
27. Bánh Ngọt Xin Lỗi
Sáng sớm, khi ánh nắng chỉ vừa lấp ló nơi cửa sổ, em đã nhẹ nhàng rón rén ra khỏi giường, quyết tâm thực hiện “kế hoạch chuộc lỗi” với chú sau vụ em rủ bạn về nhà nhậu bữa trước khiến chú giận tím mặt.
Em buộc tóc gọn gàng, mặc tạp dề hồng in chữ “Bếp trưởng đáng yêu” – món quà sinh nhật năm ngoái của chú, rồi bắt đầu lục tủ lạnh xem còn nguyên liệu làm bánh không.
"Trứng... sữa... bột mì... đường... cacao... ủa đâu mất tiêu vanilla rồi ta?"
Em khẽ càu nhàu, nhưng vẫn nhanh tay trộn bột. Công thức thì em tra Google, nhưng cái chính là... chân thành! Em làm bánh brownies socola vì nhớ rõ chú từng nói thích ăn loại có lớp ngoài giòn giòn, bên trong mềm ẩm.
Trong lúc bánh đang nở trong lò, em tranh thủ dọn dẹp đống bát trộn lem nhem, rồi lấy giấy gấp thành một trái tim nhỏ, nắn nót viết:
“Chú đừng giận nữa nha. Em biết sai rồi. Bánh này có bỏ thêm một muỗng yêu thương và một đống hối lỗi. Ăn xong nhớ tha lỗi cho em đó.”
Khi bánh chín, mùi thơm phảng phất khắp bếp. Em cẩn thận cắt bánh thành từng miếng vuông nhỏ, xếp vào hộp, rồi đặt lên bàn ăn cùng lời nhắn.
Chú đi làm về, vẫn chưa hết hằm hằm, vừa tháo cà vạt vừa liếc em:
– Hôm nay sao ngoan dữ vậy? Không rủ bạn về mở tiệc nữa à?
Em nhanh miệng:
– Em đang cải tà quy chánh! Có người dọa bạn em về hôm bữa mà...
– Ờ, ai chứ? – Chú giả vờ ngơ ngác, nhưng môi đã khẽ cong lên.
Chú mở hộp bánh, nhìn thấy tờ giấy gấp hình trái tim thì khựng lại. Đọc xong, chú bật cười nhẹ:
– “Một muỗng yêu thương với một đống hối lỗi”... Tự nhận tội hơi nhanh đó nha.
– Em biết sai thật mà. Hồi hộp quá nên em bỏ tới hai lòng đỏ trứng, mà chắc hổng sao đâu ha...
Chú nếm một miếng, mắt chớp nhẹ:
– Ngon. Nhưng hình như bỏ hơi nhiều đường, giống như người làm cũng... ngọt quá mức cho phép rồi đó.
– Em là bánh ngọt hình người mà, chú không nhớ à? – Em chu môi cãi.
Chú bật cười, cuối cùng cũng giơ tay xoa đầu em:
– Thôi tha. Nhưng lần sau không được rủ bạn về nữa khi chú không có nhà, nghe chưa?
– Dạaaa!
– Với lại... – Chú cúi sát, ghé tai em thì thầm – lần sau mà rủ bạn về, nhớ đừng uống nhiều tới mức bày bừa trên bàn mà còn ôm chai bia như ôm gối nữa.
– Ơ!!! Chú thấy rồi hả?!?
– Thấy hết. Còn chụp hình lưu làm bằng chứng luôn.
– Chú ơiii!! Xoá đi, em xin chú!!!
Em nhảy cẫng lên giành điện thoại, còn chú thì chạy vòng quanh ghế salon cười ha hả. Cả căn nhà hôm ấy tràn đầy tiếng cười... và mùi bánh brownies còn vương nơi bàn ăn.
@isold
🚫 DON'T COPPY MY IDEAS 🚫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro