Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Dạo gần đây ngày nào Yeongue cũng phải nhận những lời trách mắng từ huấn luyện viên thanh nhạc. Những lúc như thế, cậu nhóc chỉ cắn răng im lặng. Nhưng hôm nay sự phẫn nộ của ông ấy dường như đã đạt tới đỉnh điểm:

- Kim Yeongue! Rốt cuộc là cậu nghĩ cái gì trong đầu vậy? - Người đàn ông ấy gần như hét lớn lên - Cậu không muốn được chọn vào Treasure 7 hả?

Yeongue im lặng nhìn xuống sàn nhà, hai tay em bấu chặt lấy vạt áo.

- Đây là lần thứ bao nhiêu tôi phải nói với cậu rằng bài hát này hoàn toàn không phù hợp với chất giọng của cậu... Tại sao cậu lại cương quyết không chịu đổi sang bài "Stay" hả?

- Em... Em...

"Lần sau tớ nhất định cũng sẽ vào Treasure 7... Cậu chờ tớ nhé!"

- Không trả lời được à? Tốt thôi, đừng bảo là tôi không cho cậu cơ hội giải thích. Ngày mai cậu phải đổi bài hát!

"Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Sẽ đáng tiếc lắm, nếu ngài chủ tịch không bao giờ nhận ra tài năng của cậu, Yeongue à!"

***

"Lần sau tớ nhất định cũng sẽ vào Treasure 7... Cậu chờ tớ nhé!"

Yeongue bị ám ảnh bởi chính những lời hứa của mình. Em phải làm sao đây? Em đã hứa những gì rồi bây giờ em lại phải bội phản...

***

Jeongwoo không biết gì cả. Cậu ấy chẳng biết gì cả. Mỗi ngày cậu ta đều mỉm cười rạng rỡ sau cánh cửa phòng tập của Yeongue. Mỗi ngày cậu ta đều ríu rít bên cạnh Yeongue. Nhưng Jeongwoo ơi, nếu cậu cứ như thế thì làm sao Yeongue này chịu nổi đây.

"Tớ xin lỗi. Nhưng xin cậu hãy tin tưởng tớ. Tớ không bao giờ muốn trở thành đối thủ của cậu đâu. Tớ luôn muốn nụ cười trên môi cậu. Nhưng chắc là cậu sẽ không tin tớ nữa đâu nhỉ?"

- Jeongwoo à, tớ xin lỗi... Nhưng...

- Này, Yeongue cậu sao thế? Tự nhiên lại nghiêm túc vậy! Chỉ là hôm nay không đi ăn được với tớ thôi mà. Ngày mai tớ lại tới. Không sao đâu. He he... Chỉ là đừng có vì nhớ tớ quá mà khóc nhè nha!

***

Jeongwoo vô thức cắn móng tay. Yeongue rõ ràng đang dấu em điều gì đó. Cậu ấy tránh mặt em. Lần đầu tiên cậu ấy cố gắng tránh mặt em.

- Haruto, Haruto - Cậu Park vô thức lấy đôi bàn tay từ trong miệng mình ra rồi vỗ vỗ lên lưng Haruto.

Haruto nhíu chặt mày khi em cảm nhận được sự nước miếng của tên Park thấm đẫm trên cái áo khoác em mới giặc hồi sáng.

- Gì? - Haruto gắt lên. Khiến cho Jeongwoo giật bắn cả người.

- Cả cậu cũng đối xử phũ phàng với tớ! Tớ chỉ mới gọi tên cậu thôi cậu đã lớn tiếng với tớ rồi. Tớ sẽ không thèm nói chuyện với cậu nữa. Tới lúc đó đừng có hối hận.

- "Vậy càng tốt! Kể từ lúc quen biết cậu đến giờ, lỗ tai tớ chưa bao giờ được yên!" - Haruto vì phẫn nộ quá mức mà xổ ra một tràng tiếng Nhật.

Tất nhiên là Jeongwoo không hiểu gì. Mà khi không hiểu người khác đang nói gì người ta thường tự động hiểu theo ý mà người ta muốn.

- Biết lỗi là tốt, tớ rộng lượng lắm nên sẽ tha thứ cho cậu.

Cậu bạn người Nhật há hốc mồm. Haruto quá mệt mỏi để đôi co với họ Park, nên em chọn im lặng. Được đà lấn tới, Jeongwoo nói càng hăng:

- Cậu sẽ cô đơn lắm nếu không được nghe giọng nói của tớ, tớ biết mà... Giờ thì nghe tớ nói. Cậu là người duy nhất tớ muốn tâm sự về điều này. Yeongue là bạn thân của tớ, cậu cũng biết cậu ấy đúng không?

- Ờ...

- Lúc trước bọn tớ lúc nào cũng đi chung với nhau. Yeongue từng nói tớ là bạn thân nhất của cậu ấy nữa.

- Ờ...

Jeongwoo khẽ cười khi nghĩ về khoảng thời gian ấy nhưng rồi mặt em lại hiện rõ sự lo lắng:

- Nhưng... Nhưng dạo gần đây cậu ấy lạ lắm. Cậu ấy thậm chí còn không thèm nhìn thẳng vào mặt tớ, tránh mặt tớ. Có phải là Yeongue cảm thấy tớ phiền không ?

- Ờ... Ủa nhầm... Tất nhiên là không rồi... Cậu nhạy cảm quá rồi đó. Chắc tại Yeongue bận luyện tập thôi...

- Không phải vậy đâu. Tớ biết mà... Jeongwoo nói lí nhí.

- Á, tới giờ ăn tối rồi, tớ đi tìm các anh team J đây. Ngày mai tụi mình nói chuyện tiếp nhé!

- Ừ. Mai gặp lại.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro