chương mười hai
Yn đảo mắt một vòng, đây đã là căn phòng em gắn bó ròng rã 3 năm.
Biết bao những kỷ niệm cùng gã, đối với em trân quý hơn bất kì thứ gì.
Nhìn đâu cũng tồn dư ký ức từng đẹp đẽ, tiếc nuối chồng chất.
Em mím môi, cắn rứt dọn lấy những món quà xinh xắn mỗi năm em tặng gã, vào một chiếc hộp.
Chỉ giữ lại duy nhất chiếc vòng tay bạc yên vị trên bàn.
Mấy hôm trước, Yn rõ ràng có biết bao nhiêu là hạnh phúc khi chính tay đeo thứ này cho người yêu.
Bây giờ, một chút vui vẻ cũng chẳng tồn đọng nổi trong tâm trí em.
Nếu Jibin đã tuyệt tình chấm dứt mối quan hệ giữa em và gã, thì tuyệt nhiên em chẳng có tư cách gì để níu kéo gã trai.
Ít nhất, Yn em phải mạnh mẽ thích nghi với quyết định từ gã.
Như vậy, em mới cảm thấy bản thân không trở nên ngu ngốc, hoặc là chết trong tình yêu của gã.
Một cách thảm hại.
-" Hm? ".
Em giật mình, bởi vừa có thứ gì đó rơi ra từ quyển sổ tay - quà sinh nhật em dành tặng gã 2 năm trước.
Một tấm ảnh cũ, đã bị dẫm nát. Dường như người dẫm lên nó đã ghét rất cay đắng bức ảnh này, bởi dấu hằn của đế giày tây in rất rõ.
Em nheo mắt, cố nhìn rõ hai người trong tấm hình không nguyên vẹn.
Song, tiếng lạch tạch từ chiếc bật lửa dưới nhà làm em điếng người, lập tức có một nỗi sợ vô hình bám lấy tâm trí Yn.
Cùng niềm nghi vấn lớn.
Em lấy ra điện thoại, chụp lại mặt trước và sau tấm hình một cách rõ nét nhất, sau đó là vội đẩy nó xuống gầm bàn làm việc.
- - -
Đồ trong vali đã chuẩn bị đủ, nghĩa là Yn phải đi rồi.
Rời khỏi gã, chấm dứt mối quan hệ tình yêu 3 năm ngắn ngủi, mà em luôn nghĩ rằng có thể kéo dài một đời.
Tình vừa chớm nở, đang trên đà nở rộ toả hương, lại bị chính bàn tay kẻ gieo trồng bóp nát.
Căn hộ xa xỉ đắm chìm trong làn khói ngột ngạt từ thuốc lá.
Chẳng nhận ra Jibin đã hút tới điếu thứ mấy, chỉ đơn giản biết rằng gã đang tìm tới chất kích thích để buộc bản thân né tránh hiện thực.
Em nhíu mày khó chịu, lập tức đi đến giật lấy tàn đốm đỏ trên đôi tay gân guốc.
-"Jibinie, đủ rồi."
-"Em còn chưa đi, anh đã ngược đãi chính mình như thế này rồi. Anh nói xem, em phải làm sao đây?"
Gã trai ngước nhìn em, đôi mắt to tròn đáng yêu ngày nào, giờ chỉ còn một màu u ám mệt mõi.
Tự nắm chặt lấy vạt áo, khuôn mặt Yn dâng lên tầng nghẹn ngào.
Em đưa ra một yêu cầu cuối cùng đòi hỏi ở gã.
-"Jibinie, dù sau này chúng ta không là gì của nhau, e-em vẫn muốn lui tới đây dọn dẹp, chăm sóc anh có được không?"
Đôi mắt thiên thanh của em không tự chủ, chớp mắt đã ầng ậng nước.
-"Tùy em, em có thể tới khi tôi không ở đây, nhưng khi tôi trở về, tôi không muốn nhìn thấy em.Được chứ?"
Khoé môi gã trai cong lên, bởi lẽ một phần nào đó, gã đã ích kỉ một chút.
Tham lam muốn mùi hương của em vẫn mãi mãi lanh quanh nơi này.
Ngay khi vừa rời đi khỏi căn hộ, bước chân Yn có chút nặng trĩu, em đến ngồi ở trạm chờ xe buýt.
Khẽ thở dài, lặng thầm rơi nước mắt, ít nhiều gì như trước đây em đã từng nói, dù bị Jibin bỏ rơi đi chăng nữa.
Em vẫn sẽ chấp thuận âm thầm ở phía sau gã.
Lúc này, em mới từ tốn xem xét lại những gì đã chụp khi nãy.
Trong tấm hình, có hai người, một lớn một bé. Dù khó nhìn, nhưng Yn có thể chắc chắn đứa bé chính là Park Jibin lúc nhỏ.
Đường nét khuôn mặt quen thuộc khiến em không thể nào lầm lẫn.
Còn người lớn đứng cạnh gã trai trong bức ảnh không thể nhìn được dung mạo.
Bởi vì, gương mặt người đó bị hằn vết dẫm đạp cùng nhiều nhát dao rạch xé, người này hình như có mỗi tư thù sâu sắc nào đó với gã.
Mặt sau bức hình không có gì cả, chỉ ghi một cái tên, đúng hơn là một biệt danh.
-"Cáo già."
Cáo già...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro