Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

_ Tên kia đứng lại. - tôi giận muốn điên người chạy về phía Jihoon

Jihoon nhàn nhã đứng dựa vào lan can bên tay ôm trái bóng rổ, khóe môi hắn hơi nhếch lên, khiến tôi tức càng thêm tức.

_ Rõ ràng giáo viên làm gì gọi tôi chứ.- tôi lườm hắn

_ Vậy sao? Chắc tôi nhớ lộn người rồi. - hắn ta bình thản trả lời.

_ Nhờ ơn cậu mà cô giao thêm bài tập đấy. - tôi vừa cười vừa nghiến răng.

Hắn không những hối lỗi mà còn cười  thành tiếng. Thật muốn đập chết hắn mà.
Lúc này tôi mới nhớ tới cậu bạn vừa chuyển đến. 

_ Minhyun đâu rồi? - tôi ngó nghiêng sau lưng hắn.

_ Không biết. - Hắn hờ hững trả lời. 

Xong xoay người tôi đẩy tôi về lớp học. 

_ Lỡ cậu ấy lạc rồi sao?- tôi vội ngoảng mặt lại nhìn hắn 

_ Nếu lạc thì tìm cách quay lại, sau này sẽ không lạc nữa. 

_ Gì chứ? - tôi há hốc mồm nghe định nghĩa của hắn.

Jihoon dời mắt xuống, ngữ khí lạnh nhạt.

_ Cô có vẻ quan tâm hắn nhỉ? 

" Quan tâm sao?" Có lẽ, chỉ là từ nhỏ thấy cậu ấy không được nhận sự yêu thương nên tôi muốn quan tâm cậu ấy một chút, đôi lúc có hơi quá. 

Thấy tôi không trả lời, Jihoon cũng không hỏi tiếp, đẩy tôi một mạch về lớp. Vừa về lớp thì tôi đã gặp Minhyun đã ở trong lớp từ lâu. Cậu ấy cười hề hề với tôi.

_ Cứ sợ cậu đi lạc.

_ Cậu yên tâm, đường đi cùng cậu, mình nhất định không quên. 

Chà.... câu nói này có hơi... 

Tự dưng tôi nghe mùi thuốc súng thoang thoảng đâu đây.

_________

Sắc cam đỏ xuống bầu trời xanh, ánh nắng hoàng hôn nhàn nhạt phủ lên cảnh vật. Tôi mệt mỏi  lê lết đi trên con đường quen thuộc về nhà. Trở về phòng, tôi nằm phịch xuống giường, chợp mắt một cái. 

Không biết bao lâu thì tôi nghe tiếng chuông điện thoại, tôi mò mẫn tìm điện thoại rồi mơ màng nhìn màn hình. Là một dãy số lạ, trong một phút tôi nhớ ra hồi chiều Minhyun có xin số điện thoại của tôi.

 Tôi cố làm mình tỉnh táo rồi nhấn nghe máy. 

" Ai vậy?"- tuy trong lòng đã có câu trả lời nhưng tôi vẫn hỏi cho chắc ăn.

" Mình, Minhyun đây."

" À..."- tôi hơi kéo dài

" Cậu ăn tối chưa?"

" Vẫn chưa."

Tôi lơ mơ nhìn đồng hồ, 6h30. Thì ra tôi mới chợp mắt mới được một chút.

" Mình vừa thấy quán ăn có vẻ ngon muốn mời cậu. Cậu đến chứ."

Thật sự tôi có hơi mệt mỏi, định tìm lời giải thích nhưng khi nghe câu hỏi " Cậu đến nha." thì tôi đành lòng chấp nhận.

" Nếu được mời thì tất nhiên đi rồi."

Xong tôi đi chuẩn bị rồi đi đến quán ăn mà Minhyun gửi định vị cho tôi. Một quán ăn bình dân, trang trí với ánh đèn vàng ấm áp, bên trong khói tỏa thức ăn nghi ngút.  Tôi ngó nghiêng một hồi thì bắt gặp Minhyun đang vẫy tay, trên môi là nụ cười tươi như ánh mắt trời. 

Tôi đi đến kéo ghế ngồi đối diện cậu.

_ Đợi lâu không?

_ Không đâu. Mình cũng vừa gọi món.

_ Vậy sao?

Thế rồi tôi cùng cậu ấy vừa ăn vừa nói chuyện. Cậu ấy nói rất nhớ những hương vị này, còn lại cậu hay nhắc về những ngày thuở nhỏ. Một hồi sau, Minhyun chuyển chủ đề. 

_ Câu hỏi lúc sáng, cậu...- Minhyun kéo dài

Tôi vì muốn tránh né mà gắp thêm thức ăn bỏ vào miệng. Minhyun dường như không bỏ cuộc cậu định tiếp tục hỏi thì... 

"Kịch" chiếc ghế được kế bên tôi được kéo ra, hơi nóng của ai đó phả vào. Tôi trố mắt nhìn cái tên tự tiện kia.

_ Jihoon...

Hắn ta cười một cách đáng ghét.

_ Tình cờ thật, tôi cũng định đến quán này.

Gương mặt hắn nhễ nhại mồ hôi, ướt đẫm luôn cổ áo thun của hắn. Tôi hơi khó chịu sự tự tiện của hắn nhưng tôi cũng thầm cảm ơn việc hắn xuất hiện khiến tôi không phải khó xử tình huống lúc nãy.

Minhyun lườm hắn một lúc rồi không quan tâm nữa. Cậu vui vẻ quay sang tôi.

_ Mina, cậu ăn canh kim chi đi. - Minhyun đẩy chén canh sang cho tôi.

Tôi gượng gạo cười nhìn chén canh kim chi. Thật ra tôi không ghét mà là món này được làm quá cay nên tôi không chịu được. Định cầm lấy thì chén canh của tôi bị cướp lấy bởi Jihoon, hắn ta  bình thản uống hết một hơn chén canh kim chi rồi bình thản đặt chén xuống.

_ Xin lỗi nhé, do tập luyện nên tôi hơi đói.- hắn trưng bộ mặt chẳng có chút tội lỗi nào. 

_ Cậu... - Minhyun trừng mắt về phía Jihoon-  Sao lại giành ăn với Mina chứ.

Minhyun quay sang nhìn tôi

_ Để mình gọi cái thêm nhé. 

Tôi định mở giọng trả lời thì Jihoon bình thản chen giọng vào.

_ Cô ấy không ăn cay được. 

Chà... sao hắn ta biết tôi không ăn cay được.

_ Thật sao, Mina. Cậu không ăn cay được à.

Tôi lặng lẽ gật đầu.

_ Sao cậu không nói cho mình biết. Minh gọi món khác nhé.

_ Không cần đâu, dù sao mình cũng nhiều đồ ăn rồi.- tôi xua tay.

_ Bạn bè từ nhỏ vậy mà cũng cậu không biết cô ấy thích hay không thích gì sao?- Jihoon chợt mỉa mai chêm giọng vào. Khiến bầu không khí lúc này thật ngạt thở.

_ Thôi được rồi, ăn nào.- tôi vội xua đuổi bầu không khí này, rồi tiếp tục ăn. 

Rõ ràng trong quán ăn đầy mùi thức ăn không hiểu sao tôi lại nghe được mùi thuốc súng nồng nặc. Không lẽ khứa giác tôi có vấn đề.

__________

Xong chúng tôi cùng nhau đi về, trên đường về tôi không ngừng đổ mồ hôi hột và ớn lạnh. Hai người đứng hai bên, hai thái cực khác nhau . Bên Jihoon thì như mùa đông lạnh giá còn bên  Minhyun thì cứ như ngọn lửa phừng phừng.

  Nhưng lạ thay là từ trong quán đến khi ra ngoài tôi cứ nghe thấy mùi thuốc súng nồng nặc. Khứu giác của tôi thật sự có vấn đề rồi. 

Đến chung cư cao cấp tôi dừng lại

_ Đến nhà mình rồi,cậu về đi. 

_ Ừ, mình về đây. 

Tôi vẫy tay chào Minhyun rồi cùng Jihoon đi vào trong thì bị Minhyun cản

_ Đến nhà Mina rồi cậu còn bám theo cô ấy làm gì.

Jihoon cười lạnh, nhàn nhã đáp

_  Bám theo? Cậu nói gì vậy?

_ Thật ra nhà Jihoon cũng ở đây. - tôi từ tốn giải thích.

Mihyun biết được cậu ngậm ngùi gật đầu, rồi chào tạm biệt tôi. Khi hai người tách ra nhau thì bầu không khí trong lành hẳn tôi mới thở phào. Jihoon lặng lẽ bấm nút thang máy lên tầng 21,22. 

_ Cậu bạn thuở nhỏ của cô trông có vẻ thích cô đấy. - Hắn ta lạnh lùng hỏi.

_ Ha...ừm...- tôi cười khổ. Câu hỏi của Minhyun lúc sáng tôi vẫn chưa trả lời nhưng có vẻ không cần tôi trả lời , cậu ấy vẫn quyết theo đuổi tôi. 

 Tôi thầm thở dài ưu phiền.

Đột nhiên Jihoon áp sát tôi, nhanh chóng nắm lấy tay tôi,nhẹ nhàng hôn lên ngón tay. 

_ Thưa quý cô Kang, liệu tôi được phép theo đuổi cô được không? 

Hắn hơi cúi đầu đưa gương mặt  đa tình nhìn tôi, trong đáy mắt đầy vẻ thâm tình. 

_ Cậu.... - tôi đỏ mặt lên, nhịp tim tăng lên nhanh chóng bằng một cách thần kỳ nào đó.-  Cậu...cậu làm gì vậy?

Jihoon cười xấu xa rồi buông tay tôi ra. Hắn đưa ngón tay gí nhẹ vào trán tôi.

_ Mới con nít đã suy nghĩ lung tung. Ít xem ngôn tình lại đi.

_ Cậu...

"Cái tên này thật biết cách khiến người ta từ cảm xúc này chuyển sang cảm xúc khác rồi lại trở về cảm xúc khiến tôi không thể chịu nỗi mà." Nhưng tất nhiên cảm xúc bối rối vẫn còn vương vấn.

"Ting..." Tiếng máy kêu đã đến tầng, tôi mới sực nhớ lúc nãy tôi chưa bấm nút tháng máy.

_ Được rồi, về nhà nghỉ ngơi đi, mai gặp. 

Hắn nở nụ cười ôn hòa , tôi bối rối nói lại câu " mai gặp" như thường lệ rồi đi ra khỏi thang máy. Đến khi cửa thang máy đóng lại thì tôi mới dám thở mạnh điều hòa nhịp thở. Cảm xúc này là sao đây, rốt cuộc là sợ hãi hay là bắt đầu động lòng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro