Chap 13
Nhờ có sự chăm sóc tận tình của Haruto, chỉ sau một ngày Jeongwoo đã hoàn toàn hạ sốt.
Nhưng thay vào đó giọng của em lại bị ảnh hưởng khá nặng. Mặc dù không nghiêm trọng đến nỗi nói không ra tiếng nhưng cũng đủ để để khiến mọi người không thể nhận ra giọng nói này là của em nữa.
Tới lúc này Jeongwoo mới thực sự hoảng loạn. Em thẩn thờ ngồi trên chiếc ghế dựa của phòng tập, đôi mắt vô định nhìn xuống sàn nhà. Em cảm thấy mình như một chú chim không thể hót, chỉ có thể vô vọng giương mắt nhìn lên bầu trời xanh rộng lớn.
Lo vì bản thân mình một phần, em lại càng lo cho Haruto. Phần thi tiếp theo là đối đầu 2:2. Chỉ cần một trong hai người không làm tốt, người còn lại chắc chắn bị ảnh hưởng. Bình thường em vốn đã chẳng mấy tự tin vào bản thân mình. Đặc biệt là từ khi tham gia vào Treasure Box, xung quanh em chỉ toàn là những người tài năng và thu hút.
Jeongwoo tự thấy mình không những xấu trai mà kĩ năng nhảy cũng không ra gì. Còn khả năng trình diễn trên sân khấu thì cũng không bằng ai. Em chỉ có giọng hát này là niềm tự hào duy nhất. Nhưng bây giờ thì sự tự tin ít ỏi của em cũng không còn nữa.
Jeongwoo còn nhớ lúc tên em được gọi lên đầu tiên để bắt cặp, em vừa mừng vừa sợ. Jeongwoo sợ lỡ khi em quay lưng lại, sẽ không có ai vì em mà bước lên phía trước. Em sợ mọi người sẽ chẳng muốn chung đội với một người chỉ biết hát như em. Thế nên em đã gần như không tin vào mắt mình khi có đến ba người đã chọn mình, mà ai cùng đều vô cùng tài năng.
Em nhìn cả lướt qua cả ba người nhưng đôi mắt em dừng lại thật lâu khi thấy Haruto trong cái áo len sọc vàng trắng vừa vẫy tay, vừa cười với mình. Không hiểu sao hình ảnh ấy làm em không thể rời mắt, để rồi vô thức bước về phía người ta. Lúc đó em đã quăng đi sự tự ti của mình mà bước về phía cậu ấy rồi.
Trong giây phút đó trong đầu em chỉ có hình ảnh hai đứa cùng nhau toả sáng trên sân khấu. Em đã tưởng tượng ra khi tông giọng trầm của cậu ấy hoà âm với tông giọng cao của em.
Nhưng giờ thì sao, hiện tại như tát vào mặt Jeongwoo. Em không muốn trở thành gánh nặng của Haruto. Em nên làm gì bây giờ.
Hay là... Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Jeongwoo, nhưng ngay lúc đó bị tiếng gõ cửa làm gián đoạn.
Người đẩy cửa bước vào không ai khác là người mà Jeongwoo đang nghĩ tới nãy giờ. Vừa vào tới nơi Haruto đã chạy vội lại áp tay lên trán Jeongwoo rồi tươi cười mừng rỡ.
- May quá, hết sốt rồi nè. Tốt quá! Mà cậu biết gì chưa? Buổi chiều huấn luyện viên sẽ tới kiểm tra tiến độ luyện tập của tất cả mọi người.
Haruto hớn hở nói một hơi rồi mới cúi đầu nhìn xuống. Đáp lại em chỉ có một cái mím môi gượng gạo đầy lo lắng từ người đối diện. Thấy vậy cậu nhóc chân dài hơi thu lại nét cười, mặt trở nên ngơ ngác.
- Sao vậy? Hôm qua cậu hát khá lắm. Đừng lo!
Jeongwoo không trả lời chỉ ngước lên nhìn em với đôi mắt buồn hiu. Nhìn một hồi lâu cậu ấy mới mấp máy môi nói ra hai chữ.
- Xin... Lỗi...
Chỉ hai chữ đơn giản thôi mà đủ khiến mặt Haruto tái xanh. Đầu óc cậu thiếu niên người Nhật lúc này trống rỗng sau khi nghe thấy chất giọng khàn đặc kì lạ kia.
Vài ngày nữa thôi là đã đến hạn ghi hình phần trình diễn để gửi đến cho chủ tịch lựa chọn. Mà giọng ca chính của nhóm em lại như thế này. Haruto vốn dĩ là một người vô cùng tự tin, hôm qua em còn nghĩ mình và Jeongwoo sẽ là một trong ba cặp được chọn. Mà bây giờ chỉ hai tiếng "xin lỗi" của Jeongwoo khiến giấc mơ của em tan vỡ.
Haruto cảm thấy bản thân trống rỗng và bất lực. Em không biết mình nên làm gì tiếp theo nữa. Jeongwoo vẫn nhìn em nãy giờ và đôi mắt dài dài của cậu thậm chí còn ươn ướt. Điều đó càng làm Haruto khó chịu trong lòng hơn nữa.
Mà tự nhiên đang yên đang lành tại sao Jeongwoo lại bị sốt rồi cảm chứ. Hôm kia vẫn còn khỏe mạnh như thường mà. Haruto thật sự rất muốn hỏi Jeongwoo lý do đây. Mà nhìn dáng vẻ kia em lại không nỡ hỏi. Hai người nhìn nhau một hồi lâu mà không ai mở miệng nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro