Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Jeongwoo nhìn lên bầu trời. Bầu trời đêm tối đen như mực. Em giương mắt cố tìm vài đốm sáng nhưng không thành. Đêm nay không có một ngôi sao nào dành cho em cả. Đến cả ánh trăng dịu dàng cũng chẳng chiếu đến Jeongwoo vì áng mây mù nào đó đã bao kín lấy đôi mắt của em rồi. Chỉ có những cơn gió mùa đông lạnh lẽo là không bỏ rơi em. Chúng quấn quýt cứa vào da thịt, chơi đùa với mái tóc đen mềm mại của em.

Nhưng Jeongwoo không cảm thấy lạnh một chút nào...

Jeongwoo không nhớ em đã ngồi trên sân thượng này bao lâu rồi. Đôi mắt em vô định nhìn vào khoảng không trước mặt, miệng vô thức hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười. Trước khi lên đây, anh Hyunsuk có tìm gặp em.

Hyunsuk hyung vừa tốt bụng vừa tinh tế. Không những an ủi em mà còn nhìn thấu chuyện của em với Yeongue. Ảnh kể hết với em mọi chuyện. Từ việc Yeongue khăng khăng không chịu đổi bài hát đến chuyện huấn luyện viên bắt buộc cậu ấy như thế nào. Rồi cả chuyện cậu ấy đã suy sụp ra sao, chuyện cậu ấy sợ em buồn mà ảnh hưởng đến kết quả nên dặn mọi người giấu em.

Sau khi biết rõ mọi chuyện, trái tim em nhói đau. Thì ra bấy lâu nay em không biết gì cả, khi nãy em còn giận Yeongue vì cậu ấy chọn em làm đối thủ giữa bảy người. Thì ra bấy lâu nay trong lúc em vô tư hạnh phúc vì lời hứa gặp lại của hai đứa. Thì cậu ấy đang âm thầm chịu đựng tất cả áp lực cùng tự trách. Tại sao Yeongue không nói cho em biết chứ. Em cố kìm nén cảm xúc để không phải bật khóc. Jeongwoo biết hôm nay ai cũng có nhiều tâm sự của riêng bản thân họ nên cậu nhóc không muốn mọi người phải lo lắng thêm nữa.

Mải suy nghĩ Jeongwoo không biết có người đang chạy đến gần mình. Cho đến khi cả người em được bao bọc trong một vòng tay ấm áp. Là mùi hương cam quen thuộc của Yeongue. Jeongwoo im lặng để cậu bạn thân siết chặt vòng ôm rồi vỗ về trên lưng em. Hai đứa cứ giữ nguyên tư thế ấy một lúc lâu đên khi cậu Kim lấy lại bình tĩnh. Yeongue nhận ra người trong lòng mình lạnh lẽo vô cùng. Trên người cậu ấy cũng chỉ khoác hờ một cái áo len mỏng manh. Yeongue nắm lấy bàn tay lạnh cóng mà sót vô cùng.Lúc bấy giờ em mới trở nên cuống cuồng, hai chân mày nhíu chặt lại. Vội vàng cởi khăn choàng của mình ra quấn lên người cậu bạn ngốc nghếch.

- Jeongwoo... Jeongwoo... Cậu ngồi đây bao lâu rồi?... Cậu có nghe thấy tớ nói gì không? ... Cậu là đồ ngốc à! ... Lạnh vầy mà lên sân thượng ngồi! - giọng trở nên lo lắng, vừa nói em vừa áp lòng bàn tay mình lên gò má đã lạnh tái.

- Không nói nhiều nữa, đi theo tớ. Ở đây lạnh lắm.

Nói rồi Yeongue nắm tay kéo cái người sắp đóng băng đó đi theo mình. Nhưng vì ngồi bó gối quá lâu và vì lạnh mà chân của Jeongwoo đã tê liệt. Nên khi được kéo đứng lên, cậu nhóc vô lực ngã gục xuống mặt đất. Khiến cậu bạn kế bên được thêm một phen kinh hãi. Cũng may là cậu Kim phản ứng nhanh nhẹn kịp đỡ lấy Jeongwoo, nhờ vậy không gây ra thương tích nào.

Yeongue lo lắng quá mức đến nỗi không nói không rằng. Ngay lập tức ẵm Jeongwoo lên, muốn chạy xuống phòng y tế. Jeongwoo được bế lên mà còn chưa hết bàng hoàng, Yeongue bạn em từ khi nào mà khỏe dữ vậy. Cậu ấy trong mắt Jeongwoo lúc nào cũng là một cậu bạn nhỏ bé vừa hiền lành, từ tốn lại có phần yếu ớt cần được bảo vệ.

- Tớ không sao...thả...thả tớ xuống- Cuối cùng học Park cũng chịu mở miệng, giọng khàn khàn. - Tớ nặng lắm cậu chịu không được lại lăn ra té cả hai bây giờ.

- Không thả đâu. - Nghe giọng khàn đặc của ai kia khiến tâm trạng em càng thêm xấu. Người gì đâu mà không biết bảo vệ bảo thân gì hết. Có giận, có buồn ai đi chăng nữa cũng phải biết nghĩ đến sức khỏe của chính mình chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro