CHƯƠNG 9: VẾT SẸO (H)
Sau khi buổi ăn kết thúc, Chan Mi cùng chơi với Chan Hee và Joo Hee một chút rồi lại bị Park Hee Young hối thúc đưa 2 đứa nhỏ vào phòng đi ngủ sớm. Vì hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra ai cũng đã mệt lả người. Hôm nay Min Young chắc là lại tăng ca ở công ty nên khuya rồi vẫn chưa về nên Hee Young cũng cho Joo Hee ở lại qua đêm như bình thường.
Chan Mi ngồi một mình ủ rũ trên sofa vì không nghĩ thời gian lại trôi nhanh như vậy mới đó mà đã 8h tối rồi. Hee Young cũng vừa bước ra từ phòng ngủ sau khi dỗ 2 đứa nhỏ ngủ "cô chưa về nữa sao?" Hee Young ánh mắt lạnh tanh nhìn về phía của Chan Mi.
Chan Mi không đáp lời câu hỏi đó, cô chỉ đứng dậy và đi về hướng Hee Young đang đứng "Hee Young à, em nghĩ chúng ta cần nói chuyện"
Hee Young hừ lạnh đánh mặt đi nơi khác tỏ vẻ chán ghét "chúng ta? nghe thân thiết nhỉ, tôi và cô thì có gì để nói"
Chan Mi hít sâu một hơi cố kịp nén cơn giận tiến lại gần nắm cánh tay Hee Young kéo cô quay mặt về phía mình "giờ thì chịu nói chuyện với tôi chưa? tôi đang rất nghiêm túc với chị đấy, chúng ta không thể cứ như thế này mãi được"
Ánh mắt Hee Young lạnh lùng dần trở nên kì lạ, trở bàn tay nắm chặt tay Chan Mi kéo sát cơ thể cô vào người mình "nếu ủy viên Hong đã muốn nói chuyện như vậy rồi...vậy thì tôi cũng không khách sáo..." cô vừa nói vừa đưa mặt mình lại gần "sao nào, ủy viên Hong có gì muốn nói với tôi, sao không nói đi"
Chan Mi lúc này cũng đã bắt đầu hoảng loạn cô cố vùng vẫy đẩy người Hee Young ra "Park Hee Young tôi không đùa với chị đâu, chị làm gì vậy"
"nhỏ tiếng thôi, con bé đang ngủ" Hee Young thì thào bên tai Chan Mi, rồi bắt đầu dở thói làm bậy cô hôn vào hỏm cổ của Chan Mi vừa hôn vừa mút mạnh.
Chan Mi chỉ biết ra sức chống đỡ trong im lặng cô không dám phát ra tiếng vì sợ Chan Hee tỉnh giấc "dừng lại, dừng lại đi xin chị" giọng cô thều thào.
Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để Hee Young dừng lại cô càng lúc càng siết chặt Chan Mi vào người mình, cô rời khỏi nụ hôn trên cổ để lại rất nhiều dấu tích đỏ, cô nhìn Chan Mi trong vòng tay mình ánh mắt khẩn thiết cầu xin đừng làm nữa nhưng dáng vẻ đó của Chan Mi lại làm cho cô càng thêm phấn khích, Hee Young mạnh bạo hôn lên đôi môi đỏ rực của Chan Mi.
Chan Mi gần như bị khóa lại một chỗ mặc cho người kia làm gì thì làm, cô dần buông bỏ kháng cự mà đáp trả lại người kia một cách nồng nhiệt. Cả hai chìm đắm vào trong nụ hôn day dưa mãi không thôi. Sau khi rời nụ hôn, Chan Mi tưởng rằng mọi thứ sẽ dừng ở đây nhưng đáp lại cô là một nụ cười cợt nhả từ phía Hee Young, Hee Young cúi người xuống ôm Chan Mi vác lên vai tiến thẳng vào phòng sách. Vì nhà chỉ có 2 phòng, thường thì cô và Chan Hee sẽ ngủ chung với nhau. Nhưng cũng có lúc vì làm việc qua đêm mà cô ngủ luôn tại phòng sách, nên Hee Young cũng bày biện một cái giường nhỏ đủ cho một người ngủ để phòng cho những trường hợp mình mệt quá không thể về phòng được. Và hiện tại chiếc giường nhỏ đó đã được cô tận dụng làm bằng một việc khác.
Hee Young quăng Chan Mi lên giường, Chan Mi cố gắng ngồi dậy nhưng không may lại bị cô ghì chặt xuống giường rồi tham lam chiếm hữu. Hee Young lúc này như con hổ đói lâu ngày mới được ăn thịt, cô vồ lấy Chan Mi như miếng mồi béo bở liếm láp từng chút một để cảm nhận hương vị.
Bàn tay Hee Young càng ngày càng táo bạo hơn, cô lăn lê lên trên hàng cúc áo mà mạnh tay giựt mạnh, những chiếc cúc áo bị đứt bắn đi tung tóe khắp trên giường. Chan Mi chỉ biết vùng vẫy trong vô vọng "Hee Young à...đừng làm vậy mà..." khóe mắt của cô lúc này lệ đã lưng tròng, nhưng Hee Young vẫn bỏ ngoài tai lời nói của cô, cô nhắm chặt mắt đánh mặt đi nơi khác nước mắt chảy dài như chấp nhận số phận. Hee Young cũng cảm nhận được nước mắt của Chan Mi nhưng cô chỉ cười khẩy và không buông tha cho người phụ nữ đang ở dưới thân mình.
Từng lớp vải trên người Chan Mi được lột ra đến khi không còn thứ gì cả, mà chỉ còn lại một cơ thể mảnh khảnh trắng nỏn nà, Hee Young thều thào bên tai cô "ủy viên Hong bảo dưỡng kĩ nhỉ?" vừa nói cơ thể của Hee Young vừa di chuyển "cơ thể trắng nỏn nà như thế này chắc là chủ tịch Jung cũng chăm sóc kĩ lắm nhỉ?...đáng tiếc là...hôm nay lại bị tôi ăn mất rồi"
"ưm..." Chan Mi rên rỉ khi Hee Young mạnh bạo đâm mạnh thân dưới của mình vào người cô.
Chân giường rung lên liên hồi theo từng nhịp đưa ra đưa vào, Chan Mi lúc này chỉ biết nhắm chặt mắt mà không thể làm gì, tay chân cô tê dại sau từng hồi thúc. Tiếng chày cối đang giã vang vọng khắp căn phòng dưới ánh đèn vàng của cây đèn đọc sách le lói.
Hee Young thô bạo cắn mạnh vào môi của Chan Mi "ủy viên Hong muốn nói chuyện với tôi sao giờ lại không nói nữa rồi, nói đi tôi đang nghe đây"
"khốn...nạn..." Chan Mi gòng mình bấu vào người Hee Young một đường dài trên lưng như cách trả thù vào lúc này
Càng chửi Hee Young thúc càng mạnh và càng nhanh. Nhịp chày lúc này đang mạnh hơn bao giờ hết, tiếng rên rỉ của Chan Mi hòa trộn làm tăng thêm gia vị cho bữa ăn hôm nay thêm phần phấn khởi. Hee Young xoay người Chan Mi lại vắt chân cô lên vai mình càng thúc mạnh lại càng sâu hơn.
"Park Hee Young...chị tính chơi chết tôi luôn hay gì..." Chan Mi gắng gượng nói được một câu dài sau những lần giã.
Hee Young áp sát người vào Chan Mi "nếu đó là nguyện vọng của cô thì tôi rất vui vẻ để thực hiện"
"chết tiệt..." Chan Mi bất mãn nằm bất động không thể nhúc nhích.
Động tác của Hee Young càng lúc càng gia tăng "a..." Chan Mi ưỡn người rên lên một tiếng, cơ thể cô như đang co giật cảm nhận được dòng nước ấm áp đang chảy vào trong người mình. Cơ thể Chan Mi dần hạ xuống và cô cũng rơi vào hôn mê, Hee Young nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô. Lấy chiếc chăn ấm che chở cho tấm thân nỏn nà của Chan Mi, rồi cô ôm trọn cô ấy vào lòng.
***
Sáng hôm sau, Chan Mi tỉnh dậy trên người không một mảnh vải chỉ thấy mình đang được nằm gọn trong vòng tay của Hee Young. Cô dịu dàng vuốt lại tóc cho người kia, ánh mắt của Chan Mi lại vô tình nhìn xuống gần ngực của Hee Young, cô phát hiện có một vết sẹo lớn tròn như hình viên đạn. Chan Mi xót xa nhẹ nhàng chạm lên vết sẹo đó "em xin lỗi"
Hee Young giật mình tỉnh dậy cầm chặt bàn tay của Chan Mi không cho cô đụng vào vết sẹo đó. Cô đánh ánh mắt lạnh lẽo nhìn Chan Mi "mới sáng thôi ủy viên Hong đã muốn tiếp tục "nói chuyện" nữa rồi sao"
Chan Mi nghe vậy liền rụt tay về, Hee Young cũng tỏ vẻ chán ghét cô đứng dậy lấy đồ mặc vào và đi ra ngoài mặc kệ Chan Mi đang vẫn còn trong phòng không một tấm vải che thân. Chan Mi nhìn theo bóng lưng Hee Young rời đi cô thì thầm "bạc tình thật"
Chan Mi chật vật ngồi dậy lấy đồ mặc vào, nhưng khi cầm lên chiếc áo sơ mi của mình thì cô không còn từ gì để diễn tả nỗi, vì nó không còn một hàng cúc áo nào cả. Cô loay hoay trong phòng một hồi không biết làm sao để ra ngoài với bộ dạng này. Hee Young lúc này lại mở cửa vào một lần nữa, cô chỉ vỏn vẹn quăng chiếc áo sơ mi trắng của mình xuống đất rồi đóng cửa lại. Chan Mi cay cú nhìn theo "chết tiệt, tất cả không phải tại chị sao, giờ còn đối xử với tôi như vậy" cô cúi xuống lấy chiếc áo sơ mi của Hee Young mặc vào rồi đi ra ngoài.
Lúc này Hee Young vẫn đang ở trong phòng Chan Hee đánh thức con bé dậy để đưa đi học, Chan Mi chỉ nghe được tiếng chiên xào thức ăn dưới bếp, cô đi xuống thì thấy một người phụ nữ mặc chiếc váy hoa cùng chiếc tạp dề, tóc dài bới lên cao đang tất bật làm thức ăn
Min Young dịu dàng xoay người lại "Hee Young à, Chan Hee xong rồi sau..." cô hơi bất ngờ khi thấy Chan Mi đang đứng đằng sau mình.
"cô là..." Chan Mi hỏi
Nhưng chưa nhận được câu trả lời từ Min Young, Hee Young đã đi xuống bếp vòng tay qua eo của Min Young thể hiện tình cảm "Min Young à, đây là ủy viên Hong tối qua cô ấy ở lại nhà mình ăn cơm với Chan Hee cùng Joo Hee, chị thấy trễ quá nên để cô ấy ngủ lại nhà luôn"
Min Young cũng bất ngờ với hành động của Hee Young nhưng cô cũng không chống cự mà nương theo "dạ vâng, vậy ủy viên Hong ở lại ăn sáng luôn nhé? để tôi làm thêm" Min Young định đi về hướng tủ lạnh lấy thêm trứng nhưng đã bị Hee Young giữ lại
Gương mặt Hee Young tỏ vẻ tiếc nuối "Min Young à, chị nghĩ cô ấy không thể ở lại nhà chúng ta được đâu, vì ủy viên Hong sáng nay có cuộc họp quan trọng mà đúng không?" Hee Young đánh ánh mắt đắc ý về phía Chan Mi
Chan Mi lúc này vẫn đang còn sốc, rõ ràng tối qua chị ta vẫn đang cùng cô làm những chuyện vợ chồng mà sáng nay chị ta lại đang ôm eo một người phụ nữ khác trước mặt cô, Chan Mi cười ngượng để giấu đi sự lúng túng của mình lúc này "ừm đúng vậy"
Hee Young lúc này mặc trên người chiếc áo sơ mi đen cúc cài chưa hết hoàn toàn, dáng vẻ phóng đảng để lộ ra vết sẹo trên ngực, Chan Mi cũng vô thức nhìn chăm chăm vào. Min Young đứng bên cạnh thấy vậy cũng liền vô ý mà cài lại cho Hee Young "chị xem nè, ăn mặc kì cục trước mặt ủy viên không sợ cô ấy cười cho à"
Hee Young cười rồi xoa đầu nuông chiều Min Young nói "chị nghĩ cô ấy sẽ không cười chị đâu, đúng không ủy viên Hong" Hee Young nhìn về phía Chan Mi như cố tình chọc tức
Chan Mi đang hồi tưởng về quá khứ cách đây mấy năm, cô nhớ lại thông tin xác nhận nạn nhân bị bắn tử vong trên tin tức thì cô cũng đã hiểu vết sẹo đó từ đâu ra, cô mỉm cười nhìn Hee Young nói thầm "thật may..."
Hee Young nhìn Chan Mi hỏi lại "đúng không ủy viên Hong?"
Chan Mi lúc này mới dần trở về thực tại cô trả lời qua lo cho qua chuyện "ừm đúng vậy"
Chan Hee lúc này cũng vừa đánh răng xong đi ra ngoài "mama ơi con xong rồi"
Hee Young thấy Chan Hee ra liền đi đến bế con bé lên "giỏi quá ta, còn Joo Hee đâu"
Chan Hee cười khúc khích khi được mama bế trên tay "Joo Hee vẫn đang đánh răng bên trong chưa xong ạ"
Min Young cũng bước đến bên cạnh Hee Young cười giỡn với Chan Hee, Chan Mi lúc này nhìn họ trong lòng lại có vài phần ganh tỵ vì đáng lẽ vị trí đứng bên cạnh họ là của cô thì mới phải, nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi. Chan Mi hít một hơi thật sâu "thôi tôi không phiền 2 người nữa, tôi xin phép về trước"
Hee Young và Min Young đồng loạt nhìn theo bóng lưng rời đi của Chan Mi, Chan Hee nhanh chóng để Hee Young đặt mình xuống đất con bé chạy đến nắm vạc áo của Chan Mi lại "cô ơi, lần sau lại đến chơi với con nhé"
Chan Mi dịu dàng nhìn Chan Hee, cô ngồi xuống xoa đầu con bé nhẹ nhàng nói "ừm nè, lần sau cô lại đến chơi nhé"
Chan Hee vui vẻ tiến đến vòng tay qua cổ ôm Chan Mi "hứa rồi nhé, lần sau cô đến chơi con sẽ nói mama nấu thật nhiều món ăn cho cô nhé"
Chan Mi ánh mắt chua xót cố gắng thốt lên từng chữ "ừm...hứa"
Hee Young thở dài sau khi thấy Chan Mi rời đi, cô ngồi xuống ghế sofa chấp tay lại suy nghĩ, Min Young cũng hiểu được chuyện gì cô đến bên cạnh ngồi cùng Hee Young "cô ấy là mẹ của Chan Hee đúng không?"
Hee Young cúi mặt không cho Min Young thấy gương mặt khó chịu của mình lúc này "ừm"
Min Young chỉ biết thở dài vỗ nhẹ lên vai Hee Young, rồi cô đi đến 2 đứa trẻ đang ngồi ăn ngoan ngoãn trên bàn. Ăn xong thì Min Young cũng đưa chúng đi học luôn, Hee Young cũng ngỏ ý để cô đưa đi nhưng bị Min Young từ chối vì cô biết Hee Young lúc này cần không gian để suy nghĩ. Cô vui vẻ đứa 2 đứa trẻ đến trường rồi mình thì đến công ty.
***
Chan Mi ngồi trên chiếc ghế xoay trong phòng làm việc tại quốc hội, cô không thể bình tĩnh được, cứ đứng lên ngồi xuống rồi đi ra đi vào. Có lẽ bản thân của Chan Mi lúc này cũng không biết phải làm sao với Hee Young và Chan Hee lúc này.
Thư ký Jae Hwa mở cửa bước vào cúi chào Chan Mi "thưa ủy viên Hong, ngài Hong mời cô về nhà có việc muốn bàn"
Chan Mi nghe vậy liền hốt hoảng, vì cô cũng đã hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Cô ngồi xuống hít một hơi thật sâu vẻ mặt nghiêm nghị đáp "chuẩn bị xe đi, tôi cũng đang rất muốn gặp ông ấy"
***
Ông Kang Dae ngồi trên chiếc ghế gỗ ở chính giữa bàn ăn được chạm khắc hoa văn cầu kì, Chan Mi thì ngồi đối diện ông, nhìn như hai thái cực không thể hòa hợp được. Bà Mi Cha có vẻ căng thẳng ngồi bên cạnh chồng mình nhìn về phía con gái. Người giúp việc đã bày biện hết thức ăn lên bàn nhưng chẳng ai đụng vào miếng nào.
Ông Kang Dae ngồi bình tĩnh, gương mặt nghiêm nghị nhìn Chan Mi "ta cũng không muốn nói nhiều với con, ta hiểu bây giờ con đang muốn làm gì nhưng con nên hiểu... những chuyện mà ta không cho phép thì con đừng bao giờ mong là sẽ làm được"
Chan Mi bình tĩnh đáp lại "con nghĩ con cũng không cần ba cho phép, chuyện của con con sẽ tự quyết định"
Ông Kang Dae đập mạnh xuống bàn "quá lắm rồi, con vì cái đứa chẳng ra gì đó mà làm càng đến bao giờ"
"con không nghĩ mình làm càng, con chỉ đang làm những điều mình cho là đúng. Vì con của con, vì người con yêu và...cũng vì chính bản thân mình"
"..."
Chan Mi nhìn xung quanh căn nhà một lần "con nghĩ về sau con sẽ không về ngôi nhà này nữa đâu, con về đây hôm nay chỉ muốn nói với 2 người một điều đó là...hạnh phúc của con đã bị phá tan tành một lần rồi, nên lần này...con tuyệt đối sẽ không để ai phá vỡ nó nữa...kể cả người đó là ba"
"mày...mất dạy" ông Kang Dae như không chịu nỗi, ông lấy chiếc ly trên bàn ném về phía Chan Mi
Chan Mi vẫn đứng yên không nhúc nhích, thật may mắn chiếc ly không trúng vào người cô, tiếng ly vỡ rơi xuống dưới đất Chan Mi dửng dưng cúi chào 2 người rồi mở cửa rời đi.
Bà Mi Cha đứng bên cạnh sợ hãi, cố gắng bình tĩnh trấn an chồng "thôi, thôi bớt giận, ông biết tính con nó mà, nó nói vậy thôi chứ có bao giờ dám cãi lại ông"
Ông Kang Dae mặc kệ lời nói của vợ "Thư ký Jae Hwa vào đây"
"gọi bộ trưởng Kwon đến đây cho ta" ông Kang Dae nhìn thư ký Jae Hwa với vẻ mặt rất hung tợn làm cho anh ta cũng sợ hãi nhanh chóng gọi điện thoại cho Kwon Sook.
***
Lúc này ông Kang Dae đang ở trong phòng sách bình tĩnh lại nhâm nhi một chút rượu vang đỏ, một người phụ nữ tóc ngắn mặc trên người bộ vest đen, trên tay cầm theo một điếu thuốc đang phì phà phò khói bay khắp nơi "nghị viên Hong rảnh rỗi nghỉ hưu rồi mà cũng gọi tôi đến nói chuyện sao" Kwon Sook bước đến ghế sofa ngồi xuống gác 1 cánh tay lên trên thành ghế, bắt chéo chân, tay kia thì vẫn cầm điếu thuốc hút lấy một hơi dài
Ông Kang Dae cười khinh bỉ đặt chiếc ly lên bàn, lấy hồ sơ của Park Hee Young đẩy về phía Kwon Sook "tôi không nghĩ bộ trưởng Kwon trong công tác làm việc lại tệ đến vậy đấy"
Kwon Sook dửng dưng nhìn vào hồ sơ cười mỉm "mạng cô ta cũng lớn đấy, ăn đạn của tôi rồi mà vẫn còn sống"
Ông Kang Dae tức giận đạp mạnh xuống bàn "cô làm việc như thế à?"
Kwon Sook khó chịu khi bị người khác lớn tiếng tỏ uy quyền với mình cô liếc mắt về phía ông Kang Dae "này ngài nghị viên, ông đang đe dọa tôi đấy à?"
Ông Kang Dae nghe lời nói có phần đe dọa của Kwon Sook cũng hạ giọng "bỏ qua đi ta không nói chuyện này nữa, tôi gọi cô đến là muốn cô một lần nữa trừ khử vướng bận này của ta"
"..."
"đứa nhỏ đó cũng còn sống, nếu được ta muốn cô giữ mạng đứa nhỏ đó lại đem về đây cho ta. Còn Park Hee Young cô cứ giết rồi vứt đi xa xa ra là được"
Kwon Sook mỉm cười khó hiểu "ngài nghị viên ơi, tôi nghĩ giờ này ngài nên ngồi yên một chỗ mà hưởng tuổi già thì hơn. Tôi không phải tay sai của ngài, hãy nhớ kĩ điều này"
Ông Kang Dae trợn mắt nhìn Kwon Sook "ý cô là muốn gì đây, tiền ta có thể cho thêm không thiếu một xu"
Kwon Sook cười thành tiếng "ngài nghĩ mình vẫn còn là nghị viên của vài năm trước sau, bây giờ ngài chẳng có cái gì mà có thể trao đổi với tôi như trước nữa đâu" Kwon Sook thu lại nụ cười của mình rồi ngồi dậy rời đi.
Ông Kang Dae càng thêm phần tức giận, ánh mắt đỏ ngầu "lũ khốn nạn"
--------------------------------------------
Bù cái H cho mọi người vì thứ 4 đăng không được nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro