Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Màn pháo hoa rực rỡ kia vơi tàn đi, để lại những cảm xúc khó trong tôi. Bốn mắt chúng tôi nhìn vào nhau thật lâu.  Lúc đầu tôi và hắn không biết phải nói gì chỉ nhìn nhau mà cười không vì lý do gì. Có lẽ ngay cả tôi và hắn đều không ngờ có ngày chúng tôi yêu nhau.

Jihoon nắm lấy tay tôi bước đi trên bãi cát, dưới ánh sáng mờ ảo của màn đêm. Tuy nơi đây không một bóng người nhưng hắn lại nắm tay tôi rất chặt. Bàn tay hắn vẫn rất ấm áp và kiên định như tôi tưởng.Dấu chân chúng tôi hằn dài trên bãi cát, ánh trăng vẫn sáng và cơn sóng vẫn tiếp tục vỗ về như sóng ngầm trong tôi.

Sự yên lặng này thật khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng nên đành lên tiếng trước.

_ Anh có tình cảm với em từ khi nào vậy?-  khi tôi hỏi câu này thì hai má tôi nóng hổi trong lòng thầm hối hận.

Jihoon hơi sững người xong hắn chợt bật cười. " A việc này còn khiến tôi ngượng hơn nữa."

_  Từ khi nào?- tôi hỏi.

Hắn vẫn không nói.

_ Rốt cuộc là từ khi nào?

Đến khi bị tôi bắt ép, cuối cùng hắn cũng chịu trả lời.

_ Thật ta anh đã rung động em từ lần đầu gặp nhưng có lẽ có cảm tình với em vào ngày giáng sinh. Và tình cảm cứ tích lũy theo thời gian.

Tôi ngây người. " Ngày giáng sinh, chẳng phải ngày đó tôi khóc lóc thê thảm a. Tại sao lại rung động ngay lúc tôi tàn tạ nhất chứ?"

_ Lần đầu gặp, vậy là lúc gặp nhau trong lớp.

_ Không phải, trước đó cơ?

" Trước đó?" theo trí nhớ hạn hẹp của tôi lần đâu tôi gặp hắn là cô đang đi theo hắn để đến trường nhưng kết quả lại lạc đi lạc còn hắn thì mất tâm.

_ Không lẽ lúc đi theo sau lưng anh.

_ Cũng không phải.

_ Là lúc nào?- tôi mất kiên nhẫn

Jihoon cười mĩm, không trả lời câu hỏi của tôi. Khóe mắt mang ý cười nhìn tôi. " A đáng ghét thật."

_ Thế còn em, em có cảm tình với anh từ lúc nào?

Tôi lại ngây người, rồi cười ngượng.

_ Có lẽ cũng là đêm giáng sinh đó.

Chúng tôi lại vừa đi nói chuyện, tiếng cười nói của hai chúng tôi vang vọng không gian, nhữg dấu chân dài trên bãi cát dường như dài đến vô tận.
Đến một lúc tôi lại quay sang hắn tiếp tục hỏi 

_ Tại sao anh lúc nào cũng gọi em là trẻ con vậy? 

_ Chẳng phải em nhỏ tuổi hơn anh sao.- hắn điềm đạm trả lời.

_ Không phải về tuổi tác, em muốn biết lý do thật sự?

Hắn phì cười, bàn tay khẽ xoa đầu tôi

_ Vì anh muốn bảo vệ, yêu chiều em. - hắn nhìn tôi đầy sự nuông chiều. 

Hắn nói câu này khiến hai bên má tôi đỏ lên. Không ngờ tên này cũng có thể nói mấy lời ngọt ngào như vậy.

_ Nếu như em không còn trẻ con nữa thì anh còn yêu em không? 

_ Sẽ không có chuyện đó đâu.

Jihoon nở nụ cười dịu dàng, trong đáy mắt ôn nhu nhìn tôi. Xong một nụ hôn rơi xuống môi tôi. Quả thật khi ở bên cạnh hắn tôi cũng thật muốn trở nên trẻ con. 
.

Sáng hôm sau, không biết nhờ ai mà tin tức tôi và Jihoon quen nhau đã lan rộng khắp lớp. Người bình thản, người bất ngờ, người tiếc nuối ,cảm xúc lẫn lộn trong bầu không khí nhộn nhịp.

Tôi đứng một góc cười khổ. Lúc này tôi vô tình chạm mắt với Minhyun, cậu nhìn tôi rồi gật đầu mĩm cười. Tôi cũng đáp lại nụ cười cậu tuy không nói gì nhưng cả hai đều biết rằng đối phương đều chúc nhau hạnh phúc.

_ Em nhìn đi đâu vậy?

Một lực bỗng kéo tôi về phía sau. Tôi ngẩng đầu.

_Anh...

 Jihoon ôm ngang vai tôi, cúi người áp sát gương mặt, ánh mắt ma mị nhìn tôi.

_ À thì....

Thấy tôi hơi lúng túng, hắn chợt nhíu mày . Không đợi tôi trả lời hắn  nhìn về hướng lúc này tôi nhìn, bắt gặp Minhyun. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, Minhyun cũng đáp trả hắn bằng nụ cười mĩm. Nhìn họ có vẻ không có xích mình gì như những lần trước nhưng không hiểu sao tôi lại nghe thấy mùi thuốc súng. " Không lẽ bệnh khứu giác của tôi lại tái phát?"

Đột nhiên Jihoon lấy tay che mắt tôi lại.

_ Lần sau không được nhìn chằm chằm tên đàn ông khác.

_ Tại sao?

_ Nói chung không được nhìn.- hắn bày ra vẻ mặt nghiêm nghị.

Tôi cười, nhẹ nhàng gỡ tay hắn xuống, không quên châm chọc hắn.

_ Lỡ như người đó đẹp trai, không nhìn thì tiếc lắm.

Hắn phì cười nhẹ.

_ Vậy thì nhìn anh. Anh không đủ đẹp bằng mấy người đó à?

Hắn nâng mặt tôi đối diện với gương mặt điển trai của hắn. Ánh mắt hắn nóng bỏng nhìn thẳng vào mắt tôi, như muốn nói tôi không được phép trốn chạy. Tôi xấu hổ đến mức đỏ cả mặt. Dường như tôi đã quên mất hắn là một kẻ tự luyến.
________

Trở về thành phố Seoul, sau khi tạm biệt mọi người tôi trở về nhà cùng Jihoon. Trời đêm tại thành phố Seoul, nó vẫn như bao ngày đêm khác nhưng hôm nay tôi lại cảm thấy thành phố đêm đẹp hơn.

_ Có mệt không? - Jihoon

_ Không.- tôi cười rồi lắc đầu

Xong tôi nhìn qua chiếc balo trên vai hắn và cả chiếc vali của tôi cũng được hắn kéo theo.

_ Có nặng lắm không?

Thật ra tôi không hề có ý định nhờ hắn mang vali dùm tôi. Nhưng hắn cứ kiên quyết phải là người mang vali cho tôi.

_ Nếu em hôn anh thì anh sẽ được tiếp năng lượng đó.- trong giọng hắn đầy sự châm chọc.

Tôi lườm hắn." Biết thế đã không hỏi."

Sau khi về đến nhà, phụ giúp tôi chuyển vali vào trong.

_ Nghỉ ngơi đi nhé.- Jihoon vừa ân cần vừa xoa đầu tôi.

_ Về cẩn thận.

Hắn gật đầu. Vừa quay lưng đi được mấy bước thì hắn đột nhiên quay lại nắm lấy tay tôi.

_ Liệu ngày mai tôi có thể mời tiểu thư đi xem phim không?- Jihoon nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên tay tôi.

Câu nói này hình như hắn đã nói với tôi một lần rồi. Tôi không nhịn được cười.

_ Anh lại định chọc em, nói em là con nít đúng không?

_ Nếu anh nói không- tôi nghe được ý cười trong giọng hắn.

_ Ừm,mai em rảnh.

_ Vậy 7h. Được không?

_ Ừm.

_ Mai anh đến đón em.

Jihoon kéo người tôi sát đến người hắn. Hắn cúi người rồi đặt trên môi tôi một nụ hôn, không quá dài cũng không quá ngắn nhưng cũng để lại cảm xúc khó tả trong tôi.

_ Ngủ ngon, cô bé.

Đó là những điều cuối cùng tôi còn nhớ được. Tôi ngồi dựa vào thành giường, ôm lấy chú gấu mèo mềm mại trong tay. Tôi thơ thẩn xoa lên bờ môi " Không lẽ bị trúng độc".

Đúng lúc này điện thoại bên cạnh tôi đổ chuông. Là hắn

" Sao vậy?"- tôi nhắc máy, kề vào tai.

" Tự dưng anh nhớ em, muốn nghe giọng em."

Tôi phì cười thầm. Chẳng phải mới gặp nhau đây sao.

" Vậy nghe được rồi. Hết nhớ rồi đúng chứ."

" Không, vẫn nhớ."

Im lặng một lúc Jihoon nói tiếp.

" Anh không ngủ được."

" Em cũng vậy."

" Thế thì nói chuyện không?"

" Được" - Tôi cười thầm

Tôi không nhớ rõ là chúng tôi đã nói chuyện gì, tôi chỉ biết tôi và hắn nói chuyện rất nhiều rất lâu đến nỗi tôi ngủ quên mất và cả điện thoại cũng sập nguồn theo.

Tôi lờ mờ tìm dây sạc điện thoại. Điện thoại vừa lên nguồn thì thấy hiển thị thông báo tin nhắn." Tối qua em rất ngoan, không ngáy,không nói mớ."

" Thật là...." Tôi vừa cười vừa xấu hổ, chưa bao giờ tôi cảm thấy yên bình và hạnh phúc như lúc này. Tôi không cần những điều sến sẩm như những câu chuyện ngôn tình. Chỉ cần nhưng điều đơn giản như thế này thôi.

-------------
Xin lỗi mn vì thời gian qua au không ra truyện. Một phần do bận rộn với công việc và một phần đang bị drop. Au đang cố gắng nạp thêm ý tưởng và ra chap mới sớm nhất có thể. ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro