Chap 12
" Rung...rung...." - tiếng chuông điện thoại vang vọng trong không gian yên tĩnh. Tôi lờ mờ mở mắt, tay mò mẫm tìm chiếc điện thoại. Tầm nhìn mờ ảo nhìn vào màn hình hiển thị dãy số lạ, tôi uể oải nhắc máy
_ " Ai vậy?"- tôi ngáy ngủ nghe máy. Gương mặt vùi vào gối định nghe xong cuộc điện thoại rồi ngủ tiếp
_" Cô thật sự không lưu số tôi sao?"
Hả??? Tôi liền bật dậy, bộ não cá vàng của tôi chậm chạp hoạt động. Tiếng thở dài từ bên kia vọng lại.
_ " Jihoon..." - tôi mơ hồ lên tiếng.
Tôi lại nghe tiếng thở dài.
_ " Sắp trễ giờ rồi, mau đến trường đi,"
_ " ??? "
" Lại trễ nữa rồi." Tôi lật đật nhảy khỏi giường, vô tình chân vấp phải cái chăn rồi té ập xuống đất, tạo ra âm thanh hỗn độn vào buổi sáng sớm. " A..." Tôi vừa xoa xoa cái đầu bị đập vào nền vừa nhanh chóng đi chuẩn bị.
Dự định trong đầu là sẽ chạy thục mạng đến trường như bao lần khác, vừa mở cửa thì tầm nhìn bị chấn bởi thân hình cao lớn mặc đồng phục trường. Tôi ngước đầu lên... là hắn...
_ Chào buổi sáng.
Jihoon hơi cúi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm tôi. Tôi có thể thấy được con ngươi sáng ngời của hắn phản chiếu hình bóng tôi.
_ Sao cậu lại ở đây?- tôi bất ngờ.
_ Tại sao tôi không được ở đây? - hắn hờ hững hỏi lại, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt.
_ Tôi tưởng cậu đến trường rồi.
_ Khỏe hơn rồi chứ...
"Ôi thật là.... " tôi mệt mỏi dây trán. Bỗng nhiên tôi cảm thấy trán mình mát lạnh , Jihoon cầm sữa dâu mát lạnh áp lên trán tôi.
_ Chỗ này hơi đỏ. Đau không?
Giọng hắn dịu dàng hỏi, tay cầm hộp sữa ôn nhu xoa dịu vết ửng đỏ trên trán.
_ Không...- tôi ấp úng trả lời
_ Lần sau cứ từ từ chuẩn bị. Đừng để bị té, cứ như con nít.
_Ơ...sao cậu biết tôi té?
Hắn không trả lời vôi, đưa cho tôi hộp sữa dâu, sau đó đưa cho cái bánh bao nhỏ.
_ Điện thoại chưa tắt.
Tôi ngẩn ngơ một liền lục cặp lấy điện thoại ra kiểm tra thời gian cuộc gọi, quả nhiên một lúc lâu sau hắn tắt cuộc gọi.
_ um.... -tôi nhìn bên góc màn hình. - Trời ơi, sắp trễ đến nơi rồi, còn đứng đây nữa.
Tôi luống cuống chạy vội vào thang máy, ngược lại tên Jihoon một tay cắm vào túi quần, bước đi bình thản theo sao.
_ Cứ đi từ từ thôi.
_ Hả?
_ Tôi biết đường tắt.
Thế rồi tôi đi theo hắn đi đường tắt đến trường, tôi và hắn quẹo vào một con hẻm. Lúc này tiềm thức tôi trỗi dậy, đây không là con hẻm mà hắn khiến tôi đi lạc sao? Tôi bước chậm lại đề phòng hắn.
Jihoon tinh ý nhận ra, hắn cười nhẹ
_ Nếu cô nghĩ tôi có ý đồ xấu thì tôi từ lâu đã làm thế rồi.
Tôi giật mình, sao hắn có thể đọc được suy nghĩ của tôi. Tôi lườm hắn
_ Ai biết được cậu đang nghĩ gì?
Trong đáy mắt hiện lên ý cười, sau đó cả hai đến trước một cái cổng nhỏ. Cái không mấy đặc biệt nên ít ai để ý đến. Hắn nghiêng đầu rồi ngó nghiêng xung quang.
_ Nhanh lên. Đây là cửa vào của cô chú nhân viên, lâu lâu có thể lẻn vào.
_ Chắc cậu cũng đi trễ nhiều nhỉ.
Hắn ta chỉ cười một cách trào phúng. Xong tôi cùng hắn lén lút đi vào, đi được một đoạn thì nghe giọng nói của giáo viên nào đó từ xa." Này hai em kia. " Tim tôi giật thót, trên trán không ngừng chảy mồ hôi hột, cứ tưởng sẽ bị giáo viên bắt, nghĩ tới cảnh bị phạt mà người hơi run lên.
_ Giữ chặt.
Đột nhiên Jihoon nắm chặt lấy tay tôi, không để tôi hiểu đang xảy việc gì mà kéo tôi chạy đi, bỏ lại tiếng quát của vị giáo viên kia. Bàn tay to lớn có phần thô ráp bao trọn cả bàn tay tôi, tôi dường như có thể nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay hắn đang chuyển lên hai bên gò má.
......
_ Mệt chết mất....- tôi nằm gục trên bàn, liên tục hít thở lấy lại hơi.
" Sao hắn có thể chạy nhanh như vậy?"
Ngược lại bộ dạng với dáng vẻ tàn tạ của tôi, Jihoon lại bình thản vô cùng cứ như chỉ khởi động nhẹ. Hắn vừa lấy quyển sách vừa trong cặp vừa châm chọc nói
_ Cô cần rèn luyện sức khỏe nhiều đấy.
_ Hừm...- tôi lườm hắn.
_ Đưa tập cô đây.
_ Để làm gì?
_ Kiểm tra cô có làm bài tập không?
_ Haha vậy khiến gia sư thất vọng rồi. Tôi đã làm hết những gì cậu dặn.
Tôi tự đắc đưa tập cho hắn, hắn chăm chú xem một khắc sau vẻ mặt hắn đầy ý cười.
_ Thế nào? - tôi nghĩ thầm chắc nịch đã làm đúng hết
_ Sai hết rồi.- Jihoon dùng bút gõ vào đầu tôi.
Hắn bắt đầu dùng bút gạch " một vài" lỗi sai.
_ Chỗ này dùng đúng công thức nhưng ra kết quả sai, chỗ này thì dùng sai công thức, chỗ này thì dùng sai kí hiệu.....
Cứ thế hắn liên tục chỉ những lỗi sai của tôi, trong chốc lát một trang tập đầy vết tích của hắn và tôi phải hì hục sửa lại những lỗi sai.
_ Chú ý chỗ này....Sai rồi làm lại đi... Sửa lại....
Tấn bị kịch kéo dài từ ngày này sang ngày khác, đến cả ngày cuối tuần hắn cũng đọa đày tôi. Tôi đập mặt xuống bàn, cảm giác hồn phách bay đi hết.
_ Ừ có tiến bộ... - hắn chăm chú xem xét bài của tôi, thuận tay đưa cho tôi hộp sữa dâu.
Tôi cầm lấy hút hết một hơi hộp sữa, như được sống lại.
_ Mà này, cậu có cần ngày nào cũng đưa tôi đi học không?
Sáng hôm nào hắn cũng đứng trước cửa nhà chờ tôi đi học cùng. Còn lúc nào cũng đưa bữa sáng cho tôi không bánh bao nhỏ thì cũng là cơm nắm và không bao giờ thiếu hộp sữa dâu yêu thích của tôi nhờ hắn mà tôi tăng lên 2kg. Đôi lúc tôi tự hỏi tại sao hắn lúc nào cũng mua loại sữa nhưng lại thôi.
_ Tôi nói rồi, còn vài ngày nữa thi cuối kì, tôi phải đốc thúc cô không đi học trễ.
_ Nhưng tôi đâu còn dậy trễ nữa.
Jihoon nhướng mày nhìn tôi, hắn điềm tĩnh để tập xuống
_ Cô chắc chứ.
Tuy hắn ngồi cách tôi một khoảng cách nhưng tôi vẫn cảm thấy khí chất của hắn đang áp đảo tôi.
_ Lần trước nếu tôi không gọi cô thì cô đã đi trễ rồi.
_ Rồi rồi... Cảm ơn lòng tốt của gia sư.- tôi tự biết đuối lý, xin đầu hàng.
Jihoon hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt đầy ý cười xong hắn tiếp tục giải toán nâng cao. Tôi chán nản ngồi nghịch bức phác họa, hết nửa ngày sau tôi mới lên tiếng.
_ Cậu định ra trường làm gì?
Jihoon mặt hơi ngẩng lên, hắn nhìn tôi một lúc rồi tiếp tục cúi đầu vừa giải bài toán vừa bình thản trả lời.
_ Vào đại học cơ khí.
Chà... Ngành này cực kì hợp với một tên logic giỏi như hắn.
_ Chắc ba mẹ cậu tự hào lắm.
Động tác của hắn chợt dừng lại, đôi mắt đăm chiêu nhìn trong hư không. Tôi cảm thấy như mình vừa nói gì không đúng.
_ Có lẽ... - lúc này hắn mới trả lời, nhưng cảm giác thật nặng nề.
" Có lẽ?" Nghĩ lại thì lần trước ở nhà Jihoon cũng chỉ có mỗi mình hắn. Mà thường học sinh Hàn thường ít chuyển ra sống riêng trừ khi nhà ở quá xa nhưng khi nhắc tới ba mẹ trông hắn không được vui, có khi nào.... Tôi mím môi đại khái hiểu một phần nào đó.
Cả hai đều im lặng, chỉ có tiếng sột soạt của bút viết ma sát lên trang giấy. Hình như tâm trạng tôi bối rời, nhìn vào bức vẽ càng nhìn càng khó chịu, tôi lại càng bôi xóa liên tục, có lẽ tôi nên đăng ký học vẽ thêm
Bỗng một tiếng " pốc" ở trán. Tôi ngẩng mắt lên trước mắt là Jihoon đang nở nụ cười nhẹ.
_ Sau thi học kì này chắc cô mừng sẽ thoát khỏi tôi nhỉ.
Nhìn vẻ mặt ôn nhu cùng nụ cười dịu dàng của hắn khiến hai má tôi nóng hổi , tôi bối rồi liền trả lời.
_ Đúng rồi, sẽ không bị cậu đày đọa nữa.
Jihoon hừ nhẹ một tiếng
_ Thi xong tôi sẽ dẫn cô đi chơi, coi như phần thưởng cho sự cố gắng của cô.
_Thật sao?
Mắt tôi tỏa sáng sẽ như đứa trẻ được kẹo, hắn cười trừ.
_ Cứ như con nít.
_ Này... Tôi gần 18 tuổi rồi đó... - tôi bĩu môi lườm hắn.
Khóe môi Jihoon vẫn giữ nụ cười dịu dàng đó, hắn sắp xếp lại tập vở rồi đứng dậy
_ Trễ rồi tôi về đây.
Đi đến cửa hắn xoay lưng lại định mở miệng nói thì bị tôi chen giọng.
_ Mai gặp.
Hắn ngạc nhiên cứng miệng trong vài giây, sau đó từ khóe môi, đôi mắt cho đến nét mặt hiện lên vẻ dịu dàng.
_ Ừ...
Câu nói "mai gặp" này cứ như in sâu vào tâm trí tôi. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ đây chỉ là câu chào hỏi bình thường, nhưng sau này nó là lời hẹn gặp giữa tôi và hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro