Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Quay trở về phòng với tâm trạng rối bời, tôi thẫn ngồi phịch trên giường. Đến lúc này tôi vẫn còn cảm nhận được nhịp tim bồi hồi lúc nãy. Cảm giác kì lạ này là sao? Chẳng lẽ đây là cảm giác thích một người?

_....

_....

_ Mina, mày điên rồi.- tôi tự tát vào mặt mình.

Xong tôi lặng lẽ ôm chú gấu mèo. Hình ảnh Jihoon với nụ cười ôn nhu tận tay tặng tôi ùa về khiến gương mặt tôi lại bất giác đỏ lên, cảm giác bồi hồi lại xuất hiện. 

_ A, điên rồi. 

________

Vài tuần sau, cảm xúc bối rối ấy  vẫn nguyên vẹn. Đã nhiều lần tôi cố bình tĩnh điều tiết lại cảm xúc của mình nhưng mỗi lần Jihoon xuất hiện thì mọi công sức của tôi đổ sông đổ biển. Đôi lúc tôi lại như kẻ ngốc ngồi thẫn thờ trầm tư rồi sau đó lại tát vào mặt mình.

_ Mina...Mina...

EunHa ngồi đối diện đang  làm bài thấy tôi không tập trung liền gọi tên tôi.

_ Hả? - tôi hoàn hồn. 

_ Mày bị sao vậy? 

_ Không có gì đâu.- tôi cười trừ rồi cúi đầu xuống nhìn vào sách 

_ Thật không? Thấy mày như con ngốc ngồi ngẩn ngơ. - EunHa nhìn tôi với ánh mắt đầy hoài nghi. - Không lẽ đang tương tư anh nào. - EunHa hí hửng đá mắt.

_ Khụ...khụ... làm gì có. - tôi bất giác đỏ mặt

Tôi cứng họng,  cố ngó nghiêng xung quanh rồi nghĩ lý do gì đó để biện hộ. 

_ Do trời hôm nay đẹp nên ngồi ngẩn ra thôi.

Bây giờ chúng tôi đang ở thư viện thành phố, nhìn ra bên ngoài cửa kính là sẽ thấy được bầu trời trong xanh cùng ánh nắng vàng óng, thêm những cánh hoa đào rơi, khung cảnh rất hữu tình. Như vậy không tính là  nói xạo đâu nhỉ?

Nhưng EunHa vẫn không chịu buông sự hoài nghi.

_ Có lẽ đang nhớ ai không có ở đây. - Woojin hùa theo EunHa trêu chọc tôi. 

Ý nói rõ ràng là đang nhắc đến Jihoon mà. " Hai cái người này."

 Minhyun ngồi cạnh tôi chen giọng vào

_ Chắc là cậu ấy không hiểu bài nên ngồi ngắm cảnh thôi.

Xong Minhyun quay sang tôi cười rạng rỡ

_ Cậu không hiểu bài nào để mình chỉ cho. 

_ Không sao, mình làm được.

Nói rồi tôi cầm bút chú tâm vào những kí tự kì lạ trong sách , vắt óc một hồi vẫn chả hiểu gì cả. Tôi mím môi viết đại vài cái cho qua.

_ Sai rồi. - hơi thở ấm nóng phả vào tai tôi.

Cùng lúc đó bàn tay ai đó giữ chặt lấy tay tôi. Tôi đỏ mặt, trong lòng sẵn biết người đó là ai nên ngượng ngùng ngước lên. 

Jihoon vẫn diện cho mình chiếc áo thun, ngũ quan tinh xảo như tạc tượng sát gần gương mặt tôi. Đôi mắt vẫn ôn nhu hiện hình ảnh tôi.

_ Đến trễ thế. - Woojin cắt ngang mạch cảm xúc của tôi

_ Có chút việc thôi. 

Hôm nay cả nhóm chúng tôi hẹn ra thư viện làm bài tập . Nhưng  hôm nay Jihoon lại đến trễ, thật không giống tác phong bình thường của hắn. Jihoon điềm tĩnh đáp, hắn để cặp xuống rồi thản nhiên ngồi cạnh tôi. Minhyun khó chịu lườm hắn 

_ Cậu không ngồi chỗ khác được à. 

Ngó lơ với ánh nhìn đầy tia lửa điện của Minhyun, hắn cướp lấy cây bút trên tay tôi, viết cách làm vào sách

_ Phải làm thế này.

_ Cậu...- Minhyun tức không nói nên lời.

_ Định làm qua loa à. - Hắn gí nhẹ vào trán tôi.

Bị nói trúng tim đen tôi đảo mắt đi giả vờ vô tội

_ Làm gì có. 

Jihoon phì cười, ánh mắt hiện lên sự chiều chuộng. 

_ Này đừng xem cô ấy là con nít chứ. 

Chà.... không biết từ lúc nào tôi không còn khó chịu khi coi là con nít nữa. 

_ Đó là chuyện của tôi. - Jihoon lạnh nhạt đáp. 

Lúc này tôi lại nghe mùi thuốc súng nồng nặc. Chắc phải đi khám bác sĩ rồi.

Sau một lúc làm bài thì tôi trầm ngâm suy nghĩ bài cuối cùng. 

Phát hiện tôi đang ngồi trầm  ngâm cắm bút thì Jihoon đưa mắt nhìn sang. Trong một lúc hắn hơi nheo mắt sau đó mở quyển sổ ra xem rồi lại nhìn qua bài trên sách của tôi. 

_ Bài này thì... 

Jihoon định mở lời thì bị Minhyun cắt ngang. 

_Mina, cậu không hiểu sao để mình chỉ cho.

_ Cậu lo bài của cậu đi. - Gương mặt hắn đanh lại,  ngữ khí đầy sự khó chịu 

_ Tôi chỉ cô ấy không được à.- Sắc mặt Minhyun không thua kém gì Jihoon.

_ Nhưng tôi chỉ thì cô ấy sẽ dễ hiểu hơn. 

_ Ha... nhưng tôi có cách giải nhanh. 

_ Tôi có cách nhanh hơn và dễ hiểu hơn . - Jihoon cười lạnh 

Thế rồi hai người đưa ra một tràn lý luận, công thức, cách giải đối chọi nhau dường như không có điểm dừng. EunHa cúi người thủ thỉ.

_ Hai người họ đang nói gì vậy?

_ Người phàm như chúng ta không hiểu đâu. - tôi cười khổ. 

Đến gần hết nửa ngày cuộc chiến vẫn chưa chấm dứt , Minhyun bèn sử dụng khổ nhục kế. Cậu nắm lấy tay tôi, đưa ánh mắt cún con với vẻ nài nỉ.

_ Mina, mình chỉ bài cho cậu được không?

_ À.. thì...

Đối diện với ánh mắt đáng yêu ấy tôi không thể kiềm lòng được.

_ Mina. - Jihoon thì thầm lên tiếng. 

Nghe Jihoon gọi tên tôi, tôi bất giác đỏ mặt " Chậc..." Sau một hồi đắng đo thì tôi quay sang Jihoon. 

_ Vậy để Minhyun chỉ tôi được rồi.- tôi cười trừ. 

Jihoon hít sâu một hơi rồi ừ nhẹ một tiếng. 

Minhyun vui mừng, cậu chú tâm giảng cho tôi, tôi tập trung lắng nghe " Ừ thì cũng hiểu đó nhưng mà sao  tôi lại cảm thấy khó chịu nhỉ. " 

____

Trời bắt đầu chạng vạng, cả nhóm chúng tôi đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Minhyun bất ngờ đưa cho tôi lon cà phê.

_ Chắc cậu mệt rồi, cậu uống đi. - Cậu ấy vui vẻ đưa cho tôi.

_ Ừ...cảm ơn.

Tôi định đưa tay định nhận lấy, thì giọng ai đó khiến động tác tôi chợt dừng lại

_ Cô ấy không uống đắng được. - Jihoon hờ hững nói. Hắn ta vào bàn ngồi rồi đặt lên hộp sữa dâu mà tôi yêu thích.

Minhyun quay sang nhìn tôi

_ Cậu không uống đắng được sao? Xin lỗi.

_ À không, mình uống được mà. - tôi vui vẻ nhận lấy rồi uống một hơi

Jihoon trầm mặt, hắn nhìn chằm chằm vào tôi rồi đảo mắt đi. Bỗng nhiên điên thoại hắn đổ chuông. Trong phút chốc nét mặt đen sầm.

_ Xin lỗi, tôi có chút việc. Về trước.

Vừa dứt lời, hắn đứng dậy rời đi không có chút luyến tiếc gì. Tôi hướng dõi theo bóng lưng dần biến mất trong ánh đèn neon. Linh tính của tôi mách bảo hắn gặp chuyện gì đó không vui.

EunHa nhân lúc hai cậu con trai kia chìm đắm trong thế giới game liền kéo tôi sang một bên.

_ Này, mày thích Minhyun à.

_ Không, không có.  Tại sao mày lại hỏi vậy?- tôi ngạc nhiên. 

Đúng  là trước đó Minhyun có từng nói sẽ theo đuổi tôi, nhưng mà tình cảm đối với Minhyun vẫn không khác gì với trước kia.  

_ Còn hỏi tại sao, mày lúc nào cũng chiều theo ý của Minhyun, người khác không hiểu lầm mới là chuyện lạ. 

EunHa thở dài, xong cô nghiêm túc nói 

_ Mina, tao biết mày là người rất quý trọng Minhyun, không muốn là cậu ấy buồn. Nhưng mày cứ thế này thì....

_ Hai người nói gì vậy?

Minhyun như thường lệ vẫn nở nụ cười rạng rỡ như ánh dương.

_ Không có gì. - tôi cười trừ.

Do bị chen ngang bởi Minhyun nên EunHa cũng không nói tiếp. Nhưng trong khoảng khắc tôi tự hỏi EunHa muốn nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro