
39. Em Bị Bệnh Hậu Concert
Sáng hôm sau
Em tỉnh dậy với cái mũi nghẹt cứng, cổ họng đau rát, đầu óc quay cuồng. Vừa mở mắt đã hắt hơi một cái rõ to, rồi lại nằm vật ra giường như con mèo bị rút cạn sinh lực.
— “Chú ơi… em thấy mình giống… con gấu trúc hấp hối…”
Không thấy chú đâu. Nhưng chỉ vài phút sau, cửa phòng mở ra, chú bước vào với khăn ấm và ly nước chanh mật ong trên tay.
— “Tôi đã nói rồi. Gào hét, nhảy nhót, ăn kem, uống trà sữa giữa đêm. Cái gì cũng có hậu quả.”
Em ngồi dậy, ôm chăn rên rỉ:
— “Tại nhiệt huyết tuổi trẻ đó chú…”
— “Em là trẻ, không phải con nít. Trách nhiệm với cái cơ thể mình đi.”
— “Chú đừng giận… em đang bệnh nè…”
— “Chính vì em đang bệnh nên chú mới không la. Nhưng vài bữa nữa khỏe lại là biết tay.”
Chú đặt khăn lên trán em, rồi ngồi xuống đút nước. Em uống một ngụm, rồi… nhăn nhó:
— “Chú bỏ gừng vô hả? Eww…”
— “Ừ. Em có quyền chọn: uống hoặc bệnh nặng hơn.”
— “Chú thật độc tài!”
— “Ừ. Và em là công dân duy nhất trong quốc gia của chú.”
Em đành uống ngoan, miệng thì lầm bầm, nhưng trong lòng lại ấm áp lạ thường. Chú chăm chút từng chút một – đo nhiệt độ, đắp chăn, bật máy phun sương. Thậm chí còn dọn cả hộp trà sữa đóng chai em giấu dưới giường (trong một đợt khám xét bất ngờ khiến em la oai oái).
— “Không phải đã nói là cấm uống à?”
— “Chú đang xâm phạm quyền tự do cá nhân của em đấy.”
— “Quyền đó bị đình chỉ khi em sốt 39 độ.”
---
Trưa hôm đó
Em nằm ngoài sofa, gối đầu lên đùi chú, mắt nhắm nghiền. Chú đang đọc sách, tay thỉnh thoảng gãi nhẹ da đầu cho em. Đến lúc chú định đứng dậy, em níu áo lại:
— “ Chú đừng đi…”
— “Phải đi nấu cháo.”
— “Không cần, em không đói.”
— “Em bị bệnh, không đói cũng phải ăn.”
— “Chú nuôi em hay nuôi heo vậy…”
Chú cười nhẹ, cúi xuống sát tai em thì thầm:
— “Heo còn biết ngoan.”
Cuối cùng, em cũng bị ép ăn một tô cháo to. Nhưng điều khiến em tan chảy là… được chú đút từng muỗng, vừa đút vừa nhắc:
— “Há to ra, nhanh.”
— “Chú đang cho em ăn, hay đang huấn luyện khủng long…”
— “Đang cho khủng long nhỏ ăn để nó không tuyệt chủng vì ngu ngốc.”
Em phá ra cười, rồi ho sặc sụa, khiến chú phải vỗ lưng dỗ dành:
— “Chưa khỏi bệnh mà còn giỡn.”
— “Tại chú nói chuyện đáng yêu quá…”
Chú khựng lại, nhìn em một lúc, rồi quay mặt đi:
— “Không có đáng yêu. Lo ăn đi.”
---
Tối hôm đó
Sau một ngày bệnh vật vờ, em đã hạ sốt nhưng vẫn ngoan cố không chịu ngủ cùng chú. Em lăn ra sofa, ôm chăn gối, giận dỗi vì ban sáng bị cấm uống trà sữa:
— “Em đang bị bệnh, cần được cưng chiều, mà chú cấm em uống thứ em thích. Chú không thương em nữa.”
Chú đứng ở cửa phòng ngủ, khoanh tay:
— “Chú thương em nên mới cấm. Chú mà không thương thì để em uống thoải mái, xong tự đi bệnh viện luôn cho gọn.”
— “Vậy chú đi ngủ một mình đi. Em nằm đây chết lạnh luôn cho vừa lòng chú.”
Chú thở hắt ra, đi lại kéo chăn cho em, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán:
— “Cứng đầu vừa thôi. Nửa đêm chú mà thấy em ho nữa là bắt về phòng đấy.”
— “Không. Em giận.”
— “Vậy giận luôn cả lúc chú ôm em ngủ?”
Em im lặng một chút, rồi nhỏ giọng:
— “Nếu chú ôm thì em hết giận…”
Chú bật cười, bế bổng em về phòng, đặt xuống giường, đắp chăn, rồi vòng tay ôm từ phía sau:
— “Lần sau đi concert thì chú phải trói em lại . Vì chú không chỉ giữ em an toàn, mà còn… giữ em không làm lố.”
— “Em đâu có lố…”
— “Có.”
— “Nhưng chú vẫn yêu em đúng không?”
— “Ừ.”
— “Dù em bệnh, em phiền, em mê G-Dragon oppa ?”
Chú siết em nhẹ hơn:
— “Ừ. Dù em có hét tên ai, thì người chăm em lúc bệnh vẫn là chú. Nhớ chưa?”
Em mỉm cười, rồi nhích lại gần chú hơn, trong lòng mềm nhũn vì cảm động. Đúng thật, dù em có say mê idol nào, thì vẫn là vòng tay này đỡ em khi em mệt mỏi. Là người đàn ông ấy, vẫn kiên nhẫn chịu đựng mọi cơn khùng dở của em – với cái lý do nghe vừa khó tin vừa đáng yêu:
“Vì em là ngoại lệ của chú.”
@isold
🚫 DON'T COPPY MY IDEAS 🚫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro