Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

61. Tháng Lương Đầu Tiên

Ngày em chính thức nhận thẻ nhân viên với tên mình khắc rõ ràng, em đã cười tươi đến mức cả đồng nghiệp cũng bị cuốn theo niềm vui đó. Quãng đường từ một cô sinh viên mới ra trường, bỡ ngỡ khi thực tập, cho đến lúc đứng trong hàng ngũ nhân viên chính thức không hề dễ dàng. Có những đêm em phải thức khuya chỉnh sửa báo cáo, có những ngày chỉ ăn vội hộp cơm để kịp deadline. Nhưng đổi lại, sự nỗ lực đã được công nhận.

Chiều thứ Sáu, phòng kế toán phát phong bì lương tháng đầu tiên. Chỉ là số tiền không quá lớn, nhưng đối với em, nó mang ý nghĩa thiêng liêng. Em cầm nó trong tay, tim run run, như thể tất cả sự cố gắng mấy năm qua giờ mới được gom lại trong tờ giấy mỏng manh ấy.

Về đến nhà là khoảng 18h , em giấu phong bì sau lưng, chạy ùa vào phòng khách nơi chú Hee-soon đang ngồi đọc sách. Vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh ấy, chú đeo cặp kính gọng bạc, gương mặt có chút mệt mỏi sau cả ngày làm việc, nhưng khi thấy em bước vào, ánh mắt liền dịu xuống.

— Sao về muộn vậy? – Chú hỏi, giọng pha chút trách móc nhẹ nhàng.
— Hôm nay phát lương… – Em lấp lửng, cố tình kéo dài câu.

Chú ngẩng đầu lên, nhíu mày:
— Lương thực tập à?

Em cười tít mắt, đặt phong bì ngay ngắn trước mặt chú:
— Không, lương chính thức! Em đã là nhân viên chính thức rồi đó!

Trong khoảnh khắc, em thấy khóe môi chú khẽ cong. Nụ cười ấy rất hiếm hoi, không phô trương, nhưng đủ để tim em ấm áp. Chú tháo kính xuống, nhìn em chăm chú:
— Vậy là cô bé của chú đã thật sự trưởng thành rồi.

Em lí lắc:
— Trưởng thành thì được tự do đúng không?

Chú bật cười khẽ, lắc đầu:
— Đừng có mà lợi dụng để mặc cả với chú.

Em vẫn cứ lí lắc, còn chú thì bất giác đưa tay xoa đầu em, vuốt nhẹ những lọn tóc. Cái xoa đầu ấy làm em nhớ đến những lần mình còn ngồi trong thư viện, vụng về tập gõ văn bản, còn chú thì kiên nhẫn chỉ từng lỗi nhỏ. Giờ đây, mọi thứ đã khác.

Bữa tối hôm ấy, em quyết định làm điều đặc biệt. Em lén đặt bàn tại một nhà hàng nhỏ gần sông Hàn, muốn đãi chú bữa ăn đầu tiên bằng chính đồng lương của mình. Khi nghe em nói “đi thôi chú, hôm nay em mời”, chú nhướng mày:
— Mời chú à? Tiền ở đâu ra?
— Thì lương đầu tiên chứ đâu! – Em tự hào chìa thẻ ra.

Chú im lặng nhìn em vài giây, ánh mắt có chút xao động. Cuối cùng, chú mỉm cười:
— Được, hôm nay chú sẽ để em làm người lớn.

Nhà hàng hôm đó ấm cúng, ánh đèn vàng dịu nhẹ, bàn ăn bày biện đơn giản nhưng tinh tế. Em run run khi ký hóa đơn, nhưng trong lòng lại dâng trào niềm hạnh phúc lạ lùng. Nhìn chú ngồi đối diện, em bỗng thấy cả chặng đường dài hai người đã đi cùng nhau hiện rõ trong đầu.

Sau bữa ăn, cả hai đi bộ dọc sông. Gió đêm thổi mát, em cứ luyên thuyên kể chuyện công ty, đồng nghiệp, rồi những lần em lóng ngóng đến buồn cười. Chú chỉ lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng khẽ gật đầu hoặc mỉm cười.

— Chú này… – Em ngập ngừng.
— Hửm?
— Em muốn trích một phần lương gửi lại cho ba mẹ. Họ đã lo cho em từng đồng học phí.

Chú nhìn em rất lâu, sau đó nhẹ nhàng nói:
— Con bé của chú thật sự đã lớn rồi. Làm đi, đó là điều nên làm. Nhưng nhớ giữ lại cho bản thân, và… nếu dư, thì để dành cho những ngày bên chú nữa.

Em bật cười, vòng tay ôm chặt lấy cánh tay chú, nũng nịu:
— Vâng, vâng, biết rồi, “ông chú gia trưởng” của em.

Chú lắc đầu, nhưng bàn tay lại siết nhẹ bàn tay em, truyền sang một hơi ấm quen thuộc.

Đêm đó, khi trở về, em cẩn thận đặt phong bì dành cho bố mẹ trên bàn làm việc, bên cạnh khung ảnh chụp chung với chú trong chuyến du lịch. Nhìn nó, em thầm thì một mình: “Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Em muốn sau này còn nhiều lần như vậy nữa, cùng chú.”

Buổi sáng cuối tuần, em dậy sớm hơn mọi ngày. Sau khi rửa mặt, em soi gương, chỉnh lại tóc rồi lén mỉm cười một mình. Hôm nay em có kế hoạch riêng—một kế hoạch đã nghĩ từ rất lâu: dắt chú đi mua một món quà nho nhỏ, coi như kỷ niệm cho tháng lương đầu tiên của mình.

Chú vừa pha xong tách cà phê thì thấy em từ trên cầu thang đi xuống, mặc chiếc váy đơn giản màu be, khoác thêm chiếc cardigan mỏng. Chú nhướng mày, đặt cốc cà phê xuống bàn:

– “Ủa, hôm nay em diện thế này đi đâu? Có hẹn với ai à?”

Em giả bộ nghiêm túc:
– “Có hẹn… với một người đàn ông lớn tuổi, khó tính, hay ghen, lại còn gia trưởng nữa.”

Chú bật cười, nhướng mày đầy ẩn ý:
– “Nghe quen quen. Không lẽ… là chú?”

– “Chứ ai nữa? Hôm nay chú phải dành cả ngày cho em.” – Em chống nạnh, cố làm ra vẻ nghiêm túc.

Chú lắc đầu cười, đưa tay véo nhẹ má em:
– “Rồi, rồi. Vậy cô bé muốn lôi chú đi đâu nào?”

Em kéo tay chú, ánh mắt long lanh như đang che giấu điều gì:
– “Đi rồi sẽ biết.”

---

Con phố cuối tuần nhộn nhịp, xe cộ qua lại, từng cặp đôi nắm tay nhau. Em và chú cũng đi bộ, nhưng chú vẫn giữ khoảng cách vừa phải, chỉ khi qua đường mới khẽ nắm tay em, siết chặt như sợ em bị dòng người cuốn đi.

Đi một đoạn, chú nhìn quanh, khẽ nhíu mày:
– “Em dắt chú tới mấy cửa hàng thế này để làm gì? Muốn mua đồ cho mình à?”

Em lắc đầu, cười tinh nghịch:
– “Không. Em muốn mua cho chú.”

Chú hơi khựng lại, dừng bước:
– “Mua cho chú? Em lấy đâu ra tiền mà bày đặt thế? Em vừa mới đi làm thôi, giữ tiền mà tiết kiệm đi. Không cần mua gì cho chú hết.”

Em chu môi, kéo tay chú đi tiếp:
– “Không được. Đây là điều em đã nghĩ từ lâu rồi. Tháng lương đầu tiên của em, nhất định phải dùng để mua một món gì đó cho người quan trọng nhất. Mà người đó… chính là chú.”

Chú thoáng ngạc nhiên, trong ánh mắt lóe lên tia xúc động, nhưng vẫn giả bộ gắt gỏng:
– “Con bé này… toàn bày vẽ thôi.”

– “Không phải bày vẽ, mà là em muốn. Chú cứ đi theo em là được.” – Em nghiêm giọng nhưng miệng lại mỉm cười, giấu đi sự hồi hộp.

---

Cửa hàng đầu tiên là một tiệm đồng hồ. Em kéo chú vào, mắt sáng rực khi nhìn những chiếc đồng hồ nam tinh tế đặt trong tủ kính.

– “Chú thích loại dây da hay dây kim loại?” – Em hỏi, đôi mắt dán vào quầy trưng bày.

Chú lắc đầu ngay:
– “Không mua đâu. Đồng hồ của chú vẫn còn dùng tốt.”

Em quay sang, nắm lấy tay áo chú, giọng nũng nịu:
– “Nhưng cái này là của em mua. Chú không được từ chối. Lâu lâu em mới có cơ hội làm một điều gì đó cho chú.”

Chú thở dài, nhìn em chăm chú. Cuối cùng, chú không từ chối nữa, chỉ lặng lẽ theo sau em.

Người nhân viên cửa hàng đưa ra vài mẫu đồng hồ mới. Em thử đeo lên tay chú, ngắm nghía một hồi lâu rồi lắc đầu:
– “Không hợp. Chú phải đeo cái gì tinh tế hơn cơ.”

Chú bật cười, ngồi yên để em lăng xăng lựa chọn, chẳng khác gì một đứa trẻ say mê với món đồ chơi. Ánh mắt chú dịu dàng, thi thoảng khẽ cúi xuống nhìn em như thể đang nghĩ: “Con bé này, thật sự lớn rồi.”

Cuối cùng, em chọn một chiếc đồng hồ dây da màu nâu sẫm, mặt tròn cổ điển, toát lên vẻ chững chạc nhưng không quá cầu kỳ.

– “Cái này hợp với chú. Nhìn là thấy phong thái quý ông liền.” – Em nói chắc nịch.

Nhân viên mỉm cười gật đầu, còn chú thì giả bộ không quan tâm:
– “Ừ thì… cũng được.” Nhưng thật ra trong mắt chú ánh lên niềm vui khó giấu.

---

Sau khi thanh toán, em cẩn thận cầm chiếc hộp nhỏ, hai tay dâng cho chú:
– “Chú, đây là quà của em. Không được từ chối, cũng không được giấu đâu nhé.”

Chú nhận lấy, im lặng một lúc rồi đưa tay xoa đầu em:
– “Em đúng là…”

– “Là gì?” – Em ngước mắt lên.

– “Là khiến chú vừa lo vừa thương.” – Chú khẽ cười, ánh mắt chứa chan ấm áp.

Em hơi đỏ mặt, nhưng vẫn cười tươi:
– “Vậy thì thương nhiều hơn lo nha.”

---

Cả buổi chiều hôm đó, hai người tiếp tục dạo phố, đi ăn kem, ghé vào vài cửa hàng nhỏ. Em nắm chặt tay chú, thi thoảng ngước lên nhìn gương mặt anh trong nắng chiều mà lòng tràn ngập hạnh phúc.

Món quà nhỏ bé từ tháng lương đầu tiên có lẽ không quá đắt đỏ, nhưng đối với em, nó là minh chứng cho sự trưởng thành và tình cảm em dành cho chú. Còn với chú, chiếc đồng hồ trên tay không chỉ đơn giản để xem giờ, mà còn là kỷ niệm ngọt ngào giữa hai người, một kỷ niệm mà mỗi khi nhìn xuống, chú đều sẽ nhớ đến em – cô bé đã lặng lẽ lớn lên và muốn bảo vệ tình yêu của mình bằng tất cả chân thành.

@isold

🚫 DON'T COPPY MY IDEAS 🚫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro