Chap 10
Phòng y tế đóng cửa nên Yeongue cõng Jeongwoo đến phòng luyện hát. Bật máy sưởi ấm rồi đặt cậu bạn ngốc nghếch kia xuống ghế. Thấy vẫn chưa đủ, em cởi luôn cả cái áo khoác ấm áp mình đang mặc để choàng lên người Jeongwoo. Còn mình thì vơ bừa lấy cái áo khoác một tuần chưa được giặt bị bỏ quên ở phòng tập của nhóc Junghwan mà mặc vào. Không khí giữa hai đứa trở nên gượng gạo, ai cũng bận bịu với những suy nghĩ của riêng mình. Yeongue im lặng cúi xuống xoa bóp chân giúp Jeongwoo.
- Yeongue à, tại sao cậu không nói cho tớ biết.
Vẫn là chất giọng quen thuộc mà em vẫn hay nghe nhưng hôm nay nó yếu và khàn hơn.
Yeongue không ngẩng đầu lên. Một giọt nước mắt vô thức rơi xuống đất.
- Tớ đã lừa dối cậu rồi...Tớ không đáng tin đâu... Sau này cậu không cần tin tưởng tớ nữa đâu...
Jeongwoo đau lòng khi nghe những lời đó, cậu nhóc dịu dàng ôm lấy cậu bạn thân nhất của em. Môi em thủ thỉ:
- Anh Hyunsuk nói cho tớ biết hết rồi. Không phải lỗi của cậu đâu... Cũng không phải là lỗi của ai trong chúng mình cả... Chỉ là...Lần sau... xin cậu đừng giấu tớ bất cứ chuyện gì nữa... Xin cậu đừng im lặng chịu đựng tất cả một mình nữa...
Jeongwoo dừng lại một chút, hít sâu một hơi dài.
- Tớ là bạn của cậu mà. Tớ cũng mạnh mẽ và đáng tin lắm ấy... Nên là... nếu có điều gì làm cậu phiền lòng, xin hãy chia sẻ với tớ... Tớ không dám hứa có thể giải quyết được tất cả. Nhưng tớ sẽ gánh nó cùng cậu.
Yeongue như đóng băng khi từng câu từng chữ thoát ra từ khuôn miệng kia. Bao nhiêu áp lực, buồn phiền của em như bị gió thổi bay đi hết. Phải ha, sao em không chia sẻ với cậu ấy ngay từ đầu nhỉ. Jeongwoo của em mạnh mẽ hơn là em nghĩ nhiều. Thậm chí việc bị bạn của mình bảo vệ quá mức như vậy có khi còn khiến cậu ấy buồn hơn.
- Tớ hứa mà. - Yeongue mỉm cười thật tươi khiến Jeongwoo cũng cười theo.
Thế là hôm đó có hai cậu bạn thân vừa ôm nhau vừa cười. Mừng là mọi hiểu lầm đã được hóa giải và hai đứa lại trở nên thân thiết hơn xưa.
***
Haruto đã quyết tâm đi ngủ sớm để lấy sức, ban nãy còn năn nỉ mấy anh ăn lẹ lẹ rồi còn ngủ. Vậy mà nãy giờ cứ mở mắt thao thức, khi không cứ cảm thấy bức rức trong người. Lăn qua lăn lại trên giường mãi mà vẫn chưa ngủ được.
"Không biết hai tên kia đã gặp được nhau chưa. Rồi hai người có làm hòa được chưa... Mà Jeongwoo đã đi đâu mà Yeongue không tìm được. Chắc tên ngốc nghếch đó không gặp chuyện gì đâu, nhưng lỡ... "
"Quái lạ! Tại sao mình lại lo lắng cho Jeongwoo nhỉ!
"Thân mình còn lo chưa xong đây này !"
Haruto bực bội ngồi bật dậy, lấy hai tay vò đầu bứt tóc. Đấu tranh nội tâm một hồi, rốt cuộc chịu không được, cậu trai 15 tuổi quyết định mặc áo khoác đi "dạo".
"Không ngủ được nên mình mới đi dạo thôi, chẳng có ý gì cả" - ai đó tự nhủ.
Chỉ đơn giản là đi dạo thôi, mà bàn chân em chạy vội tới khu tập luyện rồi dáo dác nhìn vào từng phòng một.
"Không có ai cả, mọi người về hết cả rồi... Nên chắc là ai kia cũng đã về nhà an toàn rồi nhỉ."
Nghỉ vậy nên Haruto yên tâm trở về kí túc xá ngủ một giấc ngon lành tới sáng.
***
Vòng thi tiếp theo của Treasure box là đấu theo cặp hai người. Và bằng một cách kì diệu nào đó Haruto và Jeongwoo lại trở thành một cặp. Hôm qua vừa mới làm hoà được với Yeongue, hôm nay còn được chung nhóm với cậu bạn Haruto y như ý muốn của mình. Từ đầu giây phút đầu tiên nhìn thấy team J, em đã luôn mong muốn được có cơ hội được biểu diễn chung với cậu ấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro