Chương 3: Tôi là gì đối với chị
Tiếng chuông cửa vang lên một người phụ nữ mở cửa bước ra.
"Đến cũng nhanh đấy, em vào đi" người phụ nữ đứng sang một bên để Hong Chan Mi bước vào.
Mùi thuốc lá thoang thoảng trong căn phòng, khiến việc hít thở cũng khó khăn. Người phụ nữ ngồi xuống ghế sofa nâng ly rượu còn đang uống dở nhấp một ngụm, mồi thêm một điếu thuốc lá.
"Chị gọi tôi đến đây có chuyện gì?" Hong Chan Mi nói với khuôn mặt đầy khó chịu, cô vẫn luôn mang khuôn mặt này từ lúc ở quán rượu với Park Hee Young mà đến đây.
Kwon Sook cười nhẹ, đưa điếu thuốc lên hút một hơi "phải có chuyện gì thì mới được tìm đến em sao?"
"..."
Kwon Sook vỗ nhẹ lên đùi mình ra ám hiệu "lại đây"
Hong Chan Mi hừ lạnh cô không nói gì liền một mạch đi đến phía ghế đối diện Kwon Sook mà ngồi xuống "tôi không có thời gian đâu có chuyện gì thì nói lẹ đi"
Kwon Sook vẫn điềm tĩnh, đứng dậy từ từ đi về phía Hong Chan Mi. Lại gần ngồi sát cô, vòng tay quanh eo. Sau vài động tác nhỏ Hong Chan Mi đã ngồi gọn trong lòng Kwon Sook.
Hong Chan Mi vẻ mặt bình tĩnh, không quan tâm đến những hành động của người kia. Cô không muốn chống cự cũng không có nghĩa là cô thích nó. Chỉ là cô đã bất lực và không muốn phản kháng thế nên mặc cho người kia tự tung tự tác.
Kwon Sook được nước thì cứ lấn tới, cô di chuyển nhẹ nhàng hôn lên cổ rồi đến tai của Hong Chan Mi.
Dường như việc Kwon Sook làm đã đi quá giới hạn của Hong Chan Mi, song trong lòng Hong Chan Mi cũng đã chán ghét những việc này khi cứ sống trong một mối quan hệ mập mờ, liền đứng bật dậy thoát khỏi ràng buộc của Kwon Sook.
"Đủ rồi, dừng lại đi" âm thanh lạnh lẽo được cất ra từ miệng Hong Chan Mi.
Kwon Sook ánh mắt bất ngờ và đầy vẻ nghi hoặc "tại sao?"
Nước mắt lưng tròng Hong Chan Mi cố kìm nén để nó không rơi xuống mà lộ ra vẻ mặt đáng thương của mình "đối với chị tôi là gì?"
Kwon Sook nhìn Chan Mi mà cứng họng cô cũng không biết đối với mình Chan Mi là gì? Là người yêu? Là em gái? Hay là bạn? Tất cả đều không phải.
Sự im lặng của Kwon Sook lúc này càng làm cho Hong Chan Mi mất kiểm soát, cô không thể kìm nén lòng mình cũng như không thể ngăn giọt nước mắt ngừng rơi. Cô lớn tiếng chất vấn Kwon Sook "đối với chị tôi là gì hả? Sao chị không trả lời?"
Kwon Sook vẫn luôn giữ một nét mặt lặng ngắt như tờ không hồi đáp lại Chan Mi và cô cũng không biết mình nên nói gì vào lúc này.
Hong Chan Mi nuốt ngược nước mắt vào trong cố gắng bình tĩnh "chị không trả lời được cũng phải thôi" cô nhếch mép cười mỉa mai "vì đối với chị tôi như một món đồ chơi. Lúc cần thì dùng, không cần thì vứt đi". Đó là những điều cô luôn suy nghĩ bao lâu nay trong một mối quan hệ không rõ ràng này.
Ánh mắt Kwon Sook trở nên lạnh lẽo nhìn về phía Chan Mi "hoá ra trước giờ em luôn nghĩ tôi như vậy"
Kwon Sook cười khinh bỉ "đúng vậy vì trước giờ em vẫn luôn là món đồ chơi để tôi thoả mãn, một món đồ chơi không hơn không kém"
"Mà đã là đồ chơi thì phải biết nghe lời, sao hôm nay lại hư thế này" Kwon Sook cười, nâng cằm Chan Mi.
Không muốn nghe Kwon Sook nói thêm Hong Chan Mi thẳng tay tát mạnh vào mặt Kwon Sook "KHỐN NẠN"
Cô không thể tin vào mắt mình khi nghe được những gì Kwon Sook nói. Nhưng trong lòng Hong Chan Mi vẫn còn muốn níu kéo một chút gì đó, cô muốn chắc chắn thêm một lần nữa "chị trước giờ...đã từng yêu tôi một lần nào chưa?"
Kwon Sook lạnh lùng đáp "chưa từng"
Hong Chan Mi thất vọng càng thêm thất vọng, cô lặng lẽ rời đi mà không nhìn Kwon Sook một lần nào nữa.
Giờ đây trong căn nhà rộng lớn nhưng chỉ còn lại một mình Kwon Sook đứng chết lặng. Kwon Sook tự chất vấn chính mình "trước giờ mình đã từng yêu cô ấy chưa?... nhưng có lẽ chuyện kết thúc như vậy sẽ tốt hơn cho cô ấy". Cô ngồi xuống ghế sofa một hơi uống cạn ly rượu.
Vì Kwon Sook làm một công việc mà có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào và nó cũng có nguy cơ liên luỵ đến những người bên cạnh. Nên cô không muốn mở lòng với ai, không muốn vì mình mà người bên cạnh phải chịu tổn thương. Cô không muốn ai yêu mình và ngược lại. Nên mối quan hệ mập mờ giữa cô và Hong Chan Mi được bắt đầu. Cứ ngỡ cả hai chỉ là công cụ thoả mãn cho đối phương, nhưng không ngờ lại làm cho Hong Chan Mi rơi vào lưới tình lúc nào không hay.
Kwon Sook tự trách bản thân "chuyện đến bước đường như ngày hôm nay cũng do mình tự làm tự chịu. Đã biết không thể rung động nhưng vẫn bắt đầu mối quan hệ mập mờ này. Thôi thì đến đây là chấm dứt đi"
Hong Chan Mi quay lại quán rượu lúc trước ngồi với Park Hee Young. Cô uống hết ly này rồi đến ly khác. Đến nỗi khách ở quán rượu đã thưa thớt dần cô vẫn còn uống. Con người cũng có giới hạn và Hong Chan Mi cũng thế. Thất vọng quá nhiều nên cô đã sẵn sàng cho việc buông bỏ mối tình này. Nhưng không ngờ nó lại đắng như vậy. Cô muốn quên đi những điều tồi tệ đã xảy ra với mình, dù chỉ là một lúc thôi cũng được, nên đã tìm đến rượu để quên đi.
Giờ đây quán rượu chỉ còn một mình Hong Chan Mi, cô say bí tỉ nhưng vẫn cố uống tiếp. Cầm ly rượu trên tay lại bất giác nghĩ đến một cái tên. Cô không chần chừ mà lấy điện thoại gọi ngay cho người đó "Park Hee Young, không phải chị rất thích chụp hình tôi lúc say sao, mau đến đây đi" không đợi Park Hee Young đáp lại cô đã ngừng cuộc gọi.
Park Hee Young nghe những lời Chan Mi vừa nói trong lòng dấy lên cảm giác bất an, cô khoác vội một chiếc áo khoác rồi lên xe đi đến quán rượu tìm Chan Mi.
Khi đến nơi thì đã thấy Chan Mi nằm gục trên bàn, tay vẫn còn ôm ly rượu. Cô đến gần vuốt nhẹ mái tóc đã che đi đôi mắt của Chan Mi. Ánh mắt Park Hee Young thương tâm nhìn bộ dạng Hong Chan Mi lúc này, Chan Mi đã bất tỉnh vì say nhưng đôi mắt vẫn không ngừng rơi lệ "mới xa tôi một chút thôi mà chuyện gì đã xảy ra với em vậy?"
Park Hee Young đưa Hong Chan Mi về nhà mình, đặt cô nằm trên giường rồi đắp chăn cho cô. Park Hee Young vẫn chưa có ý định rời đi mà ngồi bên cạnh giường quan sát Chan Mi một lúc lâu. Cô không kìm được lòng mình mà tiến gần hôn lên bờ môi của Chan Mi.
Trong cơn say Chan Mi mờ mờ thấy được bóng dáng một người rất quen thuộc, "là Kwon Sook". Cô theo bản năng ôm vòng qua cổ người kia.
Park Hee Young bất ngờ nhưng cô cũng không phản kháng cứ để cho Chan Mi làm điều mình muốn. Mắt chạm mắt hai người dần dần chìm đắm vào nhau.
————————-
Tác giả buồn ngủ quá nên viết tới đấy thôi 🌚. Mn cố đợi chương sau nha. Bữa giờ cũng đang bận nên update chậm. Xin lũi mn 😅. Nhớ để lại cmt của mn cho tui nha 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro