Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương mười một


-"Jibinie, em nghe không hiểu anh muốn nói gì, a-anh say rồi."

Yn mở to mắt, em nuốt xuống cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng, cho rằng gã trai vì say xỉn ăn nói lung tung.

Gã đưa điếu thuốc đến môi, từ nãy vẫn chưa một lần ngước lên nhìn em.

Gã nở nụ cười cay đắng, làn khói thuốc hiếm hoi hoà tan vào không khí.

-"Em biết tôi đang muốn nói gì mà, Yn?".

Em không hiểu mình đã làm ra chuyện gì sai, tại sao gã trai lại đối xử với em tàn nhẫn như thế?

Đôi mắt em lập tức ngấn lệ,làn thanh thủy trong hốc mắt dao động mạnh mẽ.

Rồi từng giọt nước mắt, không thể kìm chế thêm được nữa, cứ lăn dài trên hai gò má.

Em khóc nấc lên,tình yêu giữa em và gã vì thứ gì mà phải đi đến mức độ này?

Cái cách gã hất tay Yn đi khi em có ý định chạm vào gã, khiến trái tim em nhanh chóng hụt hẫng, phút chốc liền vỡ tan.

Từ trước đến nay, em chưa từng nhìn thấy Jibin hút thuốc. Càng không có can đảm nhìn gã bày ra bộ dạng xa cách này.

Yn nhìn gã trai qua làn nước mắt, uất nghẹn hỏi gã.

-"Jibinie, trước đây là chính anh hứa với em, sẽ không bao giờ làm gì khiến em đau lòng, vậy tại sao?... Em đã làm gì sai sao anh?"

-"Những gì tôi từng nói với em, sau khi chúng ta chia tay,em đừng nhớ đến nữa.Xin lỗi em."

Gã trai quay mặt đi, giọng nói vừa lạnh nhạt lại xa lạ.

-"Những gì em tặng cho tôi, em cứ lấy lại tất cả. Tôi biết,thời khắc này, tôi là thằng đàn ông tồi tệ cùng cực trong mắt em, vậy nên Yn, em đi đi...muốn chán ghét, muốn căm hận tôi thì tùy em".

Em nhìn tấm lưng cô độc của gã trân trân, trái tim cũng tan nát.

-"Park Jibin, anh... thật sự chọn bỏ rơi em sao anh?"

Gã trai lặng người,cuối cùng nhàn nhạt trả lời.

-" Ừ ".

Tiếng khóc ray rứt của em nhỏ dần, rồi tắt hẵn theo nỗi niềm hy vọng em đặt ở gã.

Yn đứng dậy, chậm rãi vào phòng.

Dọn tất cả quần áo của em vào vali, đôi mắt đỏ hoe cũng lạnh dần bởi thái độ từ gã trai, sau đó em bước vội lên lầu.

Chỉ là em không hề hay biết, giây phút em vừa bước chân lên lầu trên.

Đôi tay cầm điếu thuốc cháy xém của gã đã run rẩy lợi hại, bờ vai to lớn cũng bất giác run lên.

Dáng vẻ lạnh lùng nãy giờ, gã vốn dĩ đã không kiềm chế nỗi nữa, một khắc liền sụp đổ.

Vỡ vụn thành từng mảnh.

Bé cưng của gã vì gã mà đau đớn như thế, gã trai đương nhiên khốn khổ vô cùng.

Yn chỉ cần đau 1, Jibin nhất định đau gấp 10 lần.

Suy cho cùng, người khiến em phải đau lòng, phải khổ sở.

Là gã.

Nực cười thật, trước đây là gã một sống một chết luôn giữ em chỉ là của mình gã.

Bây giờ, lại tự tay vứt bỏ em.

Thở ra một hơi khói nhạt nhoà, Jibin cũng không nhận ra.

Từ sâu trong đôi mắt đen tròn luôn cương nghị mạnh mẽ của gã, đã tự lúc nào tuôn trào từng đợt nước mắt nóng hổi.

Đau thấu tâm can.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro