Chap 26
Theo đúng như đã hẹn, hôm nay tôi sẽ đi xem phim cùng Jihoon. Thế nên từ sớm tôi đã nhanh chóng chuẩn bị, tỉ mỉ từng lớp trang điểm, kiểu tóc đến quần áo. Nhận ra vẫn còn sớm hơn với giờ hẹn cho tôi hí hửng đi ra ngoài đợi Jihoon, trong lòng thầm nghĩ kiểu dáng bất ngờ của anh.
Vừa mở cửa, tầm mắt tôi bị chắn bởi thần hình cao lớn.
_ Sớm hơn với giờ hẹn đấy. - Jihoon ôn nhu nhìn tôi, khóe môi hơi cong nhẹ.
_ Anh...anh đến từ lúc nào vậy?
Định khiến anh bất ngờ rốt cuộc tôi lại là người bất ngờ.
_ Đi thôi. - anh cười lơ đi câu hỏi tôi. Anh nắm lấy tay tôi.
Cùng nhau đi qua các con đường, chợt nhận ra trước kia tôi cũng cùng anh đi chơi nhưng chưa từng có cảm giác bồi hồi như lúc này.
Đến rạp phim cả hai chúng tôi cùng xem bộ phim hành động. Gần cuối phim có cảnh nhân vật phụ chết đi tôi đã khóc rất nhiều. Jihoon luống cuống chạy ra ngoài mua khăn giấy vào lau nước mắt cho tôi.
Bước ra ngoài, dư âm của bộ phim vẫn còn trong tôi.
_ Cảm động lắm sao?- anh hỏi.
Tôi gật đầu, nức nở lau nước mắt. Jihoon vò đầu
_ Được rồi, đừng khóc nữa.
Với một lời nói của anh tất nhiên sao có thể dỗ tôi được, tôi vẫn tiếp tục lau nước mắt. Jihoon luống cuống, vô tình anh nhìn thấy quầy gắp thú bông.
_ Em thích thú bông kia không?
Tôi quay sang nhìn rồi gật đầu. Xong tôi chợt nhớ đến lần trước ở công viên giải trí.
_ Nhưng mà anh gắp được không vậy?
Theo như tôi nhớ không lầm thì anh chơi game rất tệ.
_ Cứ thử xem.
Anh mang gương mặt đầy đắc thắng, khiến tôi cũng có chút mong đợi. Anh tự tin di chuyển tay cầm rồi ấn nút gấp thú.
Không gấp được.
" Phụt..."Tôi đưa tay che miệng.
Jihoon không cam tâm, anh lại tiếp tục hết lần này đến lần khác gấp, kết quả là vẫn chẳng gấp được con nào.
Nhìn dáng vẻ khổ sở của anh , tôi không thể kiềm được mà cười không ngớt. Cuối cùng anh bỏ cuộc.
Tôi vừa cười vừa vỗ vỗ vào vai anh.
_ Không sao, không phải ai cũng hoàn hảo.
Jihoon hắng giọng quay mặt đi.
_ Quả nhiên mua là tốt nhất. - anh gượng gạo nói.
_ Đúng, đúng. - tôi cười lớn.
Vô tình tôi bắt gặp ánh mắt nuông chiều của anh. Anh đưa tay bẹo má tôi.
_ Lần sau đừng khóc nữa. Xấu lắm.
Giọng nói dịu dàng cùng với sự ấm áp của anh, khiến tôi ngượng đỏ mặt, cảm xúc trong lòng xao xuyến khó tả.
_____________
Sau vài tháng hẹn hò hạnh phúc thì ngày căng thẳng cũng đến. Đó là công bố kết quả thi.
Tôi và Jihoon ngồi trong phòng khách tại nhà tôi, không khí im lặng đến khó thở.
Tôi run rẩy chờ đợi kết quả hiển thị trên máy tính. Tay tôi vô thức bấu lấy chú gấu mèo. Đột nhiên bàn tay tôi được bao bọc bởi hơi ấm, Jihoon ngồi cạnh tôi, anh nắm lấy tay tôi như đang trấn an tôi. Anh im lặng không nói một câu nhưng tôi khác chắc anh cũng đang rất lo lắng.
Sau một thời gian chờ đợi, cuối cùng cũng kết quả cũng hiện lên. Tôi nín thở chăm chú vào màn hình.
_ Đậu...Đậu rồi...- tôi ngỡ ngàng lên tiếng.
Tôi liền sang nhìn Jihoon, gương mặt anh cũng hiện rõ sự vui mừng. Không cần nói tôi cũng biết anh đã đậu, tất nhiên với số điểm cao không tưởng.
Tôi và anh ôm nhau với nhiều cảm xúc lẫn lộn.
______
Sau khi có điểm, lớp tôi đa phần đều đậu đại học. Cho nên việc đầu tiên họ làm chính là rủ nhau đi uống rượu.
Cả đám tụ lại với nhau người nào người đều náo nhiệt trò chuyện, thi nhau uống. Tôi chỉ uống một ly cùng mọi người. Không phải do tửu lượng tôi kém chẳng qua tôi không muốn giống như với trước kia.
Jihoon ngồi bên cạnh tôi, anh ghé môi vào tai tôi thì thầm.
_ Có mệt không?
Tôi mĩm cười, khẽ lắc đầu
_ Này hai người thôi đi. - một cậu nam sinh lên tiếng.
Tất cả ánh nhìn đều tập trung về Jihoon. Cả đám ai nấy đều lườm về phía chúng tôi, tôi cười khổ. Còn anh tất nhiên không ngần ngại mà nở nụ cười ngạo nghễ.
Thế là anh bị đám độc ác kia hùa nhau chuốc uống đến nỗi say bí tỉ. Tan cuộc người nào người nấy cũng tỉnh táo trở về. Jihoon thì nằm gục ra bàn.
Tôi lay lay người anh
_ Jihoon.
Anh không nhúc nhích. Tôi lại kiên trì đánh thức anh, anh vẫn không nhúc nhích. Tôi thở dài, phải làm sao đây tôi không biết nhà mới của Jihoon ở đâu.
Tôi không còn cách nào khác ngoài việc đưa anh về nhà tôi.
Tôi phải nhờ cậu bạn Woojin đỡ anh về. Nhìn dáng vẻ chật vật của Woojin khiêng con người cao lớn này về ,tôi cảm thấy tội cho cậu ấy nhưng đành vậy thôi.
Sau khi đưa Jihoon vào trong, tôi tiễn Woojin ra ngoài. Cậu vươn vai.
_ Chà... Tối nay đỡ phải nấu thêm 1 tô mì gói rồi.
_ Hả? EunHa tối nào cũng qua nhà cậu sao?
Động tác của cậu đột nhiên dừng lại. Cậu gượng ép cười.
_ À à, không...Dù sao thì tôi về đây.- cậu lấp bấp trả lời. Nói rồi Woojin rời đi, cậu đi còn nhanh hơn chạy.
Tôi khó hiểu nhưng cũng không quan mấy quan tâm đến. Tôi đóng cửa lại rồi quay về phòng. Đang suy nghĩ nên làm gì với con người say bí tỉ đang nằm ở trong phòng thì đột nhiên một lực lớn kéo tôi ép tôi vào cửa.
_ Anh...- tôi giật mình quay người.
_ Em nói chuyện với ai vậy? Tại sao không vào trong? - Jihoon mơ màng nhìn tôi.
Hơi thở nóng của anh cùng với hơi men rượu như vây lấy tôi, không có lối thoát.
_ Em chỉ nói chuyện với Woojin một chút thôi.
Anh chợt nhíu chặt mày rồi cánh tay ôm chặt lấy eo tôi.
_ Không được nói chuyện với người con trai khác.
Bờ môi anh ghé vào tai tôi, hơi thở mang theo men rượu cùng hơi nóng dị thường. Anh cắn nhẹ vành tai tôi
_ A...Anh...
Nụ hôn bất ngờ giữ chặt đôi môi tôi, nụ hôn rất sâu rất dài. Khác với những cái hôn nhẹ nhàng lần trước. Anh hôn càng lúc càng mạnh liệt, cả người tôi mềm những đi. Môi lưỡi anh mạnh mẽ cướp đi hơi thở của tôi, đầu óc cũng trở nên mơ hồ.
Thân hình cao lớn của anh dựa vào tôi khiến tôi không giữ nỗi mà ngã xuống giường, tôi bị anh đè xuống dưới thân. Hơi thở anh nóng rực, trong đáy mắt chứa đầy sự nóng bỏng như muốn thiêu đốt tôi.
_ Mina.
Bàn tay thô ráp luồng vào trong vạt áo Những ngón tay thô ráp lướt dọc theo làn da trần khiến cả người tôi run rẩy.
_ Ji..Jihoon....- Đầu óc tôi trở nên mụ mị trước mùi hương đàn ông mạnh mẽ của anh.
_ Cho anh được không?- ánh mắt anh như chìm trong ngọn lửa dục vọng.
_ Ừm...- giọng tôi nhỏ như muỗi kêu.
Tôi vươn người ôm lấy anh, vụng về hôn đáp lại. Trong lúc hai cơ thể dây dưa, quần áo đều được cởi bỏ.
Tôi có thể thấy được làn da màu đồng đầy những giọt mồ hôi mang một sự mê hoặc đàn ông riêng biệt. Jihoon mang theo dục vọng không do dự mà đâm vào, như muốn xuyên qua thân thể tôi.
"Ưm..." Tiếng kêu đau đớn của tôi vừa bật ra khỏi miệng, liền bị nụ hôn mãnh liệt của anh nuốt mất.
_ Anh yêu em.- giọng anh khàn khàn cùng hơi thở gấp gáp.
Đó là câu nói cuối cùng mà tôi nhớ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro