Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

74. " Gu Em Là Bad boy "


Buổi chiều hôm đó, ánh nắng cuối ngày nghiêng xuống hiên nhà, vàng dịu như mật ong.Chú ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly cà phê, mắt dõi ra ngoài ban công nơi em đang tưới mấy chậu hoa nhỏ.
Không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng nước chảy róc rách từ bình tưới và tiếng quạt trần quay đều đều trên trần.

Em mặc chiếc áo sơ mi rộng, tóc buộc lơi sau gáy, khuôn mặt ửng hồng vì nắng.
Trông em lúc đó vừa giản dị vừa tươi tắn, đến nỗi chú không kiềm được nụ cười.
Chú vẫn luôn thích nhìn em trong những khoảnh khắc đời thường thế này — không cần tô vẽ, không cố gắng, chỉ đơn giản là chính mình.

> “Chú nhìn gì dữ vậy?” – em quay lại, nhướng mày hỏi.
“Nhìn hoa,” – chú đáp, giọng bình thản.
“Hoa ở đâu?”
“Ở kia.” – chú chỉ thẳng về phía em. – “Cái bông nhỏ kia, đang đỏ mặt đó.”

Em bật cười, biết tỏng chú lại giở trò trêu.

> “Chú nói nghe sến lắm á.”
“Không sến, chỉ đúng thôi.”

Chú nhấp một ngụm cà phê rồi nghiêng đầu hỏi:

> “Hôm nay sao vui vậy, em cười suốt từ sáng tới giờ?”

Em đặt bình tưới xuống, đi lại ngồi cạnh chú, hai tay đan vào nhau, đôi mắt ánh lên chút tinh nghịch.

> “Em mới đọc bài phỏng vấn người ta hỏi ‘gu lý tưởng của bạn là gì’. Tự nhiên em nghĩ… nếu hỏi em thì chắc em trả lời khác chú lắm.”
“Khác sao?”
“Gu em… là bad boy.”

Chú khựng lại, ly cà phê suýt rơi khỏi tay.

> “Bad boy hả?” – giọng chú trầm hơn thường ngày.
“Ừ. Em không thích good boy đâu, hiền quá chán lắm.”
“Vậy chú là good boy hả?”
“Ờ… chú đúng chuẩn good boy luôn đó. Nhã nhặn, điềm đạm, nói chuyện nhẹ nhàng. Ai mà chẳng thích, nhưng mà em thấy chú hơi hiền.”

Em cười nửa miệng, cố tình nhấn mạnh hai chữ “hơi hiền”.
Chú đặt ly cà phê xuống bàn, khoanh tay nhìn em thật lâu.
Ánh mắt ấy khiến tim em hơi chùng lại – kiểu ánh nhìn vừa nghiêm vừa có chút bí ẩn.

> “Em nói lại thử coi.”
“Gu em là bad boy, không phải good boy như chú.”

Chú khẽ hừ mũi, nghiêng người về phía em, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:

> “Vậy ra nãy giờ em nói chuyện với good boy hả?”
“Chứ không phải sao?”
“Tội nghiệp em rồi, chắc chưa thấy chú lúc chú điên lên  vì mất kiên nhẫn đâu.”

Em nhướn mày:

> “Chú mất kiên nhẫn á? Chắc là do sinh viên nào chậm deadline  thôi, chứ chú mà nổi nóng nổi được sao?”
“Em thử chọc nữa đi, rồi biết.”

Giọng chú khàn, thấp, nhưng trong đó có gì đó vừa dọa vừa đùa.
Em bật cười, chống cằm nhìn chú:

> “Chú nói nghe oai quá. Chú mà là bad boy thì chắc bad boy lịch sự nhất thế giới.”
“Ừ, chú là loại bad boy mặc áo sơ mi, uống cà phê đen, nhưng biết chăm em đó.”

Hai người nhìn nhau, cùng bật cười.
Không khí trong phòng như nhẹ đi, nhưng nụ cười trên môi chú nhanh chóng tắt dần khi ánh mắt em vẫn tinh nghịch.

> “Em nói thiệt đó, hồi trước em toàn thích mấy người có vẻ bí ẩn, bất cần. Kiểu không cần ai cũng được. Em thấy cuốn hút.”

Chú nghiêng đầu, hỏi khẽ:

> “Còn chú thì sao?”
“Chú thì… đáng tin, hiền, với lại hơi nghiêm. Em thấy giống kiểu thanh niên nghiêm túc ấy ”

Chú bật cười, nhưng ánh nhìn vẫn giữ nguyên.

> “Nghe xong câu đó, chú bắt đầu thấy cần phải… thay đổi chiến lược rồi.”
“Chiến lược gì?”
“Chiến lược chứng minh cho em biết, good boy hay bad boy, cuối cùng vẫn làm em thích thôi.”

Em nhướng mày, định nói gì đó, nhưng chú đã đứng dậy, đi thẳng vào bếp.
Vài phút sau, chú quay ra, tay cầm ly nước chanh, đặt mạnh xuống bàn.

> “Uống đi.”
“Dạ? Sao chú kêu dữ vậy?”
“Good boy nãy giờ mất rồi, giờ đang nói chuyện với bad boy trong người chú.”

Em nhìn chú, nhịn cười không nổi.

> “Bad boy mà đi pha nước chanh cho em hả?”
“Ừ, vì bad boy này biết em uống cà phê xong hay bị khát.”

Em che miệng cười khúc khích.
Chú chống hông, nhìn em chằm chằm.

> “Em cười gì nữa?”
“Tại chú đáng yêu quá… bad boy gì mà biết chăm sóc người khác từng chút.”
“Vậy sao còn chê chú hiền?”
“Tại em muốn chú… có lúc hơi ‘nguy hiểm’ tí.”

Chú nhướng mày:

> “Nguy hiểm là sao? Em muốn chú nổi nóng hay làm gì?”
“Không, kiểu… biết khiến người ta run á. Nhưng mà chú thì lúc nào cũng bình tĩnh.”

Chú im một lát, rồi ngồi xuống cạnh em, chống khuỷu tay lên lưng ghế.

> “Thật ra chú không hiền như em nghĩ đâu. Chỉ là chú không muốn em sợ.”

Câu nói ấy khiến em hơi ngẩn ra.
Lần đầu tiên, giọng chú trầm mà nghiêm đến vậy. Ánh mắt ấy, nếu không quen, có khi sẽ khiến người ta lùi lại.
Nhưng với em, lại thấy an toàn lạ thường.

> “Vậy chú thử làm em sợ xem.” – em nói nhỏ, nửa đùa nửa thật.

Chú nhếch môi, cúi xuống gần, ánh mắt như dừng lại ngay bên khóe môi em.

> “Em mà sợ thật, chú dỗ không kịp đâu.”

Không khí đột nhiên lặng như tờ.
Em chớp mắt mấy lần, rồi quay đi, cố che giấu nụ cười đang tràn lên.
Chú khẽ bật cười, ngả người ra sau.

> “Thấy chưa? Em tưởng chú không biết làm em run à?”
“Chú gian quá.”
“Bad boy mà, phải gian chút chứ.”

Cả hai cùng cười.
Bầu không khí trở lại nhẹ nhàng, ấm cúng.
Em nhấp ly nước chanh, giọng nhỏ hơn:

> “Nhưng mà… nói thật, dù em có nói gu em là bad boy, chắc giờ em hết gu rồi.”
“Sao vậy?”
“Vì giờ em chỉ thích mỗi chú thôi.”

Chú hơi khựng, rồi nở nụ cười rất chậm, rất hiền — nhưng trong ánh mắt lại có chút gì đó sâu hơn, trầm hơn.

> “Vậy good boy cũng được cứu rồi ha.”
“Còn lâu. Good boy mà em đang nói chuyện cùng, đang giả vờ bad boy đó.”
“Không giả đâu. Giờ chú thật sự là bad boy rồi, vì chú vừa cướp tim em đó.”

Em cười lớn, đánh nhẹ vào vai chú:

> “Chú dạo này học nói mấy câu ‘ngôn tình’ ở đâu vậy?”
“Không học. Tự nhiên nói ra khi nhìn em cười thôi.”

Ánh nắng chiều dần tắt, căn phòng chìm vào ánh đèn vàng ấm áp.
Chú thu dọn cốc chén, còn em thì ngồi xếp lại mấy chậu cây.

Một lúc sau, chú quay lại, ngồi xuống bên cạnh, giọng nhỏ và chậm:

> “Em biết không, chú sợ cái chữ ‘bad’ lắm. Vì ‘bad’ đôi khi khiến người ta tổn thương. Chú chỉ muốn làm người khiến em thấy an tâm, dù có là good hay bad đi nữa.”

Em nhìn chú, khẽ mỉm cười:

> “Vậy thì chú đang làm đúng rồi đó.”

Câu nói ấy khiến chú khẽ thở ra, như trút được điều gì đó trong lòng.
Chú đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em, thì thầm:

> “Vì vậy, từ giờ, gu của em chỉ cần là ‘chú’ thôi.”

Em cười khúc khích:

> “Tự tin ghê.”
“Không phải tự tin, là chắc chắn.”

Chú đứng dậy, kéo rèm cửa sổ lại, rồi nói vọng ra:

> “Còn nếu em vẫn khăng khăng thích bad boy, thì chú sẽ trở thành người đàn ông ‘nguy hiểm’ nhất đời em.”
“Nguy hiểm kiểu gì?”
“Nguy hiểm vì em sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi chú.”

Em nghe xong, vừa muốn bật cười, vừa thấy tim mình đập mạnh hơn một nhịp.
Chú Park Hee-soon — người mà em từng cho là “good boy quá mức” — thật ra vẫn luôn có cách khiến em phải ngoảnh lại, vừa buồn cười vừa không thể rời mắt.

Tối đó, khi em nằm đọc sách, chú ngồi bên cạnh, tay cầm điện thoại, giả vờ nghiêm túc:

> “Chú tra thử trên mạng nè. Người ta nói ‘bad boy là những người không bao giờ nghe lời’. Vậy chắc chú không hợp danh hiệu đó.”
“Tại sao?”
“Vì chú luôn nghe lời em.”

Em bật cười, kéo chăn trùm đầu:

> “Chú đúng là good boy thật rồi.”
“Ừ, good boy của riêng em.”

Ngoài trời, gió thổi qua khung cửa, mang theo mùi hoa sữa dịu.
Trong căn phòng nhỏ, hai người vẫn đùa nhẹ, tiếng cười hòa vào nhau như bản nhạc êm đềm cuối ngày.

@isold

🚫 DON'T COPPY MY IDEAS 🚫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro