Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Giọng của Jeongwoo cuối cùng cũng trở lại sau hai ngày, y như lời Yeongue nói. Mọi người ai cũng mừng cho em. Nhưng Haruto thì có vẻ không quan tâm lắm.

Jeongwoo vô thức bỏ ngón tay vô miệng mà cắn cắn. Dạo gần đây Haruto lạnh nhạt với em lắm. Em không biết mình có lỡ làm gì khiến cậu ấy giận hay không.

- Haruto, Haruto. Cho tớ hỏi cái này nhé?

- Ừ.

- Cậu giận tớ gì hả?

- Không.

Jeongwoo hơi bĩu môi. Trả lời kiểu đó mà bảo là không giận. Trẻ con cũng chẳng tin. Nhưng em vẫn cố gắng nở một nụ cười nịnh nọt.

- Thế chiều đi ăn phở với tớ nhé? Có một quán mới mở ở gần công ty mình, nghe đồn món đó ngon lắm.

Haruto nãy giờ vẫn giữ vững thái độ thờ ơ, lạnh nhạt vừa nghe tới đồ ăn là hai mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô. Nhưng em phải làm giá thêm chút nữa.

- Không, bận rồi.

Haruto còn lâu mới dễ dãi vậy. Đừng tưởng mua chuộc được Haruto này mà dễ.

- Tiếc quá!... Tớ định bao cậu cơ... Vậy tớ đành rủ anh Junkyu đi.

- A, trùng hợp quá ảnh ở đang đi tới đây nè . Anh J... Ưm... Ưm... Ưmmm...

Jeongwoo nói giữa chừng thì bị Haruto chồm lên lấy tay bịt miệng lại.

- Tớ đi được, tớ đi được... Bỗng nhiên nhớ ra chiều mai mới bận.

Jeongwoo nghe vậy lén lút cười gian xảo. Haruto ngây thơ trúng kế của em rồi.

Jeongwoo chẳng định rủ anh Junkyu thật đâu.

---

Hai đứa sau khi ăn no nê thì mới nắm tay nhau trở về. Không biết có phải tại đồ ăn ngon hay không mà Haruto có vẻ hết giận cậu bạn người Hàn rồi. Lúc nãy còn chủ động nắm tay người ta rồi còn ôm nữa. Eo ơi cậu Haruto không có dễ dãi đâu nha.

- Jeongwoo này! - Lần đầu tiên Haruto lên tiếng bắt chuyện trước sau hai ngày dài im lặng khiến cho người thấp hơn vui vẻ quay đầu nhìn lại.

- Ơi! Tớ nghe... Á...

Haruto chưa kịp nói thì ai kia đã tông vào cột điện rồi.

- Tớ định nói là trước mặt cậu có cột điện. Nhưng trễ rồi nhỉ - Haruto vừa nói vừa cười cười khúc khích.

Cũng may là đi bộ với tốc độ chậm nên Jeongwoo chỉ hơi xấu hổ chứ không sao. Nhưng nhìn cái điệu cười thoả mãn của người cao hơn làm em sôi máu. Lấy tay đánh đánh vai Haruto.

- Đáng ghét! cậu cố tình chứ gì!

Haruto càng khoái chí khi nhìn thấy bộ dạng xù lông tức giận của Jeongwoo.

- Ừ, đây cố ý đấy, rồi sao?

Cậu nhóc người Nhật cười nhếch mép ra vẻ chọc tức. Nhưng Haruto không biết là khuôn mặt của mình bây giờ không đáng ghét một chút nào mà nó chỉ ngáo ngơ và đáng yêu thôi.

- Thì... Không sao hết... He he. Haruto muốn gì cũng được...

Jeongwoo cười rộ lên khoe ra hai cái răng cửa to to dễ thương rồi bám lấy cách tay của cậu bạn kia mà lắc lư.

- ... Miễn là Haruto đừng bơ tớ nữa nha!

Mọi người phải là Haruto lúc đó thì mọi người mới biết em cảm thấy sốc thế nào. Nay Jeongwoo mà cũng biết làm ba cái hành động đáng yêu nữa này. Mà không phải đáng yêu thường đâu!!! Là siêu đáng yêu ấy. Trông cứ như chú sóc nhỏ ý! Kiểu này lòng dạ sát đá gì cũng tan chảy hết thôi. Haruto vốn dĩ rất yêu thích những thứ đáng yêu.

Thế là từ lúc đó mọi người không phải nhìn thấy cảnh Haruto bơ bạn Park nữa.

---

Hai đứa nắm tay nhau trở về phòng tập thì thấy một miếng bánh kem nhỏ để trên bàn. Haruto vốn bị thu hút với những thứ bé bé xinh xinh nên vội vàng chạy lại cầm lên xem. Nhưng hậu đậu thế nào lại trượt tay làm cái bánh rơi xuống bàn, móp vào một bên. Cậu nhóc người Nhật hốt hoảng vội nhặt miếng bánh để lại lên dĩa rồi chạy xa khỏi hiện trường vụ án. Em lo lắng qua đầu lại nhìn Jeongwoo.

- Chắc... Chắc không sao đâu nhỉ. Nó chưa rớt xuống đất, còn ăn được.

Jeongwoo cũng lo lắng không kém. Em chạy lại gần cái bàn, cố chỉnh cho miếng bánh về lại hình dạng ban đầu và lau hết vết kem còn dính trên bàn.

- Mong miếng bánh này không phải là của anh Junkyu, nhìn vậy thôi chứ tính ảnh cầu toàn lắm...

Chưa nói dứt câu Jeongwoo nghe thấy tiếng bước chân đang tiếng lại gần mình.

- Tiếc quá Jeongwoo à, nó thực sự là của anh đấy.

Jeongwoo quay đầu lại thì thấy Junkyu đang mỉm cười "thân thiện" nhìn mình. Thôi xong rồi! Vì bản tính nghịch ngợm mà không ít lần em được chứng kiến nụ cười kiểu này. Hơn ai hết em hiểu được hậu quả của việc ấy. Haruto không có kinh nghiệm chạy tội với Junkyu bằng em đâu, cậu ấy sẽ bị ảnh càu nhàu tới sáng quá.

- Ha ha... Chào Junkyu hyung đẹp trai , ôi hyung mới mua cái mũ đẹp quá. Hợp với anh lắm luôn.

- Đừng đánh trống lảng, cái bánh anh mới trang trí xong còn chưa kịp chụp hình mà giờ nó móp hết một bên rồi! Giờ em tính sao?

Junkyu vẫn giữ vững một nụ cười "duyên dáng" trên môi mà ghé vào tay Jeongwoo nói nhỏ.

"Em biết ý của anh là gì rồi đó"

- Rồi, rồi, em đáp ứng. Giờ thì tha cho tụi em nha.

Junkyu nghe vậy thì hớn hở gật đầu lia lịa. Rồi quay sang Haruto mỉm cười hiền lành.

- Sẵn tiện hai đứa ở đây, anh cắt cho mỗi đứa một miếng.

Haruto nghe vậy thì mừng rỡ nhảy cẫng lên.

---

Đến khi Junkyu rời đi Haruto mới quay sang Jeongwoo nói.

- Anh Junkyu dễ tính quá, còn hiền khô nữa. Tớ làm rớt bánh của ảnh mà ảnh không mắng tiếng nào. Còn vui vẻ chia bánh cho tụi mình.

"Haruto ơi là Haruto cậu cũng ngây thơ quá rồi. Làm gì có chuyện dễ ăn như thế "

- Ờ, nhưng lần sau cậu phải cẩn thận đấy không phải lúc nào cũng gặp may thế này đâu.

Haruto ngoan ngoãn gật đầu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro