Chap 2
Tôi nằm dài lên bàn, thở một hơi dài chán nản. " Hôm nay đúng là xui xẻo mà."
Bụng tôi bỗng kêu réo cồn cạo, nhắc cô nhớ rằng sáng nay chưa ăn gì đã vậy phải dùng năng lượng đuổi theo tên tự luyến kia.
Từ đâu có 1 bàn tay húych vào vai tôi rõ đau , tôi quay qua nhìn thấy Kim Eunha, cô ấy là bạn tôi khi còn ở Mỹ, vì lý do gì đó, cô đã định cư ở Hàn Quốc.
_ Sao hôm nay vô trễ vậy mày??Chưa quen với múi giờ à?- Eunha liền lên tiếng
Nói tới chuyện vô trễ thì mặt cô đỏ bừng tức giận, đầu như ống khói tàu lửa đang xì khói. Tôi bức xúc ngồi kể hết một mạch câu chuyện sáng nay của tôi. Vừa kể xong, cô ấy liền ồ lên cười lớn " bạn bè tốt ghê"
_ Sao hôm trước không nói tao đưa mày đi học.
_ Tao quên hôm nay có đi học.
Eunha lại một lần nữa cười một phen. Lúc sau rồi định thần lại , chuyển sang chủ đề khác
_ Vậy mày ăn sáng chưa?
_ Chưa!Tao đói quá!
Nghe câu hỏi của Eunha, mắt tôi liền sáng lên, quên đi chuyện hồi nãy.
_ Đi với tao xuống căntin bữa nay tao bao mày coi như giúp mày lấy hên.
_ Đi đi đi... - tôi đứng bật dậy kéo Lisa đi
_ Nhắc tới đồ ăn là mày sáng mắt ra .
Tôi cười hì hì, đi theo Lisa xuống căn tin ăn sáng. Phải nói là đồ ăn rất ngon, chắc có lẽ do đói " Ôi hạnh phúc quá"
_Mày qua Hàn vậy rồi có định về Mỹ không?- Eunha hỏi.
_ Hết năm nay tao về. - tôi vừa nhai vừa nói
_ Ơ sao thế, ở đây cũng vui mà.
_ Có vui đâu. Tao đến đây do ba mẹ ép, muốn tao chăm chỉ học , còn cắt hết tiền tiêu vặt nữa chứ.
_ Buồn nhỉ?
_ Chứ còn gì? Tao còn phải rời xa bạn bè và bạn trai tao nữa. Nên tao chỉ mong thời gian trôi nhanh để được về nhà sớm.
Eunha im lặng nhìn tôi một lúc rồi dè chừng mở lời
_ Mày không thấy bạn bè và cả bạn trai mày, đang lợi dụng mày à.
_ Mày nói gì vậy? Họ không lợi dụng tao đâu. Chẳng do mày chưa tiếp xúc nhiều với họ.
Eunha không nói thêm nữa, gật đầu cho qua.
Hai người chúng tôi sau khi ăn xong , liền đi về lớp. Đang đi thì nghe thấy tiếng cỗ vũ rõ to của mấy đám con gái.Tôi dừng uống hộp sữa dâu lại, tò mò ko biết có chuyện gì, đi đến đám đông kia xem thử.
"À... thì ra cái tên đáng ghét đó chơi bóng rổ "
_Xì... có gì đâu mà la hét cổ vũ dữ vậy không biết - Tôi chống nạnh, ánh mắt vừa khinh bỉ vừa tức giận nhìn hắn ta
Eunha vội bịch miệng tôi, rồi liếc ngang liếc dọc, xác nhận không ai nghe thấy lời của tôi.
_ Này nếu mày không muốn đầu năm học vô nằm viện tốt nhất là nên nhỏ miệng lại.
_ Gì cơ?
_ Nghe đây, hắn ta tên là Park Jihoon, con trai của bộ trưởng cảnh sát thành phố, tuy thành tích học tập không có gì gọi là xuất sắc nhưng chơi thể thao lại rất đỉnh.
_ Vậy sao!
_ Hơn nữa với gương mặt đẹp trai và thân hình chuẩn soái ca của hắn đã khiến rất nhiều cô gái đổ đốn và ái mộ. Nếu như hồi nãy đám con gái nghe mày chê hắn thì kiểu nào cũng nằm viện.
Tôi thờ ơ "ồ" một tiếng, ai ngờ hắn lại được mến mộ như vậy. Đáng ra tôi cũng sẽ mến mộ hắn nếu như hắn không khiến tôi muộn học.
Tôi đẩy nhỏ Eunha quay về lớp, không muốn bận tâm đến hắn ta. Jihoon cũng vừa chơi bóng rổ xong , hắn lau mồ hôi vô tình nhìn thấy ai đó đang đi về lớp học.
.
Chuẩn bị vào tiết học mới, hắn ta quay về lớp, tất nhiên tôi không quên nhìn hắn ta bằng đôi mắt đầy tia lửa điện. Tên Park Jihoon đó không nói gì, nhưng nhìn qua vẻ mặt hắn, cũng đã thấy sự kiêu ngạo. Tôi lơ hắn uống hết hộp sữa dâu còn dở.
Vào tiết tôi đi tập trung lắng nghe bà cô dạy toán giảng bài. Ánh mắt vô hồn nhìn lên bảng toàn những ký hiệu người ngoài hành tinh.
" Haizzzzz chẳng hiểu gì cả, kệ ,ngủ "
Tôi nằm dài trên bàn ngủ một giấc, mặc kệ bài giảng. Tôi không biết rằng có ánh mắt nhìn tôi.
.
Cuối cùng cũng được ra về, đi học đối với tôi mà nói đi học là một cực hình. Nhớ lại lúc ở bên Mỹ tôi luôn kiếm cách để trốn học ra ngoài chơi. Giờ nghĩ lại cảm thấy buồn thật , thời huy hoàng ấy còn đâu. Xung quanh mọi người có vẻ về hết rồi , nhỏ Eunha có người nhà đến rước không thể về cùng tôi được.
Tôi mệt mỏi thở dài, nhắm mắt ngã người vào ghế về phía sau
_ Ngủ mà cũng mệt sao?
Tôi liền mở tròn mắt khi nghe thấy giọng nói đáng ghét đó từ phía sau lưng. Tôi giật mình mất đà làm ghế ngã về phía sau.
Hắn nhanh chóng đỡ ghế lại, trong khoảnh khắc ấy ánh mắt của tôi và hắn khẽ chạm vào nhau chết lặng 1 phút.
Từ đây tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt hắn, gương mặt mang nét của một người trưởng thành. Đôi mắt sâu, mũi cao, môi mỏng. Toát lên một vẻ đẹp đầy nam tính, tôi có chút động lòng. " Cũng đẹp ấy chứ."
Bỗng hắn cầm sắp tài liệu trên tay đập vào mặt tôi.
_ Về nhà lo mà ôn đi, bữa sau kiểm tra đó, đồ sâu lười.
Nói xong hắn ta quay lưng bỏ đi, tôi ôm lấy sắp tài liệu mà hắn ta đưa.
_ Yaaaaa, sao nói tôi là con sâu lười chứ!!
Đúng là quá đáng, tôi muốn sống lương thiện mà tại sao hắn cứ làm tôi phải tức điên lên chứ. Đứng dậy ngậm ngùi mà dọn cặp, mang theo cục tức đi về. Cũng nhờ anh ta mà tôi có thể biết thêm nhiều đường ở thành phố Seoul nên đã không lo việc đi lạc nữa.
.
Trên con đường đầy yên bình được trải dài bởi sắc cam và những chiếc lá theo chiều gió nhẹ nhàng rơi xuống. Tôi vô tình thấy hắn
" Gì cơ?"
"Lại là cậu ta sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro