
52. Cục Bông
Ngày trình bày luận án tốt nghiệp, em căng thẳng từ sáng. Tóc đã buộc gọn gàng, áo sơ mi trắng đóng thùng chỉnh tề, nhưng tay vẫn nắm chặt tập tài liệu như ôm phao cứu sinh. Em lầm bầm với bản thân:
— Mình làm được… mình làm được…
Nhưng vừa bước ra khỏi hội trường sau khi kết thúc phần trình bày, em mới thở phào. Bất ngờ, ngay bên ngoài, một bóng dáng quen thuộc dựa vào xe, khoanh tay, cặp kính gọng bạc sáng lên dưới nắng.
— Xong rồi à? – Giọng trầm quen thuộc của chú Park vang lên.
— Chú! – Em reo lên, đôi mắt sáng như đèn pha. – Em làm tốt lắm! Thầy Kim phản biện còn khen em logic nữa cơ!
Chú khẽ cười, đưa tay xoa nhẹ đầu em như thói quen.
— Em của chú giỏi mà.
Nghe câu đó, em cười tít mắt, hơi ngửa đầu đầy tự hào.
— Vậy chú thưởng gì cho em?
Chú hơi nghiêng đầu, im lặng vài giây như đang suy tính điều gì. Rồi đôi môi cong nhẹ lên:
— Đi, tôi dắt đi mua thú cưng.
Em giật mình tròn mắt.
— Hả? Thú cưng? Thật hả chú?
— Thật. Nhưng không được chọn hổ báo hay cá sấu đâu nhé.
Câu nói nghiêm túc của chú làm em bật cười khúc khích.
Trung tâm thú cưng hôm đó đông người. Vừa bước vào, mùi thơm của đồ ăn thú cưng và tiếng “gâu gâu”, “meo meo” vang khắp nơi. Em mắt sáng rực, như một đứa trẻ lạc vào Disneyland.
— Chú ơi, con này đáng yêu quá! – Em chỉ vào một con chó Pomeranian trắng muốt, tai cụp, mắt long lanh.
— Ừ, nhìn giống cục bông di động. – Chú đáp, nhưng mắt lại lướt qua tấm bảng giá… và khẽ nhíu mày.
Em lại lao sang phía lồng mèo, ôm một con mèo Anh lông ngắn mập ú, bộ lông xám mượt như nhung.
— Chú nhìn xem, nó giống như… như một cục mochi!
Chú chống cằm nhìn em, khóe môi cong lên:
— Nếu chọn nó, thì phải chăm cho tốt. Không được để ốm như chính em đâu.
Em lập tức gật đầu lia lịa.
— Em sẽ cho nó ăn đầy đủ, chải lông, tắm rửa, thậm chí còn hát ru cho nó ngủ nữa!, em chọn nó nhé chú
__ Được rồi
Chú liếc sang nhân viên cửa hàng:
— Chuẩn bị cả gói đồ dùng đầy đủ. Và thêm một cái giường êm nhất cho nó.
Trong lúc nhân viên đóng gói, em vẫn không rời mắt khỏi cục bông đang nằm gọn trong vòng tay. Chú đứng bên, tay đút túi quần, ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa dịu dàng.
Ngay khi về đến nhà, em đặt mèo xuống, nó chạy loanh quanh khám phá như chủ nhà thật sự.
— Chú, chú nhìn kìa, nó đang ngửi dép của chú! – Em cười nghiêng ngả.
— Không biết là nó thích chú… hay mùi dép của chú thôi. – Chú bình thản đáp.
Lúc tắm cho mèo, em hí hửng đeo tạp dề, chuẩn bị nước ấm, nhưng chưa kịp đưa vào chậu thì “cục bông” đã giãy như đang audition cho vai “vận động viên nhảy xa”.
— Aaaa chú ơi! Nó trốn! – Em hét lên.
Chú từ phòng bước ra, tay vẫn cầm sách, chỉ nhìn cảnh tượng em chạy vòng vòng bắt mèo mà cười lắc đầu.
— Em chăm nó kiểu này… chắc một tuần nó thành mèo hoang mất.
Khi tắm xong, em ngồi sấy lông cho nó, tay vuốt ve cẩn thận.
— Chú thấy không? Nó thích em lắm. – Em tự hào nói.
Chú nhìn cảnh đó, ánh mắt thoáng dịu lại.
— Ừ… giống chú.
Câu nói đó làm em đỏ mặt, bỗng im thin thít. Nhưng chưa kịp “ngọt” lâu thì mèo đã nhảy lên bàn, làm đổ cốc cà phê của chú. Chú nhíu mày, em thì che mặt cười trộm.
Ngày hôm sau, chú ngồi làm việc, mèo lại chui lên bàn, ngồi ngay trên laptop. Em đứng nhìn, che miệng cười.
— Chú ơi, hình như nó muốn làm trợ lý của chú đó.
Chú liếc sang:
— Không. Nó muốn cướp việc của em thôi.
Em phụng phịu:
— Em đâu phải trợ lý của chú… Em là Juliet cơ mà!
— Ừ, Juliet… nhưng Juliet của bản này ăn vụng snack của chú hôm qua đúng không?
Em “đơ” ba giây, rồi ôm mèo bỏ chạy:
— Không có!
Đêm đó, em khăng khăng đòi cho mèo ngủ chung. Chú ban đầu không đồng ý, nhưng trước ánh mắt “cún con” của em, cuối cùng vẫn nhượng bộ.
Kết quả là… lúc 3 giờ sáng, chú tỉnh dậy thấy em nằm xéo một bên, mèo nằm ngay giữa gối, còn chú thì bị đẩy ra sát mép giường.
Sáng hôm sau, chú cau mày:
— Juliet, tôi mua mèo cho em… chứ không phải để em thay tôi bằng nó đâu nhé .
— Nhưng nó ấm lắm! – Em ôm mèo, cười hì hì.
— Tôi cũng ấm.
— Nhưng chú hay giành chăn…
— …
Một tuần sau, “cục bông” đã quen nhà, chạy lon ton khắp nơi. Em chăm nó cẩn thận như chăm em bé, thậm chí còn lập cả tài khoản Instagram cho nó.
Chú thỉnh thoảng vẫn phàn nàn mèo làm phiền chú đọc sách, nhưng mỗi tối đều lén cho nó ăn snack. Em phát hiện ra, bĩu môi:
— Ai cấm em cho nó ăn đồ vặt nhỉ?
— Chú. Nhưng chú là chú, em là em.
— …
Và thế là, từ ngày hôm đó, nhà em không chỉ có hai người… mà còn thêm một “ông hoàng nhỏ” khiến cả em lẫn chú vừa mệt vừa vui.
Sau một tuần sống chung, em quyết định: “Không thể gọi nó mãi là ‘cục bông’ được, nó phải có tên chính thức!”
Chú đang ngồi đọc tài liệu, nghe vậy thì chỉ nhíu mày:
— Đặt tên thì đặt, cần gì phải long trọng vậy?
— Không được, đặt tên là cả một nghệ thuật! – Em nghiêm túc ngồi khoanh chân giữa phòng khách, mèo thì đang cào nhẹ vào hộp giấy.
Em cầm giấy bút, bắt đầu ghi:
— “Mochi”? Nghe dễ thương mà.
— Giống đồ ăn, em đặt để em nhớ ăn nó à? – Chú bình thản đáp.
Em lườm:
— Thế chú thử nghĩ đi.
— “Park Con”.
— … Chú có đang nghiêm túc không vậy?
Chú nhún vai:
— Dễ nhớ, gọn.
Sau 15 phút tranh luận, em thử mọi cái tên: Miu Miu, Đậu Phộng, Kem Bơ, nhưng chú đều chê. Cuối cùng, em nhìn con mèo đang ngáp một cái rõ to, lộ mấy cái răng bé xíu, rồi thốt lên:
— “Yawn” đi! Nghe vừa Tây vừa đáng yêu!
Chú im lặng 3 giây, rồi gật nhẹ:
— Được. Nhưng đặt tên Tây thì sau này em phải dạy nó nghe lệnh tiếng Anh luôn.
Em đồng ý ngay tắp lự, ôm mèo lên:
— Yawn ơi, từ giờ con là thành viên chính thức của gia đình nha~
Mèo “meo” một tiếng như trả lời. Chú đứng nhìn, khóe môi cong nhẹ, vừa bất lực vừa thấy… cũng đáng yêu....
@isold
🚫 DON'T COPPY MY IDEAS 🚫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro