Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Chương 4: Ăn em thì được


-Hộc...hộc...hộc...

-Xuống rồi à, vào ăn với "anh trai" nào

Thiên Như tức chết mất, nói là tầng 4 nhưng mẹ nhà nó cầu thang dài lê thê. Cô xuống đến nơi cũng vã hết cả mồ hôi. Giậm chân bình bịch tiến đến chỗ bàn ăn

-Sao thế? Có gì không hài lòng khi ở đây à?

-Anh!!!

-Cô chỉ ở đây ba ngày nữa thôi. Nếu trúng tuyển thì vào kí túc xá, nếu trượt thì quay về Việt Nam. Cũng không ở đây lâu dài nên không nhất thiết phải cài vân tay

-Nhưng ít nhất anh cũng phải cho tôi đi nhờ chứ

-Ô, đây là nhà tôi, thang máy cũng của tôi. Hà cớ gì tôi phải cho cô đi nhờ?

Nghe Ưng Mạnh nói mà cô chỉ muốn nhảy lên đấm cho gã một phát. Người đâu mà ích kỉ thế cơ chứ. Nhưng cũng đành chịu thôi, ai bảo cô ở nhờ nhà người ta

-Thưa cậu chủ, đây là súp bào ngư, mời cô cậu dùng trước. Tôm hùm, cua hoàng đế, bò kobe sẽ lên sau ạ

-CÁI GÌ!!!

Thiên Như hét toáng lên. Eo ơi ăn trưa thôi có cần như vậy không. Toàn những món cao cấp cô chưa bao giờ dám mơ đến, vậy mà nó đang chuẩn bị được bày ra trước mặt cô đây. Thiên Như choáng váng, nếu anh ta mà đòi tiền thì chắc cô có bán cả nhà đi cũng không trả nổi bữa ăn này

-Sao thế?

Ưng Mạnh hỏi

-Tôi...tôi...chưa bao giờ được ăn những món này. Hay là...anh cho tôi xuống bếp làm mấy món đơn giản ăn cho qua bữa cũng được

-Được thôi, nhưng...tôi đã bảo nhà bếp làm mỗi món hai phần rồi. Chắc cô sẽ không đứng trơ ra đó mà nhìn những món ăn đắt tiền này được bỏ đi chứ?

-Anh...Nhà anh có nuôi chó không, hay cho phục vụ ăn cũng được. Tôi...tôi nghĩ tôi đã được anh cho ở nhờ căn phòng tốt như vậy rồi, không nên để cái miệng của mình làm anh thêm tốn kém

Ưng Mạnh đứng dậy, vòng qua sau ghế của cô. Hơi thở của anh phả vào tai Thiên Như:

-Bây giờ tôi cho em hay lựa chọn. Một là em ăn chúng, hai là em ăn tôi. Chọn cái nào? Đều có lợi cho em cả mà, từ từ suy nghĩ

-Ưng Mạnh, anh...đồ vô liêm sỉ

Ưng Mạnh thong thả về chỗ của mình nói:

-Em chỉ được chọn một trong hai. Nếu không...đành xách hành lí của em ra khỏi đây vậy

Thiên Như suy nghĩ một hồi rồi quyết định:

-Được, nếu anh đã muốn như vậy tôi cũng không làm phiền anh nữa. Tôi xin phép lên dọn đồ đạc. Xong xuôi tôi sẽ rời đi ngay

Nói rồi Thiên Như đứng dậy, bước chân thật nhanh lên tầng. Ưng Mạnh không ngờ Thiên Như nghe theo thật, liền nhanh chóng đuổi theo. Tới gần cầu thang, chưa kịp bước lên Thiên Như đã bị Ưng Mạnh bế thốc lên. Máu dồn lên não khiến mặt cô đỏ lừ, cô liên tục đập vào vai Ưng Mạnh

-Thả tôi ra, Ưng Mạnh, anh thả tôi ra

Anh bế cô quay trở lại bàn ăn. Đặt cô ngồi lên bàn, khóa chặt tay cô lại hai bên, mặt dí sát Thiên Như

-Em là con ngốc à, được ăn ngon ngủ kĩ như vậy mà cũng không biết hưởng thụ. Tôi đây là thương tình em nên mới cho em ở lại, biết điều một chút đi

-Tôi biết sự xuất hiện của tôi ở trong nhà khiến anh khó chịu. Nhưng anh cũng không nên lấy tôi ra làm trò đùa như thế. Tôi cũng có lòng tự trọng của mình

-Tôi lấy em ra làm trò đùa khi nào?

-Chẳng phải nãy giờ anh đều bảo là tôi muốn ngủ với anh, rồi không ăn cơm thì phải ăn anh. Tôi không phải người tùy tiện, xin anh giữ tự trọng

Trần đời này anh cũng chưa bao giờ gặp cô gái nào ngốc như Thiên Như, trêu cô ta một chút cũng tưởng thật. Có điều anh lại không bài xích cô ấy như anh tưởng. Đây là lần đầu tiên anh để một cô gái ở trong nhà của mình, để cô ấy cùng ngồi ăn với mình.

Ưng Mạnh thả tay Thiên Như ra, đi về bàn chỗ của mình. Vì đây là bàn dọc cao cấp dành cho nhiều người ăn nên anh và cô ngồi ở hai đầu bàn mà tưởng chừng như xa nhau tít tắp. Nhưng anh cũng chẳng thấy bất tiện, ngồi cách xa cô ấy ra có khi lại đỡ, đỡ lây bệnh đầu đất

-Đương nhiên là tôi có lòng tự trọng của mình, cô đầu đất ạ. Nãy giờ súp đã nguội, các món khác cũng được bê lên đầy đủ rồi. Mau chóng ăn đi, hay là cô định chọn phương án thứ hai?

Thiên Như vừa ngồi ôm cục tức một mình vừa ăn, nghĩ sau này đến khi tôi không cần nơi ăn chốn ngủ của anh nữa tôi sẽ đá anh tung đít

Ô, nhưng mà ngon thật đấy. Thiên Như ăn một loáng là xong bát súp, chuyển sang tôm hùm. Sơn hào hải vị có mấy khi được thưởng thức nên cô phải ăn kịch liệt mới được

Ưng Mạnh không động đũa, anh chán chường nhìn bàn ăn. Có hôm nào anh không ăn những món này cơ chứ, ăn phát ngán rồi. Nhưng cũng vì thế mà anh mới phát hiện ra được một điều thú vị, đó là nhìn Thiên Như ăn. Cô ăn trông rất ngon, miệng phúng phính dường như muốn ăn cả thế giới. Răng tập trung nhai, tay tập trung bóc y như chuột con đói lâu ngày ăn vụng. Anh không thể phủ nhận là Thiên Như rất xinh đẹp, để trở thành một idol đương nhiên nhan sắc rất quan trọng. Nhưng bộ dạng đáng yêu này của cô hôm nay Ưng Mạnh mới có dịp chứng kiến.

Ăn một hồi, Thiên Như có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, ngẩng lên thấy Ưng Mạnh không hề động đũa, liền hỏi:

-Sao thế? Sao anh không ăn? Ngon lắm đó, mau ăn đi không nguội

-Cô ăn nhiều thật đấy

Thiên Như thả con tôm xuống, miệng vẫn còn đầy thịt, lắp bắp xin lỗi:

-Xin lỗi anh, chắc do tôi ăn nhiều quá nên ăn hết phần của anh rồi à. Thật lòng xin lỗi, tại chúng ngon quá, tôi...tôi lại đang đói nên không kìm chế được. Tôi không ăn nữa, anh ăn đi.

Ưng Mạnh cười, nói:

-Không sao, tôi đâu có trách cô. Cứ tiếp tục ăn đi, tôi nhìn đống đồ này mà buồn nôn. Tôi ăn quá nhiều rồi giờ không muốn ăn nữa

Đúng là nhà giàu có khác, sướng thật. Ăn đống này đến phát ngán cơ mà. Cô nói:

-Hay là bữa tối nay, tôi bảo nhà bếp nấu cho anh những món tôi thường ăn nhé. Đảm bảo anh sẽ ăn đến no căng luôn, lâu lâu cũng phải đổi khẩu vị chứ

-Được, ý kiến hay. Tôi cũng muốn xem xem nhà nghèo như cô có thể ăn được những món gì

-Nhà tôi không nghèo, chỉ là bố mẹ không đồng ý cho tôi đi theo con đường này nên tôi không được bố mẹ chu cấp tiền, phải đi làm thêm khắp nơi.

-Ồ, vậy à

-Anh...bố mẹ anh đâu?

-Bố mẹ tôi ở Việt Nam

Im lặng một lúc, anh lên tiếng:

-Ăn xong, có muốn cùng tôi tập luyện một chút không? Để chuẩn bị cho cuộc thi ngày mai của cô

-Được chứ, thế thì còn gì bằng. Được thực tập sinh tuyển thẳng của LS Entertainment đánh giá, góp ý thì lại chẳng tốt quá. Cảm ơn anh

-Quyết định vậy đi, 2 giờ chiều bắt đầu luyện tập. Tôi lên phòng trước

Nói rồi Ưng Mạnh nhanh chõng đứng dậy, vào thang máy đi lên lầu

Thiên Như gọi với theo:

-Anh không ăn à?

Một lúc sau mới có tiếng trả lời:

-Ăn em thì được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro