Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Sau những ngày căng thẳng ôn luyện thì kì thi tốt nghiệp cũng đã kết thúc, tôi như được giải phóng vì không còn bị tra tấn bởi núi kiến thức. Nên sau khi về nhà việc đầu tiên tôi làm đó chính là ngủ li bì bù lại ngày tôi thức khuya. Tôi ngủ say đến độ quên mất trời đất, đến khi tỉnh lại thì ngoài trời đã tối.

Tôi uể oải ngồi dậy, đảo mắt liên tục tìm điện thoại. Vừa mở màn hình điện thoại, tôi mở to mắt kinh ngạc. Không phải tôi kinh ngạc về giờ mà là thông báo của các cuộc gọi nhỡ, nó kéo dài dường như là vô tận, tất cả đều là Jihoon.

Tôi cầm điện thoại trong tay, âm thầm tự mình kiểm điểm. Ngay lúc đó tiếng chuông cuộc gọi vang lên, là hắn. Tôi vô thức nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu rồi bấm nghe máy

" Alo?"- tôi nhỏ giọng lên tiếng.

" Cô đang ở đâu? Tại sao không nghe máy?" - giọng nói Jihoon vọng lại, rất trầm nhưng lại có chút gấp gáp.

" Xin lỗi tôi ngủ say quá , không để ý." - tôi cười khổ

Qua chiếc điện thoại, tôi có thể nghe tiếng thở thoang thoảng của hắn. Hắn ta im lặng một hồi rồi lên tiếng

" Mấy ngày sau, lớp tổ chức tiệc chia tay, cô muốn đi không?"

Tiệc chia tay. À phải rồi... kì thi tốt nghiệp kết thúc rồi, ngày tháng năm cấp 3 cũng kết thúc. Chợt trong lòng tôi như có cơn sóng cuồn cuộn.

" Ừ, tất nhiên là đi. "

Jihoon im lặng, cảm giác dài hơn cả thế kỷ

" À...ừ...tôi...."- hắn ta mở lời.

" Chuyện gì?"

Hắn lại im lặng

" Không...Không có gì đâu, ngủ ngon."

" Ừ, cậu cũng vậy"

Thế là cuộc gọi của hai chúng tôi kết thúc. Tôi nằm dài trên giường, trằn trọc cả đêm không ngủ được. Có lẽ tôi ngủ quá nhiều rồi. Tôi vô thức lướt xem các cuộc gọi nhỡ của hắn, trong tôi cứ có cảm giác hắn muốn nói gì đó, cảm giác như đang mất đi cơ hội.

-----------------------

Vài ngày sau, lớp tôi tổ chức tiệc chia tay tại biển. Mọi người trên xe háo hức cho chuyến đi này, họ náo nhiệt bàn tán dự định đêm nay sẽ bắn pháo hoa. Tôi ngồi lắng nghe, trong lòng cũng rất háo hức mong chờ ngắm nhìn chúng. Xong tôi nhìn qua Jihoon, ký ức đêm giao thừa chợt ùa về, đó là lần đầu tôi cùng hắn xem pháo hoa.

Jihoon dường như biết được ai đang nhìn chằm chằm hắn, hắn quay mặt sang tôi, bốn mắt chúng tôi chạm vào nhau.Tôi bất chợt bối rối không biết làm gì trong tình huống khó xử này thì xe lăn bánh và cơn buồn nôn xuất hiện.

_ Khụ...khụ....

_ Mày lại say xe à. - EunHa vỗ vỗ vào lưng tôi.

" Tôi phải cảm ơn cơn say xe này rồi."
_______

Tới bãi biển ,tôi dành cả một buổi sáng ở trong khách sạn ngủ li bì để dưỡng sức.

Khi cả bầu trời sáng rực do sắc cam của nắng hoàng hôn, ánh lên làn nước trong trẻo của biển. Nhìn khung cảnh hữu tình đó, ôi quyết không để quãng thời gian tươi đẹp trôi qua một cách vô nghĩa. Nên tôi đã diện một bộ váy trắng tinh khiết , đi ra ngoài thưởng thức mùi hương mằn mặn Bước đi trên bãi cát vàng sớm được nhuộm sắc cam, những người đi ngang qua không ai không ngẩn người nhìn chằm vào tôi.

_ Mày hơi bị tỏa sáng quá đấy.- EunHa cười châm chọc tôi, tay kéo kính râm xuống.

_ Tỏa sáng?

Tôi ngó nghiêng ,rõ ràng tôi chỉ diện một bộ váy trắng bình thường.

EunHa thở dài bất lực trước sự ngây ngô của tôi , cô cầm ly nước chanh uống một ngụm rồi nhìn sang hướng khác. Cô nhìn chằm chằm rất lâu, tôi tò mò liền quay theo hướng cô nhìn..

Phía trước là những cậu nam sinh đang chuẩn bị cho bữa tiệc. Từ đây tôi có thể nhìn thấy rõ thân hình ai nấy cũng đều rắn chắc, khỏe khoắn. Dạo này tiêu chuẩn nam sinh cao vậy sao? Xong tôi vô tình nhìn thấy Jihoon điềm đạm lau mồ hồi, giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt hắn khiến hắn càng bộc lộ thêm vẻ nam tính của người trưởng thành. Tôi thẫn thờ nhìn hắn

"Cũng phải hắn cũng gần 20 tuổi rồi. "

_ Tao đi đây. - EunHa đột nhiên đứng đầu ậy.

_ Đi đâu?

EunHa khẽ đá mắt sang cậu bạn Woojin đang đứng phía xa. Tôi gật đầu ngầm hiểu cô.

_ À - nhưng mà chẳng phải hai người đang yêu nhau sao? Thời gian còn gặp nhau nhiều mà.

_Ừ, biết là vậy.- EunHa gật đầu.- Nhưng tao không biết chắc tương lai ra sao chỉ muốn trân trọng  một chút thôi.

Cô nói tiếp.

_ Thời gian cũng không còn nhiều. Chẳng phải mày cũng nên vậy sao?

EunHa rời đi để lại câu nói đầy ẩn ý. "Thời gian không còn nhiều" tôi vừa ngẫm nghĩ câu nói của EunHa, hình ảnh Jihoon bỗng dưng xuất hiện trong tâm trí tôi.
Quả nhiên thời gian không còn nhiều nữa, có lẽ sau này tôi không còn thời gian để gặp hay nói chuyện với hắn nữa. Thật ra tôi và hắn vẫn có thể hẹn nhau nhưng mà ai rồi cũng có thời gian riêng thôi. Hắn cũng đã chuyển đi, cũng chẳng còn lý do gì để tôi và hắn gặp nhau.

Càng nghĩ lòng tôi càng nặng trĩu." Vậy là giữa tôi và hắn cứ thế mà kết thúc sao?"

Mặt trời lặn xuống, mang theo ánh sáng rực rỡ cuối cùng để lại màn đêm đen và các vì sao. Những ánh đèn neon phía xa mờ nhạt ánh lên không gian. Tiếng sống nhẹ rì rào vỗ bến, lúc này thật yên tĩnh khác với sự náo nhiệt của ban ngày. Khung cảnh trước mắt tôi trở nên mờ ảo, tôi vẫn đứng yên trên bãi cát, vẫn thẫn thờ đăm chiêu. 

_ À...

Tôi giật mình thoát khỏi sự mơ hồ. Tôi quay sang nhìn người vừa lên tiếng, là người con trai xa lạ. 

_ Cô có sao không? Cô đứng ở đây rất lâu.

Tôi cười trừ, có lẽ bộ dạng ngây ngốc của tôi khiến cho người đó chú ý. 

_ Cảm ơn tôi không sao. 

Tôi định bước chân rời đi thì người đó ậm ừ định nói gì đó, trong người đó có vẻ luống cuống. 

_ Không biết cô có bạn trai...

Người đó đang nói giữ chừng thì ngưng lại. Cùng lúc ấy một vòng tay kéo tôi lại về sau.Hơi ấm và hơi thở này rất quen thuộc. Tôi thầm đoán được là ai vì thế tôi ngước nhìn. Quả nhiên là hắn. 

Hắn ôm chặt tôi như thể hiện chủ quyền. Sắc mặt lạnh lẽo và ánh mắt kiên định trừng trừng nhìn con người kia, hắn không nói lời nào nhưng khí thế toát ra áp đảo hoàn toàn. Người con trai đó nuốt nước bọt rồi cố gượng cười.

_ Xin lỗi, làm phiền hai người rồi. -nói rồi người nhanh chóng rời đi.

Tôi thầm thở dài, người cũng đi rồi tôi cũng không nên đứng đây lâu, có điều cánh tay của hắn vẫn chưa chịu buông.  

_ Lại là cái chào nào đây.- tôi cười trừ, tôi sớm đã muốn buông bả tình cảm này dù trong lòng vẫn muốn hắn ôm như vậy lâu hơn nữa. 

_ Không phải. 

Hắn trầm giọng khàn khàn nói bên tai tôi. 

_ Nhìn đám con trai cứ lần lượt tiếp cận cô, tôi cực kì khó chịu.

_ Nếu tôi không nói chắc chắn sau khi lên đại học sẽ còn nhiều người tiếp cận. 

Càng nói vòng tay càng siết chặt lại. Dường như đang ôm chặt lấy nhịp tim tôi. 

_ Tôi yêu em, Mina. Đã từ rất lâu rồi.

Tầm mắt tôi nhoèn đi. "Hóa ra không phải chỉ mình tôi động lòng." cảm xúc trong tôi dậy sóng liên tục vỗ về. Jihoon nhẹ nhàng xoay người tôi, anh kiên định và chân thành đối diện với tôi. 

_ Anh không biết cuộc tình sẽ kéo dài đến đâu nhưng anh không muốn bỏ lỡ em.

Tôi lặng lẽ nắm lấy vạt áo hắn, không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn. 

_ Thật ra....em cũng không mong đợi gì nhiều... - giọng tôi nhỏ như muỗi kêu. 

Đúng vậy, tôi không quá mong đợi nhiều về cuộc tình. Trải qua cuộc tình trước tôi hiểu được không có gì là mãi mãi, càng hy vọng nhiều thì càng thất vọng tràn trề. 

Nhưng nếu chưa từng thử mà bỏ cuộc thì chắc chắn tôi sẽ hối hận. 

 Tôi dùng hết can đảm của mình,ngẩng đầu lên nhìn hắn. Trong mắt tôi chỉ có hắn và trong mắt hắn cũng chỉ có tôi.

_ Yêu nhé?

_ Ừ...ừm...- mặt tôi nóng ran 

Nụ hôn bất ngờ nhẹ nhàng rơi xuống môi tôi, chỉ thoáng nhẹ không tham lam hơn. Hắn ta cười ôn nhu, bàn tay áp lên gương mặt tôi như đang nâng niu cánh hoa. Xong hắn lại cúi người hôn tôi, tôi không tránh né mà cùng hòa theo  hắn.

Tiếng pháo hoa vang vọng, tỏa sáng cả một vùng trời đầy sao. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro