Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: một đêm say (H)

Ánh đèn phòng mờ mờ và men rượu càng làm tăng thêm cảm giác thèm khát trong lòng của Park Hee Young. Cô nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của Hong Chan Mi. Nụ hôn rất từ tốn, Chan Mi dần dần cảm nhận được sự mềm mại đến từ đôi môi của Park Hee Young. Cô bắt đầu đáp trả lại. Nụ hôn từ từ, càng lúc càng nồng nhiệt và mãnh liệt dây dưa rất lâu. Khiến cho sự kích thích được tăng lên cao.

Rời khỏi nụ hôn Park Hee Young đã di chuyển xuống cổ. Từ từ hôn nhẹ rồi mạnh dần mạnh dần đến lúc cổ của Chan Mi ửng đỏ để lại dấu vết.

Hong Chan Mi nằm dưới thân Park Hee Young chỉ có thể như con cừu non mặc cho người thợ săn lột đi từng mảnh vải che phủ trên cơ thể.

Thoáng chốc, hai người, hai cơ thể trần như nhộng quấn quýt lấy nhau trên chiếc giường.

Bàn tay uyển chuyển của Park Hee Young nhanh chóng tìm đến nhũ hoa, xoa bóp và chăm sóc nhiệt tình. Môi vẫn không ngừng khoá chặt lên môi của Chan Mi.

Park Hee Young từ từ di chuyển xuống bầu sữa cắn nhẹ lấy một bên nhũ hoa, mút nhẹ. Tay thì vẫn xoa bóp một cách nhiệt tình cho bên còn lại.

Park Hee Young đã quen thuộc những thứ ở bên trên. Cô dần dần chuyển hướng sang lộ tuyến khác, từ từ đi xuống bên dưới, mở cửa hang động.

Lúc này ở bên dưới của Hong Chan Mi đã ướt đẫm. Park Hee Young không ngần ngại mà dùng miệng tấn công vào đó, liếm láp, rồi từ từ tiến sâu hơn.

Cơ thể của Hong Chan Mi nhận được kích thích từ Park Hee Young mà hưởng ứng lại một cách nồng nhiệt.

"Ưm..."

Park Hee Young cứ dây dưa mà không chịu vào vấn đề chính. Một hồi lâu, sự kiên trì của Hong Chan Mi cũng bị bào mòn.

"Vào...đi, xin chị"

Ý đồ đã đạt được khoé miệng Park Hee Young cong lên. Bàn tay di chuyển xuống thân dưới từ từ tiến vào bên trong. Khuấy động nó lên bằng những lần tấn công mãnh liệt.

Được kích thích mạnh Hong Chan Mi ưỡn người bấu vào lưng Park Hee Young "A...Kwon Sook à".

Park Hee Young khựng lại vài giây, lời nói của Hong Chan Mi như đã làm cô tỉnh ngộ, hoá ra Chan Mi tưởng lầm cô là người bộ trưởng của cục tình báo kia.

Park Hee Young hừ lạnh "thật nực cười, em ở bên cạnh tôi mà lại dám nghĩ đến kẻ khác, thật đáng bị phạt".

Cô rút tay ra khỏi nơi đó tiếp tục trò chơi trêu đùa ban đầu, rồi lại tấn công vào nơi đó. Nhận thấy được Hong Chan Mi sắp lên đỉnh thì cô liền dừng lại. Cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như thế. Đến khi sự kiên trì cuối cùng trong Chan Mi biến mất.

"Làm ơn, xin chị đấy"

Park Hee Young cười "gì cơ? Em nói gì? Tôi không nghe rõ"

Hong Chan Mi bày ra vẻ mặt cầu xin "làm ơn hãy tiếp tục, đừng dừng lại"

Park Hee Young khoái chí cười "em nói đúng tên tôi đi rồi mình tiếp tục"

Trong cơn say và ánh đèn phòng lập loè Hong Chan Mi cố nhướng mắt lên để nhìn cho rõ gương mặt của người kia. Nhưng hình ảnh của người đó đối với cô lúc này dù có cố gắng cũng chỉ là mờ mờ ảo ảo.

"Chị...chị là..."

Park Hee Young ghé sát tai vào gần Hong Chan Mi để nghe cho rõ "chị là ai nào?"

Giọng nói của Hong Chan Mi dần dần yếu đi "chị là..." rồi im bặt hẳn. Cô đã không còn sức lực để cố gượng nữa thế là đã đỗ gục vào giấc mộng.

Park Hee Young vẫn trông chờ câu trả lời của cô "chị nào cơ?"

Không thấy lời hồi đáp từ Hong Chan Mi, Park Hee Young bất lực nở một nụ cười tiếc nuối "trong tình cảnh thế này mà em cũng ngủ được". Cô đặt một nụ hôn lên trán của Chan Mi, rồi đắp chăn ôm cô ấy vào lòng ngủ thiếp đi.
***
Sáng hôm sau, thói quen vẫn như cũ khi thức dậy Hong Chan Mi liền với lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn cạnh giường, nhưng lần này cô mò tới mò lui cũng không thấy. Bất mãn ngồi bật dậy.

"Điện thoại đâu rồi nhỉ?"

"Em đang tìm cái này à?"

"Ừ, đúng rồi, cảm..." Hong Chan Mi khựng lại vài giây, nhìn qua bên cạnh thấy Park Hee Young ngồi sát mình. Cơ thể thì không một mảnh vải.

"A..." Hong Chan Mi hét to, thẳng chân đạp Park Hee Young xuống giường. Cô nhìn lại bản thân mình cũng không một mảnh vải che thân. Nhanh chóng lấy tấm chăn che chắn lại cơ thể.

Trong cơn bấn loạn, cô vừa hỏi vừa hét to "Chị...chị...chị sao vào được nhà tôi? Chị đã làm gì tôi?"

Park Hee Young lọ mọ đứng dậy "đây là nhà tôi, em nên hỏi chính mình là em đã làm gì tôi đêm qua mới phải"

Hong Chan Mi bị những lời nói của Park Hee Young mà suy nghĩ đến vò đầu bứt tóc cũng không ra.

Thấy Hong Chan Mi không nhớ Park Hee Young cười khoái chí. Cô tiến lại gần Chan Mi hôn nhẹ lên trán "em đi tắm đi, tôi đi chuẩn bị đồ ăn sáng"

Hong Chan Mi bị nụ hôn của Park Hee Young làm cho bất ngờ, cô bàng hoàng nhìn Park Hee Young không một cái chớp mắt.
***
Park Hee Young đang chuẩn bị thức ăn trong bếp. Hong Chan Mi tắm xong thì cứ đứng trốn mãi trong phòng chỉ dám hé cửa một chút ra mà nhìn, cứ tưởng Park Hee Young không thấy mình cô lén lén lút lút mở cửa định rời đi.

Nhưng Park Hee Young làm gì cho cô rời đi một cách dễ dàng như vậy "em đi đâu đó?" Cô nhìn Hong Chan Mi cười như đã biết rõ chuyện này sẽ xảy ra.

Hong Chan Mi bối rối vì bị phát hiện cô chỉ biết lấp liếm bằng cách nói dối "tôi... chợt nhớ ra hôm nay tôi có việc, tôi phải đi gấp"

Lời nói dối quá vụn về Park Hee Young nghe qua cũng đã phát hiện được nhưng cô vẫn cười và hợp tác diễn xuất cùng Chan Mi.

"Việc gì thì một chút đi cũng được, mau qua đây ăn sáng đi tôi có làm món em thích đó, mau lại đây"

Với sự mời gọi của Park Hee Young và cô cũng không còn suy nghĩ ra lời nói dối nào khác chỉ đành ngồi xuống ăn sáng cùng.

Park Hee Young cư xử một cách bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, nhưng Chan Mi thì ngược lại, sự bối rối bao trùm lấy cô trong bàn ăn làm cô khó mà nuốt trôi.

"Chuyện đêm qua..."

Chưa kịp nói hết câu Chan Mi đã bị Park Hee Young chặn lại "lúc ăn thì đừng nên nói chuyện"

Việc ăn sáng đối với Chan Mi lúc này như cực hình, khiến cô rất căng thẳng. Còn Park Hee Young thì vẫn điềm tĩnh ngồi ăn như chưa hề có chuyện gì.

Sau một lúc, thức ăn trong đĩa cũng hết. Hong Chan Mi thở phào nhẹ nhõm tưởng sẽ rời khỏi đây được rồi. Hong Chan Mi đứng dậy lấy túi xách định rời đi, nhưng không may lại bị Park Hee Young tóm được "sao đi vội vậy?"

"Ờ...ờ sắp trễ giờ rồi tôi phải đi ngay"

Park Hee Young cố tình không cho cô đi nên đã bày đủ trò để giữ chân Chan Mi lại "Khoan hẳn đi, ăn bánh tráng miệng đi rồi đi"

Hong Chan Mi một lần nữa phải ngồi xuống bàn ăn, múc từng muỗng bánh lên trong tâm thế bối rối. Dường như lúc này cô chỉ muốn thoát khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.

Park Hee Young thấy gương mặt của Hong Chan Mi lúc này mà cười thầm. Cô quét trên tay lớp kem trên chiếc bánh, quẹt lên miệng Chan Mi.

"Chị bị điên hả" Hong Chan Mi vội lấy khăn giấy lau đi nhưng chưa kịp lau đã bị Park Hee Young cản lại "không được phí phạm thức ăn"

Park Hee Young chòm người hôn lên môi Chan Mi lau đi vết kem.

"Yah..."

Park Hee Young vẫn bình tĩnh, cười với Chan Mi "em hét cái gì chứ? Thức ăn là không được lãng phí, đặc biệt là thứ tôi nấu"

Hong Chan Mi chỉ biết trơ mắt nhìn Park Hee Young.

Park Hee Young được miệng thì nói tiếp "em phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với tôi đó"

Hong Chan Mi nghe vậy liền phản bác "gì chứ? Tại sao tôi phải chịu trách nhiệm trong khi chị là người được lợi"

Park Hee Young thản nhiên nói "em không chịu thì cũng phải chịu, vì chính em là người chủ động muốn làm việc đó đêm qua"

Park Hee Young đưa chiếc điện thoại kèm theo video được cô quay lại vào tối qua lên trước mặt cho Hong Chan Mi xem.

Hong Chan Mi sửng sốt nhìn Park Hee Young không nói nên lời "chị...chị"

"Em yên tâm video này là tài sản riêng của đôi ta tôi sẽ giữ gìn nó thật kĩ. Để phòng trường hợp em phủi sạch đi hết mọi thứ"

Lửa giận kìm nén nảy giờ của Hong Chan Mi bốc lên "PARK ĐIÊN, đồ khốn nạn này, chị đừng có được nước thì làm tới nha"

Park Hee Young cười đắc ý tiến lại gần ôm vòng qua eo Chan Mi kéo cô lại gần, khoảng cách lúc này của hai người chỉ cách nhau một khoảng nhỏ "tôi được nước thì làm tới đấy thì sao nào? Em làm gì được tôi? Hay là em muốn làm như đêm qua"

Hong Chan Mi đỏ mặt liền đẩy Park Hee Young ra xa "tôi trễ giờ rồi, tôi đi đây" cô vội vàng rời khỏi.

Park Hee Young ngước mắt nhìn theo bóng dáng của Chan Mi cười khoái chí "em không thoát được tôi đâu".

———————
Nhớ để lại cmt cho tôi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro