
41. Bữa Sáng Riêng Tư
Ngày thứ hai của năm học mới.
Không hiểu vì lý do gì mà em – con bé năm tư tưởng chừng đã quen với lịch học – lại ngủ quên vào đúng ngày chú Park có tiết đầu. Khi em lật đật tỉnh dậy, đồng hồ đã chỉ gần 7:50, còn tiết học bắt đầu lúc 8:00.
Chú đã rời nhà từ sớm. Trên bàn ăn vẫn còn nguyên phần bữa sáng được bọc cẩn thận, một ly sữa đậu nành còn ấm và vài lát bánh mì nướng phết bơ đậu phộng mà chú biết em thích.
Nhưng em chẳng kịp gì ngoài thay quần áo và chạy bán sống bán chết đến lớp học.
---
Lớp học rơi vào im lặng khi em gõ cửa bước vào.
Giáo sư Park – vẫn bộ vest đen lịch thiệp, ánh mắt nghiêm khắc sau cặp kính gọng bạc – liếc nhìn em bằng nửa con mắt.
“Đã là sinh viên năm tư rồi mà vẫn không biết quý thời gian. Em có nghĩ mình còn nhỏ để được nuông chiều nữa không?”
Em cúi đầu lí nhí xin lỗi.
Chú quay đi, giọng lạnh hơn mọi khi:
“Về chỗ. Tôi không chấp nhận sự trễ nải ở lớp tôi, dù là ai.”
Nguyên cả buổi học, em không dám ngẩng đầu. Dù trong lòng thì cứ rối bời. Chú giận rồi. Không phải giận kiểu giáo sư – mà là giận kiểu… người quen thuộc nhau quá lâu nên buồn.
---
Tan học vào lúc 9h30
Lúc em đang đứng gom tập vở chuẩn bị đi ra, điện thoại rung lên một dòng tin nhắn quen thuộc:
> Tầng 5. Phòng 509. Vào đi. Mang bữa sáng lên rồi. Em đến muộn thì cũng phải ăn đủ.
Em bật cười. Trái tim dịu hẳn đi.
Phòng 509 là văn phòng riêng của chú trong khoa. Căn phòng ấy chẳng mấy sinh viên nào được bước chân vào. Nhưng em thì khác.
Khi em bước vào, chú đang soạn sách lên giá, vẫn quay lưng về phía em.
Bữa sáng chú đã hâm lại, đặt trên bàn cạnh ghế sofa nhỏ, cùng với một hộp sữa khác, chú đổi sang sữa hạnh nhân vì biết em uống sữa đậu hoài sẽ ngán.
“Ăn đi.” – Giọng chú nhẹ hơn, nhưng vẫn không quay lại.
Em bước đến ngồi xuống, cầm muỗng xúc cháo, đôi mắt liếc nhìn bóng lưng đang giả vờ bận rộn ấy.
“Cháo này ngon thật… giống vị mà em thích nhất…”
“Không phải nịnh.” – Chú thở khẽ.
“Chú nấu sáng nào cũng ngon… nhưng hôm nay ngon hơn vì em thấy chú… vẫn thương em.”
Lần này chú quay lại, khoanh tay nhìn em.
“Thương? Ai bảo?”
“Ánh mắt chú bảo. Cách chú mắng cũng bảo. Tin nhắn chú gửi cũng bảo.”
Chú nhếch môi. “Đừng hòng dùng mấy câu ngọt như mật đó để được tha.”
Em chu môi. “Em đâu cần tha… chỉ cần được chú nấu sáng như thế này cả đời thôi.”
Một khoảnh khắc im lặng.
Rồi chú bước tới, đặt tay lên đỉnh đầu em, xoa nhẹ:
“Vậy thì nhớ dậy sớm, đừng bắt người ta lo lắng nữa, vợ nhỏ.”
@isold
🚫 DON'T COPPY MY IDEAS 🚫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro