Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Thấy Jeongwoo vừa tỉnh dậy, Haruto nhẹ nhõm thở phào một hơi. Vội vàng áp tay mình lên trán cậu ấy để kiểm tra lại.

- Haruto, Haruto... Tớ không sao đâu.

Giọng Jeongwoo hơi khàn và yếu ớt, vừa nói vừa mỉm cười nhẹ nhàng như thể chẳng có chuyện gì.

- Sốt nhẹ ấy mà, ngủ một giấc dậy là hết rồi nè.

Haruto vốn dĩ đang lo lắng nghe được những lời này thì ngay lập tức chuyển sang tức giận. Hai chân mày cậu bạn người Nhật nhíu chặt lại với nhau một cách đầy bất mãn.

Thấy thế Jeongwoo nghĩ là Haruto giận mình lười biếng nên em không rét mà run, vội vàng tìm hướng chạy tội.

- Xin lỗi Haruto mà, tớ ngủ quên lâu quá... giờ tớ... tớ... liền đi tập bù lại... Đảm bảo... không ảnh hưởng đến tiến độ của tụi mình... - vừa nói em vừa gắng gượng run run đứng dậy.

Nhưng trái với suy nghĩ của Jeongwoo, những lời nói của em chỉ làm mặt Haruto ngày càng khó coi hơn. Chứng kiến cảnh kẻ ngốc nào đó, thậm chí đứng lên cũng run rẩy mà còn cậy mạnh bảo là không sao, làm Haruto vừa thương vừa giận.

- Cậu là đồ ngốc à! Hay là sốt đến ngốc luôn rồi!... Nóng như vậy mà bảo không sao?... Không sao mới lạ ấy! Không tập luyện gì hết, đi đến phòng y tế liền cho tớ!

Haruto tức giận gắt lên rồi mạnh bạo tóm lấy tay người thấp hơn mà kéo lại. Mặc dù Haruto chỉ dùng có một phần lực mà Jeongwoo vẫn bị kéo đến nỗi ngã nhào vào lồng ngực ấp áp của em.

- Đã yếu rồi còn thích ra gió!... Này thì không sao?... Đứng còn không vững kìa! - nói thì nói vậy nhưng Haruto lại nhẹ nhàng luồn tay đỡ lấy eo cậu bạn đang run rẩy mà dìu đi. Ai kia mặc dù hay lớn tiếng lại còn ăn nói khó nghe, nhưng nhất cử nhất động đều vô cùng ân cần, thận trọng như đang nâng niu một món đồ quý giá.

Ở trong vòng tay của Haruto, Jeongwoo ngạc nhiên mở to mắt ngước lên nhìn chằm chằm cậu bạn kia. Hôm nay Haruto ấm áp và quan tâm em quá. Thường thường thì trong tâm trí của cậu ấy lúc nào cũng chỉ có mấy anh team J thôi...

Biểu hiện này có phải đã chứng minh Jeongwoo đang dần dần chiếm được một vị trí trong trái tim cậu bạn người Nhật?

Chỉ nghĩ tới điều đó thôi đã làm Jeongwoo vô thức mỉm cười vui vẻ.

---

Sau khi nhận được lời khuyên từ cô y tá, Haruto thậm chí còn ghi nhớ rõ ràng hơn ai kia. Cô ấy dặn là không được để Jeongwoo lạnh, phải nghỉ ngơi giữ sức, uống thuốc đúng giờ, ăn uống đầy đủ.

---

Tới giờ tập trung của thực tập sinh vào buổi chiều, ai nấy đều được một phen kinh ngạc khi thấy Haruto đi kè kè bên cạnh Jeongwoo, hết càu nhàu cái này rồi lại nhắc nhở cái kia. Còn Jeongwoo từ đầu tới cuối chỉ im lặng ngoan ngoãn. Thậm chí thỉnh thoảng còn ngước lên nhìn Haruto rồi mỉm cười ngốc nghếch khoe hai chiếc răng to to dễ thương.

Hai đứa này đổi tính cho nhau rồi à? Có khi nào tối nay có bão không? Ai nấy đều hoang mang tự hỏi lẫn nhau.

Rốt cuộc mọi người không chịu đựng được sự tò mò nữa nên cử Jihoon đi thám thính tình hình. Với khả năng quan sát và sự nhanh nhẹn của mình, cậu dễ dàng chạy lại ngồi cạnh Jeongwoo khi Haruto vừa mới rời khỏi. Jihoon cười cười bắt chuyện:

- A, Jeongwoo đây rồi, sao hai đứa không lại giữa phòng ăn chung với mọi người cho vui. Với lại chỗ này gần máy sưởi nên nóng lắm!

Nói rồi cậu tốt bụng đưa tay muốn cởi cái áo khoác mà cậu em đang mặc. Vừa chạm vào người Jeongwoo, Jihoon đã thấy nóng bất thường.

- Em sốt rồi này! Sao không xin chị quản lý xin nghỉ tập? Cũng không nói cho ai biết?... Cái tính này của em đến bao giờ mới bỏ được đây?

Cậu thở dài trách móc. Nhóc này lúc nào cũng vậy.

Jeongwoo cười nhẹ, lắc lắc đầu :

- Sốt nhẹ thôi anh ơi. Không sao đâu. Hồi nãy em với Haruto đi khám rồi, cổ nói không sao hết. Ở lại tập cũng được.

Jihoon gật đầu. Người bị sốt thường cảm thấy lạnh. Thì ra vì Haruto biết Jeongwoo bị sốt nên mới chọn ngồi chỗ này để tránh gió. Thà bản thân bị nóng cũng không sao.

Ui! Tình bạn của chúng nó dễ thương quá.

Jihoon mỉm cười đầy ẩn ý với Haruto khi cậu nhóc cao gần mét tám đang ngơ ngác bưng khay thức ăn về.

Haruto ngây thơ lắm nên đừng cười ẩn ý với em, em không hiểu gì đâu.

- Hai đứa ngồi ăn vui vẻ, hyung có việc bận rồi. - Nói rồi Jihoon đứng dậy rời khỏi nhanh như lúc anh ấy đến đây.

Haruto không mấy bận tâm đến điều đó mà chạy vội lại ngồi kế bên cậu bạn ngốc nghếch của em. Tiện thể áp trán mình vào trán tên họ Park ấy. Haruto vui vẻ khi thấy nhiệt độ đã được giảm khá nhiều. Chắc tới ngày mai thì cậu ta sẽ đủ sức để làm mấy trò con bò thôi.

Ban nãy Haruto đi gặp các anh team J của mình để xin phép ăn riêng với Jeongwoo, bảo mấy anh hôm nay đừng chờ mình. Sẵn tiện em mặt dày vòi vĩnh mấy anh mỗi người một chút đồ ăn để đem về tẩm bổ cho ai đó. Đẩy dĩa thức ăn đầy ấp về phía cậu bạn người Hàn, Haruto trừng mắt giả vờ như đang dọa nạt em bé.

- Ăn hết đống này rồi uống thuốc cho tớ.

Jeongwoo mỉm cười tươi rói mà ngoan ngoãn làm theo.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro