Chap 10
Sức nóng từ đâu bao phủ lan khắp cơ thể tôi, dường như tôi bị một cục đá lớn đè lên người. Một lúc sau, có gì đó mát lạnh đặt trên trán khiến tôi dễ chịu rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Đôi mắt tôi mở ra như một bản năng, nhìn lên tràn nhà trắng " quen thuộc". Tôi mệt mỏi xoay người vào trong, tôi cảm nhận được hơi thở có hơi nóng, có lẽ hôm qua tôi đã bị sốt, bây giờ chỉ đỡ hơn một chút.
Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, chợp mắt một lát. Lúc lâu sau tôi nghe tiếng mở cửa từ phía phòng tắm, tiếp đó nghe được tiếng bước chân ai đó đến gần tôi, nhẹ nhàng đặt tay lên trên trán.
_ Còn hơi nóng....
Giọng ai đó rất quen. Không lẽ do bị sốt nên bị ảo giác chăng. Thế rồi tôi mở mắt
_ Cô tỉnh rồi. - Jihoon vừa thấy cô, gương mặt không thể giấu sự vui mừng
_ Aaaaaaa....- tôi hét lớn.
Trái với gương mặt vui mừng kia thì tôi lại hoảng loạn, cầm gối loạn xạ ném về phía hắn.
_ Cậu làm gì ở nhà tôi.
_ Này...này... Đừng ném nữa...- Jihoon bất lực hứng đòn.
_ Ra ngoài mau, nếu không tôi sẽ báo công an vì tội xâm phạm bất hợp pháp của anh.
Hắn nhanh chóng chụp được cái gối lớn chuẩn bị trúng vào người. Hắn cười nhếch môi.
_ Người bị tố cáo là cô đấy.
_ Gì chứ?- tôi nhíu mài chuẩn bị ném thêm một chiếc gối nữa.
_ Đây là nhà tôi.
_ Hả?
Tôi nhăn mày " Sao có thể vậy được." tôi nhìn ngó xung quanh. Tuy cách bày trí thì vô cùng quen thuộc, nhưng đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, ngắn nắp khác với nhà tôi.
_ Vậy... Đây là nhà anh à... - tôi bẽn lẽn lên tiếng.
Hắn chỉ đứng cười thay cho câu trả lời.
_ Vậy làm phiền rồi. - tôi xấu hổ cười trừ.
Tôi vội bước xuống giường, chân loạng choạng ngã về phía sau, đầu bị đập vào tường một cái rõ đâu
Jihoon vội bước tới đỡ người tôi.
_ Có sao không vậy? - hắn lo lắng, ôn nhu xoa vào đầu tôi- có đau không?
Tôi cười trừ lắc đầu.Hắn thở dài rồi ép tôi ngồi xuống.
_ Được rồi tôi không so đo với người bị bệnh. Nếu mệt cô cứ nghỉ ngơi.
_ Nhưng mà...
Tôi định từ chối khéo nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Jihoon tôi lại thôi.
_ Tại sao tôi lại ở nhà của anh vậy?
Hai tay hắn cầm ly nước nóng, một cái đưa cho tôi. Hắn uống nước trầm ngâm suy tư một lúc rồi mới trả lời.
_Hôm qua, tôi đi ngang công viên Q tản bộ, thấy cô ngồi bần thần ở ngoài trời tuyết. Định đi đến bắt chuyện thì cô đã ngất rồi. Với lại tôi cũng không biết mật khẩu nhà cô.
_ À....
Tôi cúi mặt xuống, tay mân mê vành ly. Có lẽ đêm qua tôi đã rất sốc khi liên tiếp chuyện xấu này đến chuyện xấu khác ập tới đến nỗi bị mơ hồ.
_ Hôm qua...xảy ra chuyện gì sao? - hắn dè chừng hỏi.
Tôi không trả lời vội,hít thở thật sâu.
_ Tôi... chia tay rồi...
Jihoon im lặng, hắn chỉ đứng đó nhìn tôi, lắng nghe tôi nói.
_ Cậu biết không, hắn ta là một gã tồi... Kể cả những người bạn của tôi nữa, bọn họ thật sự tồi tệ....
Nói đến đây, giọng tôi run run, cuối cùng cũng bật khóc.
Jihoon thấy tôi run rẩy khóc ,hắn luống cuống đi lấy khăn giấy. Hắn liền ngồi xổm xuống trước mặt tôi, nhẹ nhàng lau đi nước mắt
_ Có lẽ chỉ số IQ và EQ không phát triển từ năm cấp 2.
Tôi nghẹn ngào nói ra, nước mắt thì cứ tuôn trào. Trong lòng tự dặn rằng đây sẽ là lần cuối mình khóc vì những kẻ tồi tệ đó.
Jihoon khi nghe tôi nói gương mặt hắn biểu cảm vô cùng phức tạp.
_ Ngoài tôi ra không ai được nói câu đó, cô cũng vậy. - hắn dịu dàng nói với tôi.
Do tôi đang chìm trong cảm xúc buồn bã nên không hề nhận ra ý nghĩa của câu nói đó hay là biểu cảm trên gương mặt hắn lúc đó. Bàn tay thô ráp nhẹ nhàng lau nước còn tồn đọng trên khóe mắt.
Suốt cả một buổi sáng tôi đã khóc, khóc rất nhiều và Jihoon không nói một lời nào, âm thầm lau nước mắt.
.
_ Hơ... - tôi mệt mỏi mở mắt. Đầu như búa bổ còn mắt thì đau rát do khóc quá nhiều.
_ Cô ổn chứ?
Jihoon mang hai chiếc túi nhỏ bọc nước đắp lên mắt tôi. Dòng nước mát át lạnh áp lên mắt xoa dịu cơn đau.
_ Ôi.... Sống lại rồi. - tôi ngồi yên trên ghế hưởng thụ dòng nước mát lạnh đó.
Jihoon phì cười thầm.
_ Đói chứ?
_ Ừ... - tôi mệt mỏi kéo dài chữ.
_ Tôi nấu chút cháo cho cô.
_ Không cần đâu, lát về tôi tự nấu được rồi.
_ Nhưng mà tôi lỡ nấu mất rồi.
_ Hả? - tôi lấy hai túi nước ra, nhìn tô cháo nghi ngút khói trước mặt - Cậu đã nấu rồi còn hỏi tôi làm gì?
_ Tôi chỉ hỏi vậy thôi, tôi biết thế nào cô cũng từ chối.
A thật là, người ta đã nấu cho mà từ chối thì rất bất lịch. Tôi thầm thở dài, gượng ép bản thân im lặng ăn.
_ Được chứ ?
_ Ừm... - Tôi tiếp tục ăn.
Có lẽ do từ tối hôm qua tới giờ chưa có gì trong bụng nên cảm thấy tô cháo này rất ngon. Jihoon âm thầm đặt ly nước lên bàn...
.
_ Cô có chắc mình ổn không? - Jihoon lại càm ràm trước mặt tôi.
_ Vâng, ổn. - Tôi thầm thở dài.
Khi tôi nói về nhà thì hắn ta không ngừng càm ràm, liên tục hỏi " Ổn không" rồi lẽo đẽo theo sau tiễn tôi về trong khi nhà tôi và hắn chỉ cách nhau một tầng.
_ Dù sao tôi không thể làm cậu mãi được.
_ Không sao, tôi khôn ngại nếu cô ở nhà tôi luôn. - hắn ta hơi nhếch môi cười
_ Hô... hô... - tôi cười hờ hững.
Tôi đứng trước cửa nhà chuẩn bị bấm mật khẩu để vào nhà nhưng hắn vẫn đứng phía sau tôi.
_Được rồi, đến nhà tôi rồi.
Hắn nhìn tôi chằm chằm, một lúc sau hắn thở ra
_ Nếu cần gì thì cứ gọi điện cho tôi.
_ Ừm...
Tôi mở bước chân vào nhà, thì có một lực kéo tôi lại.
_ Hả?- tôi ngơ ngác nhìn hắn
Jihoon nắm lấy tay tôi, khi tôi và hắn giao mắt nhìn nhau thì hắn nhẹ buông tay ra, bối rối quay mặt đi.
_ Cô đừng dằn vặt bản thân, hắn ta không đáng để cô buồn...
Không gian bỗng dưng yên tĩnh khác thường chỉ có nghe thấy tiếng ding dong của thang máy, cả bầu không khí cũng có chút gì đó lạ lùng.
Hắn đang lo lắng tôi sao?
_ Tôi không phải là người bi lụy đến vậy đâu, mấy hôm sau sẽ quên thôi. -Tôi hất mặt cười tự đắc.
_ Biệt danh não cá vàng rất hợp với cô.
_ Này...- tôi lườm hắn
Hắn không nhịn được mà cười theo, trong ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng.
_ Ừm...- tôi hơi kéo dài.
_ Mai gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro