Chap 11
Haruto cảm thấy hôm nay cậu bạn bằng tuổi của mình cứ như là biến thành một người khác ấy. Từ buổi sáng tới giờ, tên họ Park ấy ngoài luyện tập ra thì không làm ra thêm bất kì hành động thừa thãi nào. Kể cả cái miệng luôn luôn hoạt động hết công suất của cậu ta, hôm nay cũng chỉ dùng để hát là chủ yếu. Hơn thế nữa đôi mắt cong cong tươi sáng cũng bớt đi phần lanh lợi.
Tuy là Haruto cũng không khó chịu gì với sự thay đổi này, nếu không muốn nói là em khá hài lòng với một Jeongwoo khiêm chỉnh, từ tốn. Nhưng người xưa có câu "giang sơn dễ đổi bản tính khó dời". Cậu nhóc người Nhật cảm thấy hơi đáng quan ngại.
Không lẽ ngày hôm qua...
- Chuyện của cậu với Yeongue tới đâu rồi? - Haruto đột ngột lên tiếng giữa lúc Jeongwoo đang chăm chú tập hát, khiến cho cậu bạn kia ngạc nhiên giương to đôi mắt một mí nhìn lại.
- Ôi! Cảm động quá! Haru lạnh lùng đang quan tâm Jeongwoo này! ... Đợi tí... để tớ lấy máy ảnh quay phim lại làm kỉ niệm...
Jeongwoo nói rồi giả bộ như định đi tìm máy quay thật, thì nhận được một cái nhìn "nồng cháy" từ Haruto. Biết là sắp có chuyện lớn, nên em không dám nhây nữa. Ngoan ngoãn ngồi im tại chỗ.
- Ây... Giỡn chút thôi! Đừng căng mà!... Hôm qua, tớ với Yeongue làm hoà rồi. - Jeongwoo vừa nói vừa chưng ra nụ cười cầu tài nịnh nọt.
"Nhưng tớ nói "tớ cảm động" là nói thật lòng ấy."
Haruto hừ nhẹ một tiếng.
- Vậy thì tốt rồi.
"Còn bày trò con bò được nghĩa là không sao rồi, làm mình lo lắng mất công "
Haruto nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã 11 giờ trưa rồi. Đã tới lúc rủ mấy anh dễ thương đi ăn rồi. Mới ghi hình xong nên thời gian này đa số mọi người đều rãnh rỗi hơn bình thường.
- Này cậu định đi đâu thế? - Jeongwoo thấy Haruto mặc áo khoác ngoài vào và thu dọn đồ dùng nên vội vàng hỏi.
- Đi tìm mấy anh dễ thương của mình. - vừa nói em vừa chạy ra cửa.
- Còn tớ thì sao!
"Cho tớ theo với"
- Đi tìm Yeongue của cậu ấy.
Nói vừa dứt câu Haruto đã vội vàng chạy đi. Chậm chút nữa là hết món mà em thích ăn mất. Với lại Jeongwoo đó trưa nào mà chả đi tìm Yeongue của cậu ta...
---
" Nhưng Haruto à, hôm nay Treasure 7 đâu có ở công ty. Họ đi công viên trò chơi cùng nhau rồi mà. Cậu thật sự không biết sao? "
---
Cậu bạn họ Park cụp mắt nhìn xuống sàn nhà mà bĩu môi. Cũng chẳng phải là lần đầu đi ăn một mình. Riết rồi cũng quen thôi. Jeongwoo nghĩ rồi lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi bám vào thành tường mà đứng lên.
Thật ra thì từ lúc sáng Jeongwoo đã sốt nhẹ rồi. Chỉ là cậu nhóc cứ cố lờ đi và không nói với ai cả.
---
Sau khi ăn uống no nê chán chường, Haruto mới chậm rãi đi về phòng tập riêng của em với Jeongwoo. Đẩy cánh cửa gỗ màu nâu đậm ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là cậu bạn ngốc đang nằm cuộn tròn dưới sàn phòng tập. Thấy vậy, Haruto cố gắng điều khiển đôi chân siêu dài của mình sao cho tạo ra ít tiếng động nhất có thể.
"Lúc ngủ trông cũng hiền lành, đáng yêu ghê, chẳng bù cho mọi khi đanh đá không ai bằng "
Nhìn thấy ai kia ngủ ngon quá nên em không nỡ gọi dậy. Cứ ngồi kế bên đợi thôi. Haruto đợi hoài, đợi hoài. Mà không thấy động tĩnh gì. Chỉ thấy hai má Jeongwoo là đỏ hơn thôi.
"Chắc là nóng nhỉ, mặc nhiều áo khoác vậy mà."
Nghĩ rồi em tốt bụng đi hạ thấp nhiệt độ của phòng...
Haruto ngây thơ nào có biết...
---
Bây giờ là hai giờ chiều. Haruto bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai. Nhưng em vẫn không biết là cái gì sai. Nên em định gọi Jeongwoo dậy để hỏi.
Nhưng khi Haruto vừa chạm vào người Jeongwoo, em đã biết là điều gì sai rồi.
Haruto hoảng hốt lấy tay vỗ vỗ lên má bạn mình. Giọng cũng trầm hơn bình thường.
- Jeongwoo... Jeongwoo... này... nghe gì không... trả lời đi...
- Ư.. Ưm..
Jeongwoo mơ màng mở mắt ra thì đã thấy khuôn mặt phóng đại của Haruto trước mặt mình rồi...
----------
Lời tác giả: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện trong suốt thời gian qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro