Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Chiếc Bánh Ngọt Định Mệnh

Chiều nay trời mát mẻ một cách kỳ lạ. Em nằm ườn trên ghế sofa, tay cầm chiếc remote bấm loạn xạ nhưng chẳng chương trình nào giữ được sự chú ý quá năm phút. Trong đầu em chỉ có một ý niệm duy nhất: chiếc bánh tiramisu em đã đặt riêng trong tủ lạnh từ sáng.

“Chú không được ăn đấy nhé,” em đã nhắc rõ ràng với chú như thế khi gói bánh lại cẩn thận, dán một tờ giấy ghi rõ: “CỦA EM! KHÔNG ĂN!”

Vậy mà...

“Chú ơiiiiiiiii!!!!” – Em hét lên, mở toang cửa tủ lạnh, nhìn cái đĩa trống không còn một mẩu vụn bánh. Trái tim bé nhỏ của em như vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Chú từ trên phòng bước xuống, tóc còn hơi ướt sau khi tắm, mặc chiếc áo sơ mi trắng cài hờ vài nút, vừa lau tóc vừa hỏi tỉnh bơ:

“Gọi gì mà hét toáng lên thế?”

Em trừng mắt: “CHÚ ĂN BÁNH CỦA EM RỒI HẢ?!”

Chú sững người một chút, rồi gãi đầu: “À... cái bánh trong tủ lạnh ấy hả? Ờ... chú tưởng em quên mất rồi nên...”

“QUÊN??? Em mới để sáng nay mà!!! Chú không thấy tờ giấy ghi rõ tên em hả? Em còn viết IN HOA cơ mà!!” – Em tức đến đỏ mặt, tay chỉ thẳng vào chú như sắp bắt người.

Chú hơi lùi lại, cười cười: “Chú đói quá... tưởng để lâu rồi em không ăn nên...”

“Chú lúc nào cũng vậy! Đồ ngọt của em là chạm vào là không được đâu! Chú biết em thích ăn bánh ngọt mà! Đã dặn chú rồi cơ mà!!” – Em giận quá, gần như hét lên, nước mắt lưng tròng.

Chú im lặng một lúc, nhìn em đang phồng má như con mèo con xù lông. Rồi chú thở dài, đi đến gần, giọng trầm trầm:

“Là lỗi của chú. Chú xin lỗi.”

Nhưng em đang giận dữ nên không dễ tha thứ như mọi khi. Em hất tay chú ra, lùi một bước: “Không tha lỗi! Em giận rồi! Chú ăn hết bánh của em là tội lớn!”

“Em... có đang hơi quá không đấy?” – Chú cau mày. “Chỉ là cái bánh thôi mà—”

“CHỈ LÀ CÁI BÁNH?!” – Em cắt ngang, mắt mở to. “Nó không phải chỉ là cái bánh! Đó là món em đợi cả tuần mới đặt được, bánh ở tiệm đó rất nổi tiếng! Chú đâu hiểu được cảm giác đó!”

Chú im lặng.

Em tức giận bước về phòng, sập cửa cái rầm. Lòng tức tối, nhưng cũng đau vì mình lỡ nặng lời. Chú không cố ý... nhưng sao lại cứ phạm phải đúng những chuyện làm em tổn thương thế này?

---

Tối hôm đó.

Em nằm dài trên giường, lăn qua lăn lại. Nhìn điện thoại, chẳng thấy chú nhắn tin gì. Lòng em có phần hối hận. Nhưng không chịu được, vẫn lì lợm, quyết không là người mở lời trước.

Gần 10 giờ đêm, tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.

“Vào cũng được mà...” – Em lẩm bẩm.

Chú đẩy cửa bước vào, tay cầm một chiếc hộp bánh mới tinh. Đặt xuống bàn, chú nhìn em:

“Chú đặt lại rồi. Vẫn là tiramisu, cùng chỗ sáng nay em bảo.”

Em quay mặt đi: “Giờ ăn cũng không còn ngon như ban đầu nữa...”

Chú ngồi xuống mép giường, tay xoa xoa đầu em: “Chú sai. Nhưng bé cũng lớn rồi, đừng để chuyện nhỏ mà nặng lời quá. Chú không muốn mỗi lần giận nhau là em hét lên như thế.”

“Em chỉ tức thôi...” – Em phụng phịu, nhìn xuống, nhỏ giọng hơn. “Tại chú hay làm em tức lắm.”

“Biết rồi,” – Chú cười nhẹ, vuốt tóc em. “Nhưng lần sau có gì nói nhẹ nhẹ, đừng quát. Chú đau tim.”

“Xạo. Trái tim chú chắc làm bằng bê tông.”

“Thế mà bị tiếng em hét làm nứt rồi đấy,” – Chú chọc ghẹo. “Mai chú dẫn em đi ăn bánh ngon hơn nhé?”

Em mím môi một lúc, rồi quay sang ôm chú một cái thật chặt.

“Thôi được rồi... nhưng lần sau mà đụng đồ ăn của em thì chú xác định.”

“Rõ, thưa tiểu thư.”

Chú thơm lên tóc em một cái nhẹ, trong lòng thì thầm cái bánh ngọt đáng nguy hiểm thật.

    @isold

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro