_1_
Park JiBin ( PJB ) hắn ta là 1 Chủ Tịch điều hành cả 1 tập đoàn Park. Ngoài việc giỏi giang trong thương trường thì tình trường hắn càng giỏi. Hắn thay bồ như thay áo, mỗi ngày không biết bao nhiêu ả gái ăn mặc thiếu vải đến CTY tìm hắn, nhưng hắn cũng chẳng mải mai đến họ. Ừ thì đến dâng tận mồm mèo nào lại chê mỡ. Tuyệt nhiên hắn chỉ xem việc đó nhẹ như làn khói hơi sương khi xong việc thì tiền trao cháo múc đường ai nấy đi. Nếu ả nào giỏi lắm cũng chỉ đeo bám được 3 ngày. Chơi bời là vậy, nhưng số lượng gái vây quanh hắn phải nói đếm cũng chẳng thể nhớ, đơn giản vì hắn đẹp trai, giàu có lại còn.................... Có kinh nghiệm giường chiếu. Hắn chưa từng yêu ai, cũng chưa từng có ý nghĩ yêu.
Hôm nay hắn có vẻ rất vui khi hạ được 1 đối thủ trên thương trường. Bước vào quán bar với bộ vest sang trọng, trên tay là chiếc đồng hồ Rolex đắc tiền, hắn như làm sáng bừng cả cái quán trong ánh đèn mờ ảo. Hắn đến đây được vài lần, hắn vung tiền như nước, vừa thấy hắn tên quản lý đã chạy đến xu nịnh :
- Ông chủ Park mời ông ngồi
Gã ta mời hắn ngồi xuống một vị trí sang trọng nhất của quán
- Ông chủ Park dùng gì
- Như cũ __ hắn đáp
Gã vội chạy đi ngay không chần chừ 1p
Hắn đặt tay ra sau thành ghế đảo mắt một vòng nhìn chợt dừng lại chỗ quầy bar, một cô gái bưng 1 mâm rượu nhỏ trong bộ đồ khá đơn giản chỉ là váy tennis đen phối với áo sơ mi trắng, tóc bới cao có vẻ như là học sinh, hắn thầm nghĩ một viên ngọc trắng giữa đống bùn đen à . Cô gái trong mắt hắn trong veo như 1 viên ngọc trai thuần khiết, đôi mắt to tròn long lanh, không makeup loè loẹt dụ người, duy nhất chỉ có mỗi ít son môi làm hắn muốn nuốt chửng cả bờ môi xinh đẹp đó. Đang trong đống suy nghĩ thì lại bị cắt ngang.
- Mời ông chủ Park __ gã quản lý nói
Hắn nghiêm mặt chỉ tay về phía cô gái đó, gã quản lý như hiểu ý
- Dạ đó là Lee Yn, là tiếp thị rượu thôi chứ k phải nhân viên ở đây
- Tôi cần ông nói sao, qua đó mời cô ấy sang đây __ hắn nói bằng chất giọng quyền lực đầy kiêu ngạo
Gã ta chẳng dám nữa lời k nghe liền chạy ngay qua đó nói gì với cô không lâu sau cô liền đi qua chỗ hắn.
- Anh cho gọi tôi __ cô cất giọng trong veo hỏi hắn
Hắn đưa mắt nhìn cô, ôi chao sao lại xinh đẹp như vậy, mọi thứ của em sao thuần khiết như thế, đến cả giọng nói cũng như truyền đến từng dây thần kinh trong tai hắn. Cô khó hiểu nhìn lại hắn nhưng chỉ vài giây cô cất giọng kéo hắn ra khỏi không gian đó.
- Anh muốn dùng thử rượu sao
Hắn bỏ ngoài tai câu hỏi của cô sao đó hỏi ngược lại
- E làm công việc này một đêm bao nhiêu
- Anh hỏi làm gì __ cô khó hiểu nhìn hắn
Gã quản lý lên giọng quát cô
- Park Tổng hỏi thì coi như phúc 9 đời của cô rồi còn k mau trả lời ở đó mà lòng vòng
Anh khó chịu khi cuộc đối thoại của hắn và cô bị ai đó chen vào, bộc lộ vẻ mặt sát khí nhìn gã quản lý khiến gã run lên bần bật vì gã biết hắn là con người tàn nhẫn đến mức nào nếu ai làm trái ý hắn, gã lùi lại vài bước cúi đầu lia lịa xin lỗi hắn. May cho gã là có cô ở đây chứ k gã k biết là mình sẽ chết kiểu nào. Hắn quay lại nhìn cô
- Nếu tôi trả e gấp 100 lần số tiền e kiếm được hôm nay chỉ để e ngồi với tôi đêm nay thì e nghĩ sao.
Yn lần đầu gặp tình huống xà lơ này, cô thầm nghĩ đây là tên ất ơ nào mà ngáo đá như vậy rồi nhanh chóng đáp lại
- Xin lỗi tôi k quen anh tôi cũng k muốn nhận số tiền thật sự không xứng với việc làm, cũng sắp hết ca làm việc tôi phải về ngủ maii còn đi học
Nói rồi cô theo một phép lịch sự cúi nhẹ đầu rồi quay lưng đi bỏ lại hắn với gương mặt bất ngờ, lần đầu trong đời hắn thấy một cô gái chê tiền của hắn, chẳng mải mai đến cái gương mặt đẹp trai của hắn, im lặng hồi lâu rồi hắn thì thầm trong miệng " nhất định tôi phải có được em, tiểu Thiên Thần"
== Đọc xong nhớ cho tôi 1 cmt + 1 *
👏 Please
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro