Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Yeongue đã không gặp cậu bạn của em cả ngày hôm qua. Mặc dù tối qua hai đứa có nhắn tin với nhau và em biết được Jeongwoo đã hạ sốt. Nhưng Yeongue vẫn cảm thấy bất an. Thế nên giờ nghỉ trưa vừa tới, em vội vàng chia tay Yoonbin hyung để đi tìm Jeongwoo.

Khi Yeongue mới đứng trước cửa phòng tập, em đã cảm thấy có điểm bất thường. Bên trong im lặng đến lạ, không có tiếng nhạc, tiếng hát hay thậm chí là tiếng nói nào vọng ra. Tuy nhiên em vẫn gõ cửa. Yeongue hơi ngạc nhiên lùi một bước về sau khi thấy người mở cửa là Haruto. Hôm nay cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi màu đen và biểu cảm trên khuôn mặt cũng chẳng tươi sáng hơn màu áo là bao.

- Jeongwoo ở trong.

Haruto chậm rãi nói với người trước mắt mình, rồi quay đầu vào trong nhìn Jeongwoo một chút rồi nói tiếp.

- Hai người đi ăn với nhau đi, tớ đi tìm mấy anh team J đây.

Yeongue không hiểu lắm, gật gật đầu thay cho lời đồng ý. Haruto ở đây hay không đối với em cũng chẳng quan trọng lắm, vì người em cần không phải là cậu ta. Nhưng nét mặt đượm buồn của Jeongwoo làm em khó chịu vô cùng. Chẳng lẽ việc Haruto không ăn trưa cùng lại có thể khiến cậu ấy thành ra như vậy.

- Jeongwoo cậu không sao chứ?

Yeongue nghi hoặc hỏi trong khi em bước đến gần và nắm lấy đôi bàn tay của người vẫn đang im lặng từ nãy đến giờ.

- Tớ... hết sốt... rồi. Nhưng... giọng tớ...

Jeongwoo cố gắng gượng cười, nhưng nhìn chẳng thật gì cả với chất giọng khàn đặc và đứt đoạn.

Thêm một người nữa bị giọng của Jeongwoo dọa sợ. Mặc dù Yeongue cũng mơ hồ đoán được điều này sẽ đến, kể từ lúc em tìm thấy Jeongwoo lạnh cóng ở ngoài sân thượng.

Yeongue cố tỏ ra bình thường để trấn an bạn mình. Em biết Jeongwoo sẽ tin hết những gì em nói. Nên quyết định... lừa cậu ấy một lần. Dù sao tinh thần có phấn chấn thì nói mau khỏi bệnh được.

- Tớ có chanh mật ong gia truyền này. Cậu uống vào đảm bảo 2 ngày sau sẽ khỏi. Không sao đâu.

Yeongue mỉm cười tươi tắn mà rút ta một lọ nhỏ trong túi áo khoác ra. Tuy nó chỉ là lọ chanh mật ong bình thường thôi nhưng Yeongue đã đặt cho nó một cái tên khác.

Jeongwoo thấy vậy thì vui vẻ cười rộ lên, lấy lọ nhỏ ấy mà ôm vào lòng. Cảm thấy chưa đủ cậu bạn họ Park chồm người lên ôm luôn cả Yeongue vào lòng mình. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Yeongue và nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cậu ấy thì mọi buồn phiền, lo lắng đều theo gió bay đi.

Yeongue vùi trong lồng ngực ấm áp kia mà không khỏi bất an. Em thầm nguyện cầu lời nói dối của mình sẽ thành sự thật.

"Sẽ không sao đâu Jeongwoo à, miễn là cậu còn ở đây, bên cạnh tớ"

---

Mọi người lại bị thêm một phen kinh hoảng. Huấn luyện viên thanh nhạc sau nghe thấy giọng Jeongwoo đã nổi cơn thịnh nộ. Ông ấy gọi ra hiệu mọi người rời đi để nói chuyện riêng với em. Ai nấy đều lo lắng nhìn nhau rồi im lặng làm theo. Chỉ có Haruto là còn đứng chần chừ ở ngoài cánh cửa đã đóng. Em cố áp tai mình vào cửa mà chỉ nghe chữ được chữ không. Nhưng vô tình em đã nghe thấy những điều khiến bản thân khó chịu vô cùng.

- Jeongwoo, tại sao giọng em lại ra nông nỗi này?

Haruto nghe thấy giọng huấn luyện viên tức giận gắt lên nhưng em không thể nghe được giọng Jeongwoo trả lời. Có lẽ vì cậu ấy nói nhỏ quá.

- ...Không cần giấu, tôi đã kiểm tra camera quan sát rồi...

- ...Chỉ vì chuyện riêng với Yeongue mà em trốn lên sân thượng ngồi những gần hai tiếng. Em có còn biết suy nghĩ nữa không?...

Nghe tới đây Haruto mới ngỡ ngàng. Em như không thể tin vào tai mình. Vốn dĩ còn luôn cảm thấy đáng thương cho Jeongwoo vô tình bị cảm. Không ngờ là do cậu ta tự chuốc lấy. Giữa tối mùa đông mà lên sân thượng ngồi lâu như vậy chỉ bị sốt là còn may mắn rồi. Haruto vốn nghĩ Jeongwoo chỉ là hơi ngốc một chút, không ngờ cậu ta lại là người vô trách nhiệm với bản thân mình như vậy. Chút thương cảm dành cho Jeongwoo đều tan biến. Một suy nghĩ tiêu cực chợt lướt qua trong đầu Haruto.

"Có phải cậu ta sớm biết bản thân sẽ bị cảm rồi nhưng vẫn chọn mình là đồng đội không"

---

Jeongwoo bị huấn luyện viên mắng rất nhiều. Em chỉ biết im lặng cuối đầu xin lỗi. Jeongwoo biết tất cả đều là lỗi của mình. Chỉ vì một phút thiếu suy nghĩ mà làm ảnh hưởng đến mọi người. Đáng lẽ em phải biết giữ gìn sức khỏe hơn. Jeongwoo biết giờ hối hận cũng đã muộn. Thế nên em tự hứa với lòng sau này nhất định sẽ có trách nhiệm với chính bản thân mình.
Tay Jeongwoo mò vào túi áo nâng niu lọ mật mà Yeongue đã tặng em. Nhờ có nó mà em cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

---

Jeongwoo về lại phòng tập của mình. Mặc dù bây giờ em không thể hát, nhưng em nghĩ mình có thể luyện nhảy và phối hợp trình diễn với Haruto. Jeongwoo đứng trước cửa phòng tập một hồi lâu rồi mới bước vào, để đảm bảo khuôn mặt mình đã bình thường trở lại.

Mở cửa ra đập vào mắt em là hình ảnh Haruto đang ngồi chăm chỉ tập rap một mình. Jeongwoo khẽ mỉm cười dịu dàng.

- Haruto... Haruto...

Nhưng Haruto không thèm ngước lên nhìn em lấy một cái. Chắc là cậu ấy không nghe thấy nhỉ, giờ giọng em yếu vậy mà. Jeongwoo nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu bạn bằng tuổi.

- Haruto... tập nhảy... với tớ.

Haruto vẫn không chịu nhìn em. Jeongwoo trở nên lo lắng, em quơ quơ tay mình trước mắt cậu bạn người Nhật để thu hút sự chú ý. Đến lúc này người bên cạnh mới chịu dừng rap mà nhìn em. Nhưng chỉ là một cái nhìn lạnh nhạt và có phần chán ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro