Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

_ Hwang Minhyun. Bạn ấy mới chuyển đến nên tụi em có gì giúp bạn ấy nhé.

Giáo viên đứng trên bục giảng giới thiệu một cậu học sinh tên Hwang Minhyun. Ngũ quan cậu ấy sáng rực, nụ cười rạng rỡ khiến nhiều người không khỏi thót lên hai từ " Đáng yêu". Trái ngược với cậu thì gương mặt ai đó đầy sát khí âm u.

_ Minhyun, em lên văn phòng làm một số thủ tục nhé.

_ Vâng.

Xong Minhyun cùng giáo viên ra khỏi lớp vừa lúc cũng là giờ giải lao. Mọi người bắt đầu túm tụm đua nhau bàn tán việc sáng nay.

EunHa cũng không khác gì họ, gương mặt hiện rõ sự tò mò, đi đến vỗ vào vai tôi.

_ Này... Này... Lần trước là anh trai lần này, lại là anh em thất lạc nào của mày nữa vậy.

Lần trước là do tôi không để ý nhiều, để cảm xúc lấn át chạy tới ôm anh trai, khiến mọi người một phen trầm trồ.
Tôi day trán mệt mỏi.

_ Là bạn thuở nhỏ.

Tôi bắt đầu ngồi kể cho EunHa nghe.

Tôi và Minhyun học chung lớp từ hồi cấp 1. Lúc ấy cậu ấy là cậu nhóc vừa mới chuyển đến, không quen với môi trường mới, vô cùng nhút nhát, không dám bắt chuyện với ai, thường hay bị cô lập. Tôi không nỡ nhìn cậu ấy như vậy nên đã chơi cùng cậu, kéo cậu ra khỏi vũng lầy của sự cô độc.

Theo thời gian việc tôi và cậu thân nhau hơn, đó cũng là điều dễ hiểu. Minhyun thường hay lẽo đẽo theo tôi cho đến khi lên cấp 3 hai đứa học khác trường thì ít gặp nhau hẳn, lúc đấy tôi cũng đang quen Richard nên cũng không liên lạc nhiều.

Nhớ lại lúc Daniel đến thăm, Minhyun có nhờ anh tôi chuyển lại lời sẽ gặp nhau sớm thôi nhưng tôi không ngờ lại gặp nhau như thế này.

_ Chậc...chậc.... - EunHa ngồi nghe xong liền tặc lưỡi.-  Mới đầu năm mà mày làm cả trường um sùm rồi.

_ Đừng nói nữa. - tôi thở ra.

Cũng nhờ màn chào hỏi đặc biệt mà mọi người đã chú ý đến tôi nay còn chú ý hơn nữa.

EunHa khẽ liếc mắt nhìn Jihoon. Hắn ta vẫn chăm chú đọc sách, nhìn qua trông có vẻ không quan tâm lắm đến cuộc trò chuyện, nhưng đôi lông mày lại nhíu chặt.

EunHa cười khẽ, giả vờ trở giọng ghen tị.

_ Mới đầu năm học mà được trai đẹp hôn một cái rồi ôm quay một vòng.

Tôi xém chút nữa phụt máu.

" Rắc..." cậu bút chì trên tay Jihoon gãy ra làm đôi, tôi giật mình trợn tròn mắt nhìn. Không lẽ cây bút chì ấy chất lượng thấp quá chăng?
Hắn bình thản ném đi, rồi lấy cây bút khác.

_ Sau này vui rồi đi.- EunHa cười thầm.

_ Vui? - tôi hỏi

_ Không có gì, reng chuông rồi về chỗ đây.

EunHa nói xong vẫy tay rời đi. Tôi ngồi ngẩn người không hiểu ý của EunHa.

Từ đâu tôi cảm nhận được ánh mắt cứ nhìn chằm vào tôi, tôi bất giác quay sang tìm kiếm cảm giác đó.
Tôi giật mình, Jihoon âm trầm nhìn tôi, đôi mắt rơi xuống bên má sắc mặt vô cùng khó chịu. Tôi vô thức đưa tay lên sờ lên má.

_ Bên má tôi dính gì sao?

_ Ừ. - Hắn khó chịu quay mặt đi.

Tôi cứ sờ sờ lên má.

_ Cô đi rửa mặt đi.

Thật khó hiểu, rõ ràng lúc sáng tôi đã rửa mặt kỹ rồi. Tôi lấy gương ra kiểm tra

_ Đâu có dính gì đâu.

_ Nhưng tôi vẫn thấy bẩn.

" Tên này, sao hôm nay khó hiểu vậy."
_______

Đến giờ ra chơi, tôi không ngừng ngáp ngắn ngáp dài do vừa học xong tiết toán. Định nằm gục xuống bàn ngủ một giấc thì Minhyun đi đến.

_ Mina, cậu dẫn mình đi tham quan trường được không?

_ Cậu nhờ người khác đi, cô ấy đang buồn ngủ.

Jihoon lạnh lùng lườm nguýt sang Minhyun. Minhyun nghiến răng lườm hắn lại xong cậu thay đổi biểu cảm.

_ Mina... - Minhyun tỏ ra nhõng nhẽo với tôi.

Nhìn đôi mắt long lanh, thành khẩn như cún con của Minhyun thật sự tôi không nỡ.

_ Không sao. Để mình dẫn cậu. - Tôi cười.

Minhyun hớn hở đi theo tôi.
Đôi lông mày Jihoon nhíu chặt, mắt dõi theo hai người rời đi. Hắn ta khó chịu đóng sầm cuốn sách đang đọc dở lại, gương mặt tối sầm đứng dậy rời đi.
____

Đi một vòng tôi dẫn Minhyun đi đến thư viện.

Do mới đầu năm học, chưa có nhiều học sinh đến đây tự học nên không có gì bất ngờ khi ở đây vắng tanh.

_ Cậu chuyển về đây luôn sao? - tôi quay sang hỏi

_ Ừ, mình muốn về lại nơi thuộc về mình.- Minhyun mỉm cười.

Cậu ấy đã từng tâm sự với tôi rằng mẹ cậu mất khi cậu mới 7 tuổi, khoảng thời gian sau ba cậu cưới người phụ nữ khác sau đó định cư sang Mỹ. Tuy người phụ nữ đó và đứa con riêng họ không làm gì quá đáng với họ nhưng cậu vẫn cảm thấy trống rỗng khi không có tình thương của mẹ.

Tôi đứng cạnh Minhyun bên cửa sổ, tuy cậu không còn hay khóc nhè khi còn nhỏ nhưng tôi vẫn biết được cậu ấy man mác buồn. Tôi hướng mắt nhìn ra bên ngoài đang náo nhiệt.

Một lúc sau Minhyun mới lên tiếng

_ Mình nghe được chuyện của cậu và tên Richard kia rồi. Xin lỗi vì không bên cậu lúc đó.

_ Không sao, chuyện cũng qua rồi. - tôi cười khổ.

_ Chắc lúc đó cậu buồn lắm nhỉ?

_ Ừ, cũng buồn.

Tuy miệng nói "buồn" nhưng sắc mặt tôi không có vẻ gọi gì là buồn. Người ta khi nhắc lại chuyện cũ thườn sẽ mang một vẻ ầm trầm, hoặc sẽ lãng tránh.
Tôi thì vẫn nhớ đến đêm giáng sinh ấy quả thật rất buồn, nhưng hôm đó tôi đã có hắn ta ở bên. Trên môi tôi bất giác nở lên một nụ cười hạnh phúc.

Minhyun bất ngờ nắm lấy tay tôi.

_ Mina, mình thích cậu.

_ Hả? - tôi há hốc mồm, nhất thời mất khả năng ngôn ngữ.

Không đợi lâu,cậu nói tiếp.

_ Mình biết cậu vẫn còn buồn việc đó. Nhưng mình muốn ở bên cậu. Liệu mình có thể theo đuổi cậu được không?

_ Chuyện này.... - tôi ấp úng, tôi vẫn chưa lấy được khả năng ngôn ngữ của mình

_ Được không? - Minhyun đưa ánh mắt long lanh nhìn tôi, cậu như muốn trả lời ngay lập tức.

Phải làm sao đây? Khuôn miệng tôi vẫn chưa hoạt động được
"Nếu tôi từ chối cậu ấy sẽ buồn, nhưng nếu tôi đồng ý thì...."
Trong đầu chợt xuất hiện hình ảnh Jihoon đứng trước mặt tôi, ánh mắt ôn nhu cùng nụ cười dịu dàng hòa hợp giữa không gian mùa xuân.

" Bụp" tiếng bụp cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Một quả bóng rổ đập vào đầu Minhyun khiến cậu đau điếng.
Khi tôi hoàn hồn lại thì tôi phát hiện quả bóng rổ lăn đụng trúng chân tôi.

_ Xin lỗi "lỡ tay."- Jihoon tiến vào , hắn cười lạnh, gương mặt không nào đáng ghét hơn.

Minhyun xoa xoa cái đầu, liếc xéo qua Jihoon. Hắn không để tâm cậu bạn Minhyun, đi thẳng đứng trước mặt tôi.

_ Giáo viên gọi cô kìa.

_ Gọi? Tại sao lại gọi cô? - tôi hỏi lại

_ Sao tôi biết được.

Chuyện giáo viên chợt gọi khiến tôi hoang mang mà quên bẵng phải trả lời câu hỏi của Minhyun. Tôi bối rối rời đi bỏ lại hai người họ.

Jihoon cầm lấy quả bóng rổ vừa nãy cậu " lỡ tay" ném.

_ Cậu cố tình đúng không? - Minhyun tức giận nghiến răng.

_ Tôi đã nói lỡ tay mà cậu cứ nghĩ vậy. Thì tôi cũng không thể làm gì được. - Hắn hờ hững nhún vai.

_ Cậu....

_ Nãy giờ cũng tham quan một vòng, chắc cũng nhớ đường nhỉ? Không còn phải dẫn về lại đâu ha? - Jihoon lạnh lùng châm chọc, bước chân rời đi.

_ Cậu... Rõ ràng cậu muốn tách tôi với Mina đúng không?

Bước chân dừng lại, hắn ta im lặng. Tiếng chuông vào lớp vang lên làm tô điểm sự yên tĩnh đến khó của thư viện
Minhyun lên giọng nói tiếp.

_ Tôi nhất định sẽ giành được Mina.

Jihoon chợt nở nụ cười lạnh nhạt, anh quay lưng đáp lại lời thách thức của Minhyun.

_ Mina không phải là món đồ để giành giật..... Nhưng tôi sẽ khiến cô thuộc về tôi.

Lời nói của hắn đầy mạnh mẽ và kiên định như một điều chắc chắn không để cô bị người khác cướp mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro