
53. Giảm Cân
Vào tuần trước vì muốn mặc vừa chiếc đầm để đi sinh nhật bạn mà em đã quyết định bỏ bữa nhưng em không ngờ kế hoạch đã thất bại bởi người đàn ông tên Park Hee-soon.
Ngày 1 – Manh mối đầu tiên
Hôm đó trưa chú Park tình cờ thấy bạn thân em ăn hộp cơm quen thuộc.
Chú không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày.
Trong đầu chú lóe lên một suy nghĩ:
> “Hình như con nhóc này đang giấu gì mình.”
---
Ngày 2 – Camera bí mật
Sáng sớm, khi em vẫn còn ngái ngủ, chú giả vờ chuẩn bị hộp cơm như thường lệ… nhưng bên trong lại dán một miếng giấy ghi số serial ở đáy hộp.
> “Để xem hôm nay hộp này sẽ đi đâu.”
Trưa, chú nhờ một cậu sinh viên trong lớp lén chụp lại… và đúng như dự đoán: hộp cơm nằm trong tay bạn thân em.
Chú mỉm cười, nhưng không nói gì.
> “Mới ngày thứ 2 thôi, còn xem con nhóc bày thêm trò gì.”
---
Ngày 3 – Mồi nhử
Chú đổi thực đơn: thay vì ức gà và rau, chú làm cơm cuộn kimchi và thịt ba chỉ nướng thơm lừng.
Em nhận hộp cơm nhưng… vẫn lén đưa cho bạn thân.
Chú ngồi trong xe từ xa quan sát, vừa tức vừa buồn cười:
> “ Ẻm nhịn được mùi thịt nướng này? Đúng là cứng đầu.”
---
Ngày 4 – Gián điệp hai mang
Chú dụ bạn thân em:
— “Nếu mai em ấy không ăn, đưa hộp cơm cho tôi, tôi sẽ mua trà sữa cho em.”
Bạn thân em lập tức đồng ý (phản bội nhanh hơn dự kiến).
Kết quả: trưa hôm đó chú nhận lại nguyên hộp cơm chưa động đũa.
Chú để nguyên… định dùng làm “bằng chứng” sau này.
---
Ngày 5 – Chốt hồ sơ phạm tội
Chú tổng hợp lại “bằng chứng”:
Ảnh chụp em đưa hộp cơm cho bạn.
Hộp cơm còn nguyên.
Lời khai của “gián điệp hai mang”.
Chú nhìn tập tài liệu như đang chuẩn bị… họp kỷ luật sinh viên.
---
Ngày 6 – Gài bẫy lớn
Chú nói với em:
— “Mai anh bận, em tự lo bữa trưa nhé.”
Nhưng thật ra… sáng hôm sau chú vẫn chuẩn bị hộp cơm và gửi nhờ bảo vệ trường đưa tận tay em, còn kèm tin nhắn: “Ăn đi.”
Em vẫn lén đưa cho bạn, nhưng lần này vừa bước ra cửa lớp thì chú xuất hiện ngay hành lang, khoanh tay nhìn.
> “Bắt quả tang.”
---
Ngày 7 – Phiên tòa tại gia
Tối hôm đó, chú đặt “bằng chứng” lên bàn: ảnh, hộp cơm, và lời khai nhân chứng.
— “Em còn gì để nói không?”
Em đỏ mặt:
— “Em… chỉ là muốn giảm cân thôi.”
Chú thở dài, tiến lại xoa đầu:
— “Muốn giảm thì tập thể dục, đừng bỏ bữa. Em mà gầy đi, mất hai má bánh bao thì ai còn nhận ra em nữa.”
Cuối cùng, chú bắt em ăn thêm một phần lẩu bò coi như “phạt”.
Em vừa ăn vừa lườm:
— “Đúng là cáo già.”
Chú cười:
— “Ừ, nhưng là cáo già của em.”
Khoảng 1 tuần sau ,em vẫn chứng nào tật náy dù đã bị chú cảnh cáo một lần nhưng em vẫn không chừa mà vẫn muốn giảm cân.
Một sáng, chú Park xuống bếp chuẩn bị bữa sáng như mọi khi: bánh mì nướng, t
Thịt xông khói , ly sữa nóng.
Em ngồi xuống, nhìn bàn ăn rồi… đẩy khẽ đĩa thịt ra xa.
— “Em ăn kiêng.”
— “Cái gì?”
— “Giảm cân. Mấy hôm nữa em mặc váy dự tiệc tham gia văn nghệ trường , không được béo.”
Chú khoanh tay, nhướng mày:
— “Em gầy hơn chút nữa là thành que tre rồi. Không có chuyện giảm cân.”
— “Cơ thể em, quyền của em.”
Chú im lặng, nhưng ánh mắt kiểu “À, chiến tranh bắt đầu”.
Trưa hôm đó, chú về sớm. Mùi canh kimchi thơm lừng, thịt ba chỉ nướng vàng ươm.
Em bước vào bếp, hít sâu một cái… rồi lại lắc đầu:
— “Không được. Toàn đồ béo.”
Chú nhìn miếng thịt trên đũa, rồi nhìn em:
— “Béo đâu mà béo. Đây là chất dinh dưỡng.”
— “Chất… nở bụng thì có.”
Chú thở dài, gắp miếng thịt bỏ vào bát em.
— “Ăn. Không ăn là chú giận.”
Em bĩu môi, đẩy bát lại.
Chú gằn giọng:
— “Được lắm.”
Chiều hôm đó, chú đem dĩa bánh ngọt vào phòng em.
— “Không ăn thì thôi, chỉ để đây thôi.”
Nói xong chú ra ngoài, nhưng vẫn đứng rình sau cánh cửa.
Mười phút sau, nghe tiếng thìa chạm đĩa… chú mỉm cười:
— “ Chú biết mà.”
Em giật mình, quay sang:
— “Không phải! Em… chỉ nếm một miếng.”
Chú chống nạnh:
— “Nếm? Cả dĩa mất tiêu rồi còn nếm gì.”
Tối đến, chú nấu lẩu hải sản.
Em ngồi đó, cầm đũa nhưng chỉ gắp rau.
Chú nhìn mà bực:
— “Em nghĩ tôi nấu cho ai? Cho hàng xóm chắc?”
— “Em đã nói là đang giảm cân…”
— “Giảm cân thì cũng phải sống đã!”
Giọng chú hơi to, làm em im bặt. Em đặt đũa xuống, quay sang phòng khác.
Khoảng một tiếng sau, chú gõ cửa phòng em.
— “Ra đây.”
Em đang ôm gối, mặt hờn dỗi.
Chú ngồi xuống, đặt trước mặt em một bát cháo ngũ cốc nóng:
— “Ít calo, nhiều dinh dưỡng. Không ăn là tôi bế ra bệnh viện truyền dịch đấy.”
Em nhìn bát cháo, rồi nhìn chú. Cuối cùng cầm thìa ăn từng chút, miệng lẩm bẩm:
— “Ai thèm chú lo…”
Chú cười:
— “Ờ, ai thèm, nhưng lại ăn hết rồi.”
@isold
🚫 DON'T COPPY MY IDEAS 🚫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro