
72. Ra Mắt Gia Đình Em 4
Sáng hôm sau, cả nhà đã bắt đầu lục đục chuẩn bị bữa sáng. Mùi cháo gà thơm nghi ngút bay khắp gian bếp. Em thì vừa dậy sớm, tóc tai vẫn rối bù, còn chú thì vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
Em khẽ liếc vào phòng chú, thấy cửa khép hờ. Em bước nhẹ nhàng vào thì bắt gặp cảnh chú vẫn nằm cuộn trong chăn, gương mặt mệt mỏi, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn. Rõ ràng hôm qua uống rượu nhiều quá, giờ thành ra người ê ẩm.
Em chống nạnh, lắc đầu khẽ cười:
— Ai bảo sĩ diện, ai mời rượu cũng uống… giờ thì nằm bẹp luôn rồi ha, chú già.
Chú khẽ cựa mình, hé mắt nhìn em. Giọng khàn khàn vì khát nước:
— Em nhỏ… cho chú xin ly nước…
Em mím môi nhịn cười, rót cho chú cốc nước ấm rồi đưa tận tay. Chú ngồi dậy chậm chạp, uống từng ngụm. Nhìn dáng vẻ bơ phờ, em lại thấy thương, nhưng vẫn không quên chọc:
— Tối qua chú hăng hái lắm, tiếp rượu như anh hùng. Giờ thì… giống ông chú già hơn rồi đó.
Chú liếc em một cái, nhưng không còn sức để mắng. Chỉ đưa tay kéo em ngồi xuống cạnh, giọng trầm thấp:
— Tối qua chú không muốn làm ba em mất mặt… nên phải cố.
Nghe vậy, tim em chùng xuống. Em ngồi im, tay khẽ vuốt lưng chú:
— Em biết… nhưng chú cũng phải giữ sức khỏe chứ. Hôm qua thấy chú gượng cười mà em xót ruột lắm.
Chú nắm lấy tay em, bóp nhẹ:
— Không sao, chú chịu được. Chú chỉ sợ em giận vì chú uống nhiều.
Em khẽ đỏ mặt, nghiêng đầu né ánh mắt chú:
— Em giận thật… nhưng mà… giận vì chú không biết tự lo cho bản thân thôi.
Không khí trở nên dịu dàng hơn. Đúng lúc đó, mẹ em gọi vọng từ ngoài bếp:
— Hai đứa dậy chưa? Ra ăn cháo đi!
Em giật mình vội đứng lên, còn chú thì khẽ nhếch môi cười, nhỏ giọng:
— May cho em đấy, thoát bị chú phạt rồi.
Em tròn mắt:
— Phạt gì cơ?
Chú nghiêng người, thì thầm bên tai em:
— Phạt vì dám gọi chú là “chú già” liên tục.
Mặt em đỏ bừng, vội lùi ra cửa:
— Cháo nguội bây giờ, em đi trước!
Chú nhìn theo dáng em chạy vội, ánh mắt đầy cưng chiều lẫn bất lực.
Trong bếp, mẹ em đã dọn sẵn nồi cháo gà nóng hổi, hương thơm lan khắp gian nhà. Ba em ngồi ở bàn, tay lật tờ báo, còn mấy cô chú họ hàng vẫn chưa về hết nên không khí khá nhộn nhịp.
Em dìu chú bước vào, chú còn lộ rõ vẻ mệt, tóc rối, mắt lờ đờ. Cả bàn bỗng bật cười. Một chú họ vỗ đùi cái đét:
— Haha, tối qua thằng rể này gan lắm, ai mời cũng uống. Giờ thì bơ phờ như cái xác ve rồi kìa.
Ba em liếc chú, giọng nửa nghiêm nửa đùa:
— Đàn ông phải biết giữ chừng mực. Không phải cứ cạn chén mới là hay đâu.
Chú cúi đầu, khẽ gật, giọng khàn khàn:
— Dạ, con xin lỗi bác… lần sau con sẽ rút kinh nghiệm ạ.
Em ngồi bên cạnh, thấy chú ngoan ngoãn thế thì vừa thương vừa buồn cười, liếc nhỏ một câu:
— Đấy, chú già còn bày đặt sĩ diện.
Chú khẽ nhéo tay em dưới gầm bàn, khiến em phải cố nhịn cười, mặt đỏ bừng.
Mẹ em múc cho chú một bát cháo, đặt trước mặt, giọng mềm mỏng nhưng không giấu nổi chút trách móc:
— Ăn đi, giải rượu cho mau tỉnh. Đêm qua làm cháu cả nhà lo đấy.
Chú cúi người cảm ơn, rồi từ tốn ăn từng thìa cháo. Em nhìn chú ngồi im lặng, không còn phong độ như mọi ngày mà lại ngoan ngoãn như một cậu con trai bị nhắc nhở, trong lòng vừa thấy đáng yêu vừa muốn chọc thêm.
Một cô họ chép miệng:
— Đẹp trai thế này, hiền lành thế này, con gái trong làng mà thấy chắc đổ hết.
Mọi người cười ồ lên, em vội chen vào:
— Không có chuyện đó đâu nhé. Chú ấy của con rồi, đừng ai hòng.
Cả bàn lại được một trận cười vang. Chú chỉ lắc đầu, khẽ cười bất lực, ánh mắt nhìn em chan chứa cưng chiều.
Sau bữa sáng, khi mọi người lục tục đứng lên dọn bàn, chú ngồi dựa ghế, thở phào một hơi. Em ghé tai chú, thì thầm:
— Ăn xong cháo rồi thì khỏi chưa “chú già” ?
Chú quay sang, nhướng mày:
— Còn dám gọi nữa à? Đêm nay chú tính sổ.
Em giật mình, vội chạy ra khỏi bếp, vừa chạy vừa cười khúc khích.
Buổi chiều, trời quê nắng nhẹ, gió mát lùa qua từng rặng tre. Sau bữa cơm trưa và một giấc ngủ ngắn để hồi rượu, chú đã tỉnh táo hơn nhiều. Chú cầm tay em, giục:
— Đi thôi em, ra chợ mua ít đồ đặc sản với đồ đựng. Không thì mai đóng gói không kịp.
Em nhìn chú cười khẽ, giọng hí hử :
— Chú đúng là bà nội trợ nhỏ của em, lo xa ghê.
Chú nguýt yêu:
— Chứ ai như em, chỉ biết ăn với ngủ.
Hai người đi bộ ra chợ quê. Không khí náo nhiệt khác hẳn siêu thị sang trọng ở Hàn. Hàng quán xếp san sát, tiếng rao í ới, mùi bánh, mùi trái cây, mùi khô cá hòa quyện khiến chú vừa tò mò vừa thích thú.
Một bà bán mắm thấy chú liền tươi cười:
— Trời đất, con rể nhà ai mà đẹp trai dữ vậy nè? Mua mắm đi cậu, ngon lắm, mang về ăn với cơm trắng thì hết sảy.
Em bật cười, nhìn chú lúng túng gãi đầu. Em liền chen vào:
— Dạ để cháu lấy hai hũ. Cháu thích ăn mắm lắm.
Chú quay sang lườm em khẽ khàng, nhưng khóe môi vẫn cong nhẹ.
Rồi hai người ghé hàng bánh pía, nem chua, trái cây sấy. Em tíu tít lựa từng thứ:
— Cái này mẹ thích, cái này cho bạn bè bên Hàn, còn cái này… để em với chú ăn dần.
Chú xách đồ ngày càng nhiều, đến mức cả hai tay đều lỉnh kỉnh túi. Em vừa đi vừa cười ngặt nghẽo:
— Đúng là cảnh tượng chú già đi chợ giúp vợ.
— Em nhỏ, tối nay chú phạt gấp đôi. — Chú khẽ gằn giọng, nhưng ánh mắt lại sáng lên vì vui.
Ngoài đặc sản, em còn mua thêm hộp nhựa, dây buộc, túi hút chân không để đóng gói. Người bán hàng nhiệt tình hướng dẫn, còn chú thì đứng chăm chú nghe, gương mặt nghiêm túc y như đang họp công việc.
Trên đường về, chú vừa xách đồ vừa lắc đầu:
— Không ngờ về HQ lại mua nhiều thế này.
Em níu tay chú, cười tít mắt:
— Chú cứ coi như đây là kỷ niệm. Mỗi món đồ em đều chọn có ý nghĩa cả.
Chú nhìn em, ánh mắt dịu dàng, tay khẽ siết chặt túi đồ:
— Ừ, kỷ niệm này chú sẽ nhớ mãi.
Tối hôm đó, cả hai ngồi lọ mọ trong phòng để đóng gói. Em cẩn thận sắp từng gói nem, từng hũ mắm vào hộp nhựa, rồi dùng dây buộc chặt. Chú thì ngồi bên cạnh, miệng lẩm bẩm “sao nhiều thế này” nhưng tay vẫn xoắn xuýt buộc dây, cắt băng dán như một anh thợ đóng hàng chuyên nghiệp.
Đến khuya, mọi thứ mới xong xuôi. Em nằm phịch xuống giường, thở dài nhẹ nhõm:
— Vậy là mai đi rồi… nhanh quá…
Chú ngồi xuống cạnh em, khẽ xoa đầu:
— Ừ, nhanh thật. Nhưng em còn có chú, đi đâu cũng là về nhà cả.
Em quay sang nhìn chú, tim chợt thắt lại vì câu nói giản dị mà ấm áp đó.
---
Sáng hôm sau, cả nhà dậy sớm. Mẹ em chuẩn bị bữa sáng nhẹ rồi tất bật gói thêm ít đồ ăn cho hai người mang theo. Ba em thì lặng lẽ chất hành lý ra xe. Em cứ tíu tít dặn mẹ đủ điều, trong khi chú thì đứng yên, khẽ cúi đầu cảm ơn từng lời dặn dò của ba mẹ.
Ra đến sân bay, bầu trời trong xanh nhưng tim em lại nặng trĩu. Mẹ em nắm tay em, giọng nghèn nghẹn:
— Sang bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để hai đứa đừng làm việc quá sức, nghe con.
Ba em thì vỗ vai chú, ánh mắt nghiêm nghị nhưng ấm áp:
— Tôi giao con gái cho cậu. Nhớ chăm sóc nó thật tốt.
Chú cúi đầu, giọng trầm chắc nịch:
— Con hứa.
Em đứng cạnh, mắt cay xè, cố mỉm cười. Khi loa gọi chuyến bay, mẹ em siết tay em lần cuối, ba em thì gật đầu ra hiệu “đi đi”.
Trên đường tiến vào cửa kiểm soát, em ngoái lại nhìn. Bóng dáng bố mẹ nhỏ dần, đôi mắt em nhòe đi vì nước mắt. Chú lặng lẽ nắm tay em, siết chặt:
— Đừng khóc. Chú ở đây rồi.
Em hít sâu, gật đầu, rồi cả hai cùng bước vào, mang theo cả vali đặc sản lẫn một vali đầy ký ức ấm áp nơi quê nhà.
Máy bay hạ cánh xuống Seoul vào một buổi chiều lành lạnh, gió thu xào xạc bên ngoài cửa kính. Em kéo vali lạch cạch đi bên cạnh chú, cảm giác vừa mệt vừa háo hức. Quãng thời gian về quê em đã để lại thật nhiều kỷ niệm, nhưng giờ đây trở lại Hàn Quốc, cả hai lại bước vào nhịp sống thường nhật.
Chú đưa tay nhận lấy vali nặng từ em, giọng hơi trầm nhưng đầy quan tâm:
— Để chú kéo, em chỉ cần xách cái túi nhỏ thôi.
Em cười khẽ, lén trêu:
— Ông chú già khó tính mà ga-lăng dữ ha.
Chú liếc em, ánh mắt nửa như bất mãn, nửa như cưng chiều:
— Lúc nào cũng giỏi chọc tức chú. Đi nhanh kẻo trễ taxi.
Cả hai bước ra ngoài, không khí Seoul se lạnh khác hẳn với cái oi ả ở Việt Nam. Trên đường về, xe lướt qua những con phố quen thuộc. Em ghé đầu vào vai chú, mùi nước hoa dịu nhẹ phảng phất khiến em cảm thấy bình yên lạ.
— Về đến nhà rồi, em phải nghỉ ngơi cho lại sức. — Chú dặn dò, bàn tay vòng nhẹ qua eo em.
— Còn chú thì sao? — Em ngẩng lên, mắt ánh chút lo lắng. — Dạo này chú bị bố em tra khảo quá rồi, còn phải lo em nữa.
Chú bật cười, xoa tóc em rối tung:
— Chú nuôi em, lo cho em thì có gì phải than. Chỉ cần em ngoan là được.
Em chu môi, lẩm bẩm:
— Lúc nào cũng lấy chữ “ngoan” ra áp đặt người ta...
Về đến nhà, chú mở cửa, hương gỗ quen thuộc ùa ra. Em đặt vali xuống, ngồi phịch xuống ghế sofa, dang tay hít một hơi thật dài. Chú đứng nhìn, khóe môi nhếch lên:
— Nhìn em kìa, như con mèo nhỏ thoát khỏi lồng vậy.
— Chứ sao! Về nhà mình rồi mà. — Em cười, nhưng rồi nhìn đống vali đầy đặc sản mà bố mẹ gửi theo. — Chú ơi, tối nay mình mở ra ăn một ít nha.
Chú khẽ gật, giọng trầm ấm:
— Ừ, mai chú còn phải đi làm, tối nay hai đứa mình coi như liên hoan nhỏ.
Bữa cơm tối hôm đó, trên bàn toàn là món đặc sản quê em: nem, bánh, trái cây khô… Em tíu tít kể cho chú nghe từng món, chú chỉ im lặng nghe, thỉnh thoảng gắp cho em miếng ngon.
Không khí vừa ấm áp vừa an yên, như thể hành trình trở về đã mang cả hai xích lại gần hơn.
@isold
🚫 DON'T COPPY MY IDEAS 🚫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro