"Không hiểu sao người lịch sự mà lại chơi với hắn thật ko hiểu nổi".
_ Đã ở đây rồi thì ngồi ăn chung luôn đi-Eunha mời hai người đó.
" Eunha à , mày rộng lượng quá đấy."
Hắn ngồi phía đối diện tôi, tôi bơ hắn, từ tốn thưởng thức món thịt nướng.
Mới đầu không khí có chút gượng gạo, nhưng lúc sau lại vỡ ào như là bạn thân lâu ngày chưa gặp. Phải nói tôi đã cười rất nhiều.
_ Cậu ở đâu chuyển đến vậy? - Woojin nhìn tôi rồi chuyển chủ đề
_ À tôi ở bên Mỹ chuyển đến.
_ Chà.. tiếng hàn của cô cũng tốt đấy chứ.- hắn khen ngợi tôi bằng ánh mắt châm chọc.
Muốn chê bai tôi à. Tôi tự đắc hất mặt nói.
_ Chứ sao, ba tôi người Hàn, mẹ tôi người Mỹ, là người gốc Hàn tất nhiên phải rành chứ.
Nhắc tới ba mẹ tôi, Eunha quay sang hỏi.
_ À... quên hỏi nữa, cô chú có chuyển về đây không?
Eunha bỗng dưng nhắc tới, tôi trầm mặc
_ Không. Tao đến một mình.
_ Ở một mình vậy chắc buồn lắm.
_ Cũng không đến nỗi.
Thật ra giữa tôi và ba mẹ xảy ra cãi vã. Ba mẹ muốn tôi qua Hàn chăm chủ học tập còn tôi thì khăng khăng không muốn đi.
Jihoon ngồi đối diện, im lặng cầm ly nước uống, trông hắn chẳng mảy may quan tâm lắm. Nhưng tôi không biết rằng, hắn đã lén nhìn tôi.
_ Cậu giống Jihoon đấy, cậu ta cũng ở một mình.- Woojin
Nghe Woojin nói tôi hiếu kì nhìn sang Jihoon, hắn ta cũng ở một mình sao?
_ Chà... hai con người cô đơn ở một mình, lại còn chung khu nhà. Có khi đến với nhau.- Eunha bỗng nhiên cười nham hiểm, giọng điệu mang hàm ý mờ ám
Tôi giật mình mà xém nữa sặc.
_ Này... cô gái, tôi đã có bạn trai rồi đấy.
_ Vâng vâng vâng.
Jihoon im lặng nãy giờ cũng bắt đầu bật cười, hắn bày ra cái vẻ mặt tự luyến
_ Ai mà biết được, có khi cô sẽ bị tôi hớp hồn bởi vẻ đẹp trai này, rồi chia tay với cậu bạn trai đó sao?
Tôi gượng cười
_ Haha, cậu hơi tự tin đấy.
Tôi và Jihoon ngồi nói chuyện đầy máu lửa, không ai nhường ai. Tôi hùng hổ đáp trả còn hắn thì điềm tĩnh trả lời. Quán cũng trở nên náo nhiệt hơn lúc ban đầu.
_ Thịt nướng ở đây ngon thật. - Woojin ngồi đối diện Eunha, miệng nhai tay bận rộn lật miệng thịt nướng đang cháy xèo xèo.
_ Ừ- Eunha gấp một miếng bỏ vào miệng
.
Sau khi ăn no nê chúng tôi quay về, Woojin và Eunha đã đi về trước. Tôi và Jihoon đi về chung một con đường. Tôi chậm rãi bước đi theo sau lưng hắn. Ban đầu tôi không muốn nói gì với hắn vì nãy trong quán cũng đủ kịch liệt rồi Hắn đột nhiên dừng lại quay người về phía tôi
_ Nè sao đi chậm thế?
_ Do tôi không muốn đi chung với một kẻ như cậu.
_ Vậy sao... - hắn nhếch mép cười, hai tay ung dung bỏ vào túi áo.
_ Ở đây về đêm thường có những điều kỳ bí khó giải thích nếu cô thích khám phá thì cứ đi từ từ.
Hắn ta nói xong tôi liền có chút rợn người, nhìn xung quanh con đường vắng tanh, còn nhiều góc tối. Tôi nuốt nước bọt bước nhanh lên phía trước
Jihoon nhếch mép phì cười thầm rồi bước đi theo sau tôi.
Lúc thang máy đến tầng 22 ,tôi bước ra thì hắn bỗng gọi tôi
_ Mina.
Tôi theo bản năng quay lại, hắn liền đưa cho tôi một tờ giấy.
_ Gì đây? - tôi cầm lấy rồi nhìn nó ,đó là dãy số điện thoại.
_ Số điện thoại của tôi, sau này cần giúp đỡ cứ gọi tôi, mai gặp. - hắn vừa nói xong thì cửa thang máy đóng lại.
Tôi hơi sững người một lúc rồi quay người về phòng. Trong đầu đầy băn khoăn. " Sao tự nhiên đưa mình số điện thoại? Kỳ lạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro