Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

_ Thi xong rồi.- tôi vươn vai

EunHa từ trong căn tin đi đến chỗ tôi rồi đưa tôi ly trà nước nóng. Tôi không để ý nó là gì chỉ thuận tay cầm lấy

_ Sắp nghỉ đông rồi nhỉ? - EunHa như người già, bình thản ngồi nhâm nhi từng ngụm.

(Tại các trường học ở Hàn Quốc, một năm học chia thành 2 kỳ: học kỳ 1 bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 6, học kỳ 2 bắt đầu từ tháng 9 và kết thúc vào tháng 12 .Mỗi năm học sẽ có 2 kỳ nghỉ; kỳ nghỉ hè từ tháng 7 đến tháng 8 và kỳ nghỉ đông từ tháng 1 đến tháng 2.)

Tôi gật đầu, cuối cùng cũng thoát kiếp đọa đày, không phải dậy sớm hay học những kí tự toán kì lạ nữa. Tôi đang thầm vui mừng, hí hửng ngồi uống ly trà mà EunHa vừa đưa cho tôi.

_ Ặc... ặc... - Vừa uống một ngụm tôi liền sặc sụa, muốn phun hết ra ngoài.- Đắng quá.

_ Trà tất nhiên là đắng rồi,mày cũng nên tập uống đắng đi.

_Chậc... mày không khác gì người già.- tôi bĩu môi.

EunHa không khó chịu với biệt danh đó, ngược lại còn rất hài lòng, trên mặt hiện rõ hai chữ 'cảm ơn'. Nhưng dù sao EunHa nói cũng đúng, cũng nên tập những thói quen của người trưởng thành. Tôi dè môi cố nhẫn nhịn mà uống tiếp thì có gì đó gõ vào đầu một cái.

_ Làm bài được không?- Trên tay hắn cầm quyển sách, đôi mắt hơi cụp xuống nhìn tôi.

Tôi trừng mắt nhìn hắn, không có lần gặp mặt nào mà chào hỏi bình thường cả.

_ Tất nhiên, tôi đã tận dụng hết những gì gia sư đã dạy.

Khóe môi hắn hơi cong lên. Xong hắn để ý đến ly nước trên tay tôi rồi tước lấy.

_ Con nít không nên uống trà.

_ Tôi đã nói là tôi sắp 18 rồi mà... - tôi nghiến răng, trợn tròn mắt với hắn.

_ Vậy sao? - hắn cười châm chọc.

Tôi không ngừng phóng tia lửa về phía hắn thế mà hắn vẫn thản nhiên uống ly trà vừa đoạt lấy.

_ Phải ha, sinh nhật mày vào tháng 2 mà nhỉ?

_ Ừ, ngày 3 tháng 2.

_ Có định tổ chức linh đình không? 18 tuổi mà. - EunHa chống cằm hỏi

_ Không biết nữa, chưa nghĩ tới.

Cũng nhanh thật, mới đây sắp đến ngưỡng cửa trưởng thành rồi.

_ Nhưng dù có 18 tuổi nhưng tôi vẫn thấy cô trẻ con. - hắn chêm câu châm chọc vào.

Tôi lườm nguýt sang hắn.

_ Còn cậu sinh ngày nào? - tôi hùng hổ hỏi.

_ Cuối tháng 5.

Cuối tháng 5 sao? Tôi tự đắc cười thầm,nắm chắc phần thắng trên tay.

_ Vậy cậu phải gọi tôi là chị đấy.

_ Nhưng người chị nào mà nhờ em giảng bài tập không? - hắn ta bình thản đáp lại.

_ Cậu...

Tôi cứng họng, điều này thật không thể cãi lại được. Tôi vì quá thẹn mà liên tục phóng tia lửa điện về phía hắn. Lúc này Woojin từ đâu xuất hiện sau lưng tôi.

_ Mina không biết sao, hắn lớn hơn tụi mình 1 tuổi đó.

Tôi giật thót "lớn hơn một tuổi" Gương mặt tôi chấn động liền quay quắt qua Jihoon. Sắc mặt hắn vẫn điềm tĩnh nhưng đôi lông mày hơi nhíu chặt. Giờ mới nhận thấy, cách hành xử của hắn ta trưởng thành hơn nhiều so với những nam sinh ở trường.

_ Tại sao vậy?

_ Là do... - Woojin định giải thích thì bị Jihoon đập quyển sách vào mặt.

_ Do tôi hay trốn học với đánh lộn nên bị đình chỉ một năm.

Hưm.....không ngờ hắn cũng là tên giang hồ cợm cán.

_ Nếu vậy cô phải gọi tôi là anh rồi.

Tình thế xoay chuyển, đến lượt tôi bị chèn ép. À..không nói đúng ngay từ đầu đã bị chèn ép. Nhưng tự nhiên thay đổi cách xưng hô khiến tôi không quen.

_ Sao có thể,cậu học cùng lớp mà.

_ Nhưng xét về tuổi thì phải gọi là anh.

Tôi và hắn như chó mèo liên tục đáp trả nhau. Woojin ngồi một góc nhâm nhi ly trà cùng EunHa.

_ Đúng là tuổi trẻ.

_ Ừ...- EunHa gật đầu.
.....

_ Thứ bảy tuần này, cô rảnh không? - Jihoon vừa đi vừa hỏi tôi.

_ Hử?- tôi ngây người.

_ Như lời đã hứa tôi sẽ đưa cô đi chơi.

Hắn nhắc lại thì tôi mới nhớ ra. Nhưng tối mấy hôm trước tôi có nhận được cuộc gọi của anh hai là sẽ thăm tôi vào thứ bảy này.

_Thứ bảy tuần này thì bận rồi.

_ Vậy chủ nhật?

_ Ừ... Rảnh...

Cả hai chúng tôi ngầm đồng ý. Ra đến cổng trường thì cả đám nghe được tiếng hét chói tai của các bạn nữ. Tôi tò mò hướng mắt về trung tâm của sự chú ý thì....

_ Hello, my lady.

Một người đàn ông cao lớn trưởng thành đứng trước mặt tôi. Người đó cầm lấy tay tôi, hôn nhẹ lên mu bàn tay.

Những người xung quanh đều há hốc mồm nhìn tôi và người đó. Còn Jihoon đứng bất động như trời trồng, lòng bàn tay từ từ co lại thành nắm đấm.

_ Anh Daniel...

_ Lâu rồi không gặp. - Anh ấy xoa đầu tôi, trên môi cười rạng rỡ.

Tôi không giấu được niềm vui liền nhảy lên ôm cổ người đó.

_ Không phải anh nói thứ bảy này mới đến sao?

_ Muốn đến gặp em sớm không được à.

Tôi cười lớn, được gặp lại anh trai tôi rất mừng, tính cách dở hơi của anh không hề thay đổi chút nào.

_ Đi về nào.

Anh Daniel mở cửa xe lịch lãm mời tôi lên. Tôi quay đầu vẫy tay chào họ.

_ Đi trước nhé.

Thế rồi tôi lên xe và chạy mất hút.

_ Người đó là ai vậy, đẹp trai thật đó.- EunHa thẩn thốt

Woojin khẽ liếc mắt nhìn Jihoon, sắc mặt tối sầm, xung quanh toàn là mùi giấm chua.
.....

_ Lâu rồi mới được anh hai chở đấy. - tôi ngã người vào ghế.

Daniel tập trung nhìn về phía trước dù vậy cũng không quên hừ một cái.

_ Anh ở lại bao lâu?

_ 2 ngày. Anh đến sớm do đi công tác sẵn tiện ghé qua xem thành tích học tập của em.

_ Ha... Nghĩ tốt về anh quả nhiên là sai lầm.- tôi lườm mắt châm chọc- nhưng kì này thành tích của em tốt đấy nhé, điểm môn toán không dưới trung bình.

Anh Daniel kinh ngạc

_ Em gian lận à.

_ Không có, em được bạn hàng xóm giảng bài đó.

_ Ai?

_ Là người đi cạnh em lúc nãy.

Daniel im lặng như đang lục lại trí, hết nửa ngày anh mới à lên một tiếng

_ Là tên nhóc đó sao.- đôi mắt anh cụp xuống, con ngươi lạnh lẽo nhìn về phía trước.

_ Nhóc?

_ Không có gì.

___________

(Góc ngoại truyện nhỏ)

Jihoon trên tay cầm trái bóng rổ, hắn dùng hết lực vốn có ném thẳng vào rổ. Cứ liên tục như thế, quả bóng không thể từ lúc nào đã xì khói. Anh thở ra, trong đầu đầy những câu hỏi " Người đó là ai?" " Sao cô ấy lại nói chuyện thân mật như vậy" " Hai người họ đi đâu?"

Anh muốn cầm tay cô lại, giữ chặt cô ấy ở bên mình nhưng không có tư cách để làm điều đó. " A...Điên mất."

_ Tao đã nói rồi, Mina là người vô cùng dễ thương chắc chắn sẽ có nhiều người thích cô ấy.

Woojin chêm giọng vào.Jihoon không trả lời, tâm tình đã tệ lúc này còn tệ hơn.

_ Ai cho phép gọi tên cô ấy..- Anh trầm giọng, khí chất băng lãnh nuốt trọn người cậu.

_ Không được a...- Woojin nuốt nước bọt

Đôi mắt sắc sảo liếc qua Woojin.
Woojin chỉ biết ai oán trong lòng" Tại sao lúc hắn ta ngại ngùng hay ghen tuông, tôi luôn người đau khổ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro