Chap 8
"Lần sau tớ nhất định cũng sẽ vào
Treasure 7"
"Cậu chờ tớ nhé!"
Chỉ cần nghĩ đến cậu nói đó của Yeongue, mọi buồn phiền hay lo lắng của Jeongwoo đều bị đẩy lùi.
***
Vòng hoán đổi 1:1 vừa mới kết thúc. Kết quả là Jeongwoo và Haruto đã không thể bảo vệ được vị trí của mình. Luật lệ của chương trình quá đỗi tàn nhẫn. Nó khiến cho người ta phải chiến đấu với cả những người mà họ hết lòng quý mến. Dù cho có thắng hay thua thì cũng đều cảm thấy khó chịu.
Khi trở về phòng chờ của thực tập sinh, Haruto chỉ cúi đầu xuống đất mà khóc rất nhiều, đến nỗi đôi mắt xinh đẹp của cậu ấy sưng tấy lên và đỏ ửng. Jeongwoo bên cạnh không nói gì chỉ lặng lẽ nắm chặt lấy tay cậu bạn người Nhật thay cho lời an ủi.
Khác với Haruto, không có một giọt nước mắt nào rơi ra từ đôi mắt hẹp dài của Jeongwoo. Em mím môi cố vẽ lên một nụ cười nhẹ rồi dùng đôi mắt hơi long lanh của mình nhìn chăm chú cậu bạn Haruto.
- Haruto, Haruto, đừng buồn mà - giọng Jeongwoo trở nên mềm mại và dịu dàng hơn bình thường - Haruto đã làm rất tốt rồi.
Haruto không nói gì, em khẽ siết lấy bàn tay mà Jeongwoo đang nắm. Em lấy tay còn lại vừa quẹt nước mắt vừa bật cười. Cậu bạn họ Park không ngờ cũng có lúc trưởng thành mà còn dịu dàng.
***
Buổi ghi hình kết thúc, Yeongue vội vã đi tìm Jeongwoo. Nhưng không tìm thấy dù đã đi khắp mọi nơi. Em hỏi tất cả mọi người trong team C nhưng không ai biết cậu ấy ở đâu.
- Anh thử đi hỏi anh Haruto đi, dạo này anh Jeongwoo hay đi chung với ảnh lắm.
Nghe vậy Yeongue lật đật chạy đi tìm Haruto, người mà đang trên đường đi ăn liên hoan cùng team J của mình. May mắn là em kịp chụp lấy tay Haruto trước khi cậu ta kịp bước lên xe.
- Cậu... Cậu có biết... Jeongwoo...Jeongwoo... đang ở đâu không? - giọng em đứt đoạn vì mệt mà cũng vì lo lắng.
Haruto ngỡ ngàng quay đầu lại, phải mất một lúc để nhận ra người trước mặt là Kim Yeongue mà Jeongwoo suốt ngày cứ nhắc tới.
- Xin lỗi, nhưng tôi không biết.
Yeongue nở một nụ cười gượng gạo, tay vẫn không buông cổ tay của người cao hơn.
- Xin cậu đấy! Haruto à, Mình nhất định cần gặp Jeongwoo gấp.
- Cậu có thể đi hỏi người khác thử.
- Có phải Jeongwoo dặn cậu không được nói chỗ của cậu ấy cho mình!
Giữa đêm tối một cơn gió lạnh lẽo bất chợt thổi qua làm cả hai run cầm cập.
- Thực sự là tôi không biết.
Giọng Haruto bình thường đã trầm nay vì lạnh lại càng trầm thấp hơn nữa.
- Mà cậu còn tìm Jeongwoo làm gì? Không phải dạo gần đây ngày nào cậu cũng tránh mặt cậu ấy à? Trưa nào cậu ta cũng đi tìm cậu, rồi lại buồn bã trở về. Chắc là cậu không biết đâu nhỉ! - Haruto không hiểu vì sao bản thân lại tức giận đến nỗi nói ra những lời khó nghe như vậy.
-...
- Tôi không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì. Nhưng hy vọng cậu đừng trốn tránh nữa. Có gì khúc mắc thì cứ nói thẳng ra đi. Chào cậu tôi về.
Nói rồi Haruto trèo lên xe bỏ lại Yeongue vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng.
Em không ngờ sự trốn tránh của mình chỉ càng làm mọi chuyện rối ren hơn. Lúc đầu em chỉ đơn giản không muốn tự mình nói ra chuyện đổi bài hát vì em sợ nhìn thấy Jeongwoo đau lòng. Em sợ một khi biết chuyện, cậu ấy sẽ không còn tâm trí tập luyện nữa. Em sợ cậu ấy vì nể tình bạn của hai đứa mà không dám cố gắng hết mình. Em còn sợ nhiều nhiều thứ nữa. Thế nên em thà gánh chịu hết tất cả cũng không dám hé răng lấy một lời. Em là muốn tốt cho cả hai mà.
Nhưng em cũng lại vô tình làm tổn thương Jeongwoo của em rồi.
Nhờ có cùng ước mơ trở thành nghệ sĩ nên hai đứa mới có cơ hội gặp nhau. Vậy mà nhiều khi em ước, giá mà hai đứa gặp nhau ở một nơi khác. Một nơi mà em và bạn của mình sẽ chẳng bao giờ phải đấu đá lẫn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro