Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Niềm tin bị phá vỡ

"tại sao? Tại sao? Tại sao?..." Hee Young tức giận ném mạnh ly rượu vào bức rèm trên tường, một bức ảnh rơi xuống những mảnh vỡ văng khắp sàn nhà, chiếc rèm trắng kia được nhuộm lên một mảng màu đỏ của rượu như máu, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt kính vỡ của bức ảnh. Hee Young chậm rãi bước đến cầm bức ảnh lên, ánh mắt ngấn lệ "tại sao...đã 7 năm trôi qua rồi, sao cô không biến mất khỏi cuộc đời của chúng tôi luôn đi mà còn xuất hiện để làm gì?" con ngươi của cô trở nên đỏ rực chỉ hận không thể giết người phụ nữ trong bức ảnh, Hee Young đay nghiến "Hong – Chan – Mi..."

"tôi cần gặp ủy viên Hong gấp" Hee Young cố hết sức đẩy tên bảo vệ chặn phía trước để xông vào bên trong, gương mặt cô tái nhợt dường như Hee Young đã gầy đi rất nhiều, đến tiếng la hét cũng chỉ là những tiếng thều thào cố gượng.

"ủy viên Hong đã ra ngoài từ sớm cô ấy không có ở đây, xin cô về cho"

Hee Young cố sức vùng vẫy "không! Tôi biết Chan Mi đang ở trong đó, tránh ra cho tôi gặp Chan Mi..." người bảo vệ đẩy thật mạnh khiến Hee Young ngã xuống đất

Hee Young cố gắng vực dậy thân xác tiều tụy "Hong Chan Mi, cô ra đây" tiếng kêu dần như tuyệt vọng đến cùng cực, nước mắt lăn dài trên má Hee Young bất lực quỳ xuống đất van xin "Chan Hee... con bé không ổn rồi, con bé sốt rất cao cứ khóc đòi mẹ...Hong Chan Mi...tôi xin cô, hãy đến gặp con bé một lần..."

Một người phụ nữ từ trong tòa nhà lớn đi ra, hướng mắt về phía người bảo vệ "cho cô ấy vào đi, ủy viên Hong muốn gặp cô ấy"

"mời vào" người thư kí mở cửa cho Hee Young bước vào, tâm trạng Hee Young như được vực dậy vì sau bao ngày xa cách cô cũng có thể gặp được người phụ nữ mình yêu. Nhưng đáp lại Hee Young là một cảnh tượng đau lòng đến mức dường như cô suýt thì không kiểm soát được cơn giận của mình mà hành động dại dột, Hee Young chính mắt nhìn thấy Chan Mi đang ngồi trên đùi một người phụ nữ lạ và đang chìm đắm vào nụ hôn với cô ta, tức giận Hee Young siết chặt tay để cố giữ bản thân được tỉnh táo, cô tự trấn an mình rằng bản thân đến đây vì Chan Hee, vì con bé nên cô phải NHỊN.

Rời khỏi nụ hôn Chan Mi đánh mắt liếc nhìn Hee Young nhưng lại vờ như không thấy cô tiếp tục buôn chuyện với người phụ nữ đó "Seo Hyun à, chị hư quá nhé em đã bảo có gì thì mình về nhà rồi tính với nhau...ở đây bị người lạ nhìn thấy hết rồi kìa" Chan Mi nũng nịu

Jung Seo Hyun vị chủ tịch trẻ tuổi với mái tóc cắt ngắn, mỉm cười vuốt lại mái tóc cho Chan Mi "thấy rồi thì càng tốt" cô bỏ qua sự có mặt của Hee Young mà tiếp tục làm những hành động thân mật với Chan Mi

"ưm...Seo Hyun à..."

Hee Young tuyệt vọng càng thêm tuyệt vọng khi nhìn thấy cơ thể người mình yêu bị người khác chiếm dụng, bàn tay cô càng siết càng chặt, Hee Young lãnh đạm cất giọng "hai người đủ chưa?"

"ồ, phóng viên Park, chị đến hồi nào sao không báo tôi trước để tôi còn tiếp đón" Chan Mi rời khỏi vòng tay Seo Hyun, cô từng bước từng bước đi về phía Hee Young, quần áo xộc xệch lộ ra bờ vai trắng nõn.

Nhìn Chan Mi lúc này lòng Hee Young thắt lại, nhói lên từng cơn đau như kim châm, cô ấy đối xử với cô như người lạ, cô tự hỏi chính mình đây có còn là Chan Mi của mình nữa không? Hee Young cố lấy lại bình tĩnh "đây không phải là lúc cô kiếm chuyện với tôi" Hee Young nắm chặt cổ tay Chan Mi kéo đi "đi với tôi đến gặp Chan Hee..."

"này, này phóng viên Park chị đang làm cái gì vậy?" gương mặt Chan Mi trở nên nghiêm nghị, cô rút tay về rồi điềm đạm ngồi xuống ghế sofa lấy ra một chiếc khăn tay lau đi chỗ cổ tay bị Hee Young đụng vào, ra vẻ khinh thường "Hee Young à, chị phải nhớ đây là quốc hội chứ không phải cái chợ mà chị có thể làm loạn ở đây" cô ném chiếc khăn xuống đất, rồi nhìn thẳng vào Hee Young

Hee Young lúc này dần như mất đi kiểm soát "tôi mặc kệ, lúc này không phải là lúc em diễn với tôi, đi với tôi mau Chan Hee đang sốt rất cao trong bệnh viện..."

Chan Mi cười nửa miệng khinh thường "diễn? Tại sao tôi phải diễn với chị?"

Hee Young gượng cười để cứu vớt lại hoàn cảnh hiện tại "tôi biết em làm những trò này chỉ vì muốn tôi rời xa em và cũng vì muốn tốt cho tôi và Chan Hee..." giọng Hee Young rung rung "...nhưng mà...Chan Mi à, em không cần phải làm vậy đâu, vì tôi biết em còn yêu tôi và Chan Hee, nên em đừng đối xử với tôi và con như vậy nữa...tôi đau lắm Chan Mi à..." một lần nữa Hee Young nắm lấy bàn tay Chan Mi "Chan Mi à gia đình em không chấp nhận tôi cũng không sao cả, tôi không cần danh phận, tiền tài danh vọng tất cả tôi đều không cần, tôi chỉ cần một mình em chấp nhận tôi là đủ rồi, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này  một nhà ba người chúng ta sẽ sống những tháng ngày hạnh phúc bên nhau em thấy như vậy tốt đẹp biết bao..." Hee Young giọng khẩn thiết "đi cùng tôi nhé Chan Mi?"

Đáp lại Hee Young là một màn cười phá lên và tiếng vỗ tay của Chan Mi "haha...Hee Young à tôi không ngờ chị lại mất chứng hoang tưởng nặng như vậy" Chan Mi nở nụ cười cợt nhả "Park Hee Young ơi là Park Hee Young, tôi không thể nghĩ đến chị lại khờ khạo như vậy đấy, biết thế ngay từ đầu tôi đã chơi đùa với chị lâu hơn một chút rồi" Chan Mi dùng một ngón tay nâng nhẹ gương mặt Hee Young, tỏ vẻ tiếc nuối " nhưng mà Hee Young à, biết làm sao đây tôi chán chơi trò gia đình với chị lắm rồi" nét mặt Chan Mi dần thay đổi, cô nghiêm nghị nói "nên đừng bao giờ nghĩ đến những thứ vô nghĩa đó nữa"

Từng lời nói của Chan Mi như từng nhát dao đâm vào tim cô hết lần này đến lần khác, nhưng Hee Young vẫn không muốn tin đó là sự thật vì cô vẫn còn niềm tin vào tình yêu giữa cô và Chan Mi bao lâu nay, cô không muốn chỉ một chút niềm tin nhỏ nhoi này cũng chẳng còn, Hee Young ra sức biện hộ cho Chan Mi "không, không, không phải vậy đâu đúng không Chan Mi? em có yêu tôi mà đúng không Chan Mi? em nói đi, hãy nói rằng em còn yêu tôi đi Chan Mi, hãy nói đi..." Hee Young gào lên trong vô vọng

Chan Mi lạnh lùng đưa ánh mắt ghét bỏ về phía Hee Young "tôi phải nói bao nhiêu lần thì chị mới chịu hiểu đây? Chị hãy động não đi Hee Young à, một ủy viên như tôi thì làm sao có thể yêu một phóng viên quèn như chị? Không gia thế, không gì cả. Ngay cả cái ghế phóng viên của Đường dây thời sự chị đang ngồi cũng là do tôi ban phát cho, thì chị làm gì có tư cách mà lên giọng đòi hỏi tình yêu từ tôi!" Chan Mi cười khinh bỉ "Thật ra ngay từ đầu tôi cũng định vui đùa với chị một chút thôi, ai ngờ chị lại đi ảo tưởng đó là tình yêu đích thực rồi cứ bám riết tôi không buông thế này, phiền chết đi được"

Gương mặt Hee Young dần trở nên vô cảm, cô lãnh đạm nói "vậy còn Chan Hee thì sao? Cô đã từng yêu con bé chưa?"

Nhắc tới Chan Hee, Chan Mi liền thất thần một lúc rồi lại lấy lại dáng vẻ tự cao, cô ngồi xuống ghế sofa bắt chéo chân, nhẹ giọng nói "Chan Hee à? Nó chỉ là sự cố ngoài ý muốn của tôi thôi, lúc đầu tôi cũng chẳng muốn nó xuất hiện nhưng mà... chị biết đấy, tính tôi thương người nên đành phải sinh nó ra thôi..."

"Hong – Chan – Mi, cô..."

"sao? Chị định đánh tôi à?"Chan Mi trừng mắt nhìn Hee Young

Hee Young đưa tay lên cao định tát Chan Mi nhưng cuối cùng cô vẫn là không nỡ làm vậy với người mình yêu. Hee Young thất vọng buông tay xuống, cô không thể ngờ được người phụ nữ mình yêu lại có một bộ mặt tàn nhẫn như vậy

Chan Mi lạnh lùng nói "sẵn tiện tôi cũng muốn nhắc nhỡ với chị một điều, rời khỏi thành phố Seoul này đi đừng nên xuất hiện trước mặt tôi nữa, cả chị và con của chị đừng nên làm phiền tôi nữa!"

Hee Young cất tiếng nói ảm đạm "tôi và con của tôi đi đâu không cần ủy viên Hong quản, từ giờ tôi cũng sẽ không làm phiền ủy viên Hong nữa, chào ủy viên Hong tôi về" Hee Young xoay lưng rời đi

"đứng lại" Chan Mi gọi Hee Young lại, cô tiến về phía bức tường bên phải gần bàn làm việc, lấy bức ảnh cưới được treo trên tường xuống "sẵn tiện tôi cũng muốn nhờ phóng viên Park đem thứ này đi luôn dùm tôi, thật chướng mắt" Chan Mi đưa bức ảnh hướng về phía Hee Young

Hee Young vẫn giữ nguyên tư thế xoay lưng về phía Chan Mi, cô mỉm cười một hàng lệ dài lăn trên gương mặt "tôi nghĩ mình cũng không cần thứ này nữa để làm gì, ủy viên Hong cứ giữ lại nó mà xem như đó là thành tựu của cuộc đời mình đi" Hee Young cất bước rời đi mà không ngoảnh mặt lại, trong lòng cô càng lúc càng phức tạp, cô vẫn luôn cho rằng những gì vừa diễn ra là một giấc mơ không có thật để bảo vệ niềm tin của mình dành cho Chan Mi, người phụ nữ Hee Young yêu bằng tất cả sinh mạng.

Jung Seo Hyun vị chủ tịch trẻ tuổi ngồi trên ghế chiễm chệ im lặng quan sát hết tất cả những việc vừa diễn ra, cuối cùng cũng chịu cất giọng cảm thán một câu "Hong Chan Mi người phụ nữ tàn nhẫn" Seo Hyun mỉa mai nhưng trong lời nói vẫn hiện lên vài phần chua xót cho tình yêu của họ "em đối xử với người mình yêu như vậy liệu có đáng không?"

Chan Mi hụt hẫng mặt cúi gục xuống, nước mắt từ lúc nào đã đầm đìa trên gương mặt, nhịp tim càng lúc càng loạn như muốn vỡ tung ngay trong lòng ngực, cô lau đi nước mắt gương mặt thê lương đáp "em không biết nữa...nhưng chị biết đấy ba em chắc chắn sẽ không chịu buông tha cho Hee Young nếu chị ấy cứ ở bên cạnh em... em chỉ muốn tốt cho Hee Young và Chan Hee chỉ có thể làm như vậy thì Hee Young mới chịu từ bỏ, càng cách xa em thì Hee Young và Chan Hee sẽ được an toàn. Em không muốn bất kì ai làm tổn thương đến những người em yêu nhất, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho họ..."

Seo Hyun lắc đầu, thở dài "Chan Mi à, tôi phải nhắc nhỡ em một điều, em càng tàn nhẫn với người mình yêu đến chừng nào thì em càng tự ngược bản thân mình bấy nhiêu, đừng để bản thân đến cuối cùng lại phải tự hối hận vì sự lựa chọn của chính mình"

"đừng nói nữa Seo Hyun em mệt rồi" Chan Mi mệt mỏi nói "chị đã nghĩ ra cách phá hủy lễ cưới của chúng ta chưa?"

Seo Huyn gương mặt tự tin nói "tất cả đều đã được lên kế hoạch, em chỉ cần an tâm làm một cô dâu bị bỏ rơi của tôi thôi"

"cô dâu bị bỏ rơi?" Chan Mi lặp lại lời Seo Hyun vì vẫn còn ngờ vực không rõ

"tôi sẽ chạy trốn cùng Suzy"

***

Hee Young gương mặt mệt mỏi ngồi vào bàn làm việc, vẫn như mọi khi cô đến nơi làm việc vẫn nét mặt nghiêm túc và tập trung vào công việc nhưng đã không còn bộ dạng hăng hái lúc đầu, không khí xung quanh cô trở nên ảm đạm rõ rệt đến cả những đồng nghiệp xung quanh cũng phát giác ra được điều gì đó không đúng.

"Hee Young, tổng biên tập Kim gọi cô kìa"

"ừ" Hee Young thờ ơ đáp

Hee Young mở cửa bước vào phòng vẫn giữ nguyên thái độ vô cảm "tổng biên tập Kim tìm tôi có việc gì sao?"

Người đàn ông độ tuổi tầm trung niên lắc đầu nhìn Hee Young tiếc nuối "Hee Young à tôi biết cô rất chăm chỉ nhưng mà tôi không thể tiếp tục thuê cô làm được nữa... cô nên nghỉ việc đi" người đàn ông đưa tờ đơn xin nghỉ việc cho Hee Young "tôi cũng không muốn làm như vậy đâu nhưng... cô biết đó bên phía ủy viên Hong cô ấy..."

Hee Young đã liệu trước được việc này sẽ xảy ra nhưng thứ mà cô không ngờ trước được là người đứng sau lại là người phụ nữ đó "tôi biết rồi ông không cần nói nữa đâu, tôi sẽ viết đơn xin nghỉ việc ngay cho ông và rời khỏi đây"

Hee Young chậm chạp lê đôi chân mỏi mệt đi trên đường, trong vô thức lại đi đến cửa tiệm chụp ảnh cũ mà cô và Chan Mi đã từng chụp ảnh cưới, bức ảnh cưới của họ đã được chủ tiệm đóng khung trưng bày trong tiệm, cô đứng ở ngoài nhìn qua lớp kính thủy tinh ngắm nhìn họ của trước đây trong bộ lễ phục vui cười với nhau, lòng Hee Young lại chua xót, khóe mắt cay cay vì hiện tại đã không giống như xưa, Hee Young đưa bàn tay lên mặt kính thủy tinh "giá như mọi thứ diễn ra ở hiện tại chỉ là một cơn ác mộng của tôi thì tốt biết mấy... nếu vậy thì chỉ cần tỉnh dậy thì ác mộng sẽ tan biến mọi thứ lại trở về như lúc ban đầu. Như vậy thật hạnh phúc..."

***

Ông Kang Dae ngồi trên ghế nghiêm nghị nói "cô về làm việc cho tôi đi, tôi sẽ giúp cô có được tất cả những gì cô muốn"

Kwon Sook đưa điếu thuốc lên kéo một hơi dài, từ từ phả khói ra ngoài "những gì tôi muốn?" Kwon Sook cười ranh mãnh "thú vị đấy, vậy ông sẽ cho tôi được thứ gì đây?"

"ví dụ như chức bộ trưởng của cục tình báo thì sao?"

Kwon Sook khựng lại vài giây, cô đã động tâm "được đấy, nói đi ông muốn tôi giúp ông việc gì?"

Ông Kang Dae lấy ra một bức ảnh rồi đưa nó về phía Kwon Sook "tôi muốn cô giết người này"

Kwon Sook nhìn chằm chằm vào bức ảnh, đưa điếu thuốc lên hút một hơi rồi dụi điếu thuốc vào trong bức ảnh "tàn nhẫn thật đấy, tới người yêu của con gái mình mà ông cũng nỡ ra tay" Kwon Sook đứng dậy tay đút vào túi quần "được thôi tôi sẽ giúp ông, nhưng chúng ta chỉ có quan hệ là đối tác lợi dụng lẫn nhau, ông giúp tôi đạt được thứ tôi muốn, tôi giúp ông giết người"

Ông Kang Dae cười phá lên "haha... được thôi, vậy thì hợp tác vui vẻ" ông đưa tay hướng về phía Kwon Sook tỏ ý muốn bắt tay nhưng trái lại Kwon Sook chỉ để lại một nụ cười khảy và xoay lưng rời đi làm cho ông ta tức giận rút tay về.

***

"Hee Young à, chị ở lại ăn cơm tối cùng gia đình em đi, đừng vội về sớm mà" Shin Ae Ri đang loay hoay chuẩn bị thức ăn trong bếp nói vọng ra

Cha Young Jin đang phụ vợ bày chén đĩa ra bàn cũng tiếp lời "đúng đấy cậu ở lại ăn cơm với chúng tôi đi"

Hee Young cười từ chối "lát nữa tôi có việc nên sẵn tiện ghé sang đây đón Chan Hee về, không ở ăn cơm được với hai người rồi"

"thôi nào ở lại ăn một chút đi rồi đi cũng không muộn mà..." Ae Ri vừa cắt trái cây vừa nói chuyện làm cho cô lơ là mà cắt phạm vào tay "a..."

Young Jin chạy đến bên cạnh xem vợ mình "có sao không?" Young Jin lo lắng "tôi đã bảo rồi em đang có thai đừng nên vận động nhiều, mấy chuyện này cứ để tôi làm là được rồi..."

Ae Ri cười đáp "không sao mà, chỉ là vết thương nhỏ thôi"

Young Jin xót cho vợ mình, cô cẩn thận rửa vết thương, rồi dán băng lên miệng vết thương giúp Ae Ri, cô nhìn Ae Ri rồi xoa đầu em ấy "em đi lên chơi cùng Chan Hee đi, tôi không cho em xuống đây nữa"

Ae Ri nũng nịu "thôi mà cho em ở đây phụ đi..."

Young Jin dứt khoát "không"

Ae Ri gương mặt tiếc nuối rời đi nhưng cách vài bước cô lại quay đầu lại nói "cho em phụ đi mà"

"không, đi lên chơi cùng Chan Hee đi"

"cho phụ đi mà"

"không"

"..."

Hee Young bồng con gái nhỏ của mình trên tay nhìn thấy gia đình hai người họ hạnh phúc cô vừa vui mừng cho họ vừa thấy tủi thân cho mình, vì trước đây cô cũng đã từng sống hạnh phúc giống họ.

"Hee Young à, hay là chị chuyển qua sống cùng em và Young Jin đi, có nhiều người thì sẽ chăm sóc Chan Hee tốt hơn..."

Hee Young cười nói "không sao đâu, một mình tôi vẫn ổn mà không cần phiền mọi người đâu"

Young Jin từ nhà bếp đi lên nói "phiền gì chứ, Chan Hee là con gái nuôi của chúng tôi, tôi chăm sóc nó cũng là điều đương nhiên thì làm gì có việc phiền"

"này Cha Young Jin, cậu đã có con rồi mà còn đòi dành con của tôi, cậu muốn chết à?" Hee Young giọng trêu chọc

Young Jin cười nói "chúng ta là bạn thân, con của cậu thì cũng như con của tôi rồi" Young Jin dùng ngón tay chạm nhẹ vào cái má bánh bao của Chan Hee đang nằm trong vòng tay của Hee Young "con nói có phải không Chan Hee"

"tránh ra đi tên khúc gỗ đừng đụng vào bảo bối của tôi" Ae Ri chạy đến xen ngang bế Chan Hee từ tay Hee Young ra "ỏ Chan Hee đang cười nè, dễ thương quá đi, con đói chưa hả cục cưng...đói rồi hả, để mẹ lấy sữa cho con nhé..." Ae Ri vui vẻ nói chuyện cùng với Chan Hee làm con bé cười khúc khít, làm cho hai người phụ nữ đứng một bên quan sát cũng phải cười theo

"này" Hee Young thúc vào tay Young Jin "coi bộ sau này vị thế của cậu trong gia đình là thấp nhất rồi đấy" Hee Young trêu chọc

Young Jin mỉm cười nhìn theo Ae Ri "điều đó không quan trọng, miễn chúng tôi hạnh phúc là đủ rồi"

"hạnh phúc?" Hee Young buồn bã lặp lại

Young Jin nhận ra mình đã gợi ra những điều không nên nhớ nên cô nhanh chóng chuyển chủ đề "à... Hee Young này đi ăn cơm thôi, tôi đã dọn xong hết rồi"

Hee Young mỉm cười coi lại đồng hồ đeo tay "không được rồi, tới giờ tôi phải đi rồi"

"tiếc vậy" Ae Ri tiếc nuối trả lại Chan Hee cho Hee Young

Hee Young cười đáp "lần sau tôi sẽ lại đưa Chan Hee sang đây"

Ae Ri mừng rỡ nói "chị hứa rồi nhé, nhớ đưa con bé đến nhé"

"ừ, thôi tôi về nhé" Hee Young bế Chan Hee trong tay rời đi

Hee Young vui vẻ bước ra khỏi nhà Young Jin trời cũng đã tối khuya, cô vừa đi vừa nói chuyện với Chan Hee "hôm nay con thế nào? Có vui không hả?..." con bé cười khúc khít trong vòng tay của Hee Young "con cười gì thế hả?"

"coi bộ phóng viên Park sống tốt quá nhỉ" Kwon Sook mặc trên người một bộ vest đen nở nụ cười ranh mãnh đứng đối diện Hee Young, tay cầm điếu thuốc bỏ vào miệng rồi bật một mồi lửa để đốt điếu thuốc, cô hút một hơi phả ra từng làn khói trắng mờ ảo

"cô là ai?" Hee Young trong lòng rấy lên sự bất an cô ôm chặt lấy Chan Hee vào lòng

"sắp chết rồi mà vẫn không bỏ tính tò mò, đúng là phóng viên" Kwon Sook quăng điếu thuốc xuống đất rồi dẫm lên "thôi được, để cô chết một cách minh bạch tôi sẽ nói cô biết tôi là ai" ánh mắt Kwon Sook trở nên sắc bén "tôi là Kwon Sook là người sẽ lấy mạng cô"

Hee Young bình tĩnh nói "là Hong Kang Dae phái cô tới sao?"

Kwon Sook nở nụ cười khảy "không hổ là phóng viên Park vừa nói thì liền đoán trúng, nhưng lại thiếu..."

"thiếu?" Hee Young nghi hoặc

Kwon Sook tặc lưỡi cảm thán "còn có người cô yêu thương muốn cô chết nữa đấy, tôi nói vậy chắc cô cũng biết là ai rồi chứ"

"cô nói dối, không, không thể nào, Chan Mi sẽ không bao giờ làm vậy với tôi, không thể..." Hee Young hoảng loạn, niềm tin trong cô càng ngày càng bị bào mòn

Kwon Sook rút ra khẩu súng ngắn lau chùi cẩn thận rồi lên đạn hướng về phía Hee Young "tin hay không thì bây giờ cô cũng đã là người chết rồi"

Hee Young bắt đầu sợ hãi vì không chỉ có mình cô gặp nguy hiểm mà Chan Hee cũng bị liên lụy theo, cô xoay người cố hết sức chạy trốn khỏi Kwon Sook

Kwon Sook mỉm cười đắc ý "đúng rồi chạy đi, như vậy mới thú vị" Kwon Sook thản nhiên đi theo phía sau Hee Young cô hét lớn "chạy nhanh lên phóng viên Park, không thì chết đấy"

Hee Young hoảng sợ cố hết sức chạy thật nhanh, nhưng bản thân cô đã mệt mỏi trong một thời gian dài cộng thêm việc bế theo Chan Hee khiến tốc độ của cô không được duy trì lâu mà đã dần kiệt sức trong một thời gian ngắn, Hee Young cố gắng chạy vào một con hẻm nhỏ với hi vọng sẽ lẫn trốn được Kwon Sook,

"đùng" Kwon Sook ở phía sau nổ súng hướng về phía Hee Young "chết tiệt hụt rồi"

Hee Young tiếp tục chạy không ngừng, cô lẫn trốn vào các con hẻm nhỏ, lúc này Chan Hee dường như cũng cảm nhận được sự nguy hiểm đằng sau con bé khóc ré lên giữa đêm, Hee Young vừa chạy vừa lo lắng vì sợ tiếng khóc của Chan Hee làm lộ vị trí của mình, cô không còn cách nào khác đành đặt Chan Hee vào bụi cây gần đó rồi ra sức dỗ dành "con ngoan nín khóc đi mama thương... ngoan nào đừng khóc nữa" giọng Hee Young bắt đầu rung lên "xin lỗi con mama không tốt, mama không thể bảo vệ được con và mẹ con...mama có lỗi với con và mẹ con...ngoan nào Chan Hee đừng khóc nữa..." nước mắt chảy dài Hee Young đặt lên trán con gái mình một nụ hôn

Cô bỏ lại Chan Hee chạy về hướng của Kwon Sook, để dẫn dụ Kwon Sook tránh xa chỗ Chan Hee, vừa chạy cô vừa móc điện thoại ra gọi cho Cha Young Jin "Young Jin à, cứu Chan Hee con bé đang ở rất gần nhà cậu..."

Young Jin bên đầu dây bên kia hoang mang không hiểu chuyện gì "Hee Young cậu bị sao vậy? Chan Hee bị gì?"

Kwon Sook đã nhìn thấy Hee Young và đang đuổi theo sát phía sau

"bây giờ tôi không có thời gian nói chuyện với cậu, tôi đã đặt Chan Hee trong bụi cây cách nhà cậu 200 mét về phía tay trái, mau lên tôi không còn nhiều thời gian nữa đâu..."

"đùng" bên đầu dây bên kia truyền lại tiếng súng nổ rất to khiến Young Jin giật mình đứng dậy "Hee Young, Hee Young, cậu ổn chứ?" đáp lại Young Jin là tiếng tút tút trong điện thoại, Hee Young đã mất liên lạc

Hee Young bị bắn vào chân khiến cô ngã xuống đất điện thoại cũng bị văng ra xa, cô ra sức bò đến chỗ chiếc điện thoại để cầu cứu nhưng bị Kwon Sook chặn lại "phóng viên Park chạy cũng nhanh đấy...nhưng đáng tiếc trò chơi rượt bắt bây giờ đã kết thúc " Kwon Sook chỉa khẩu súng về phía Hee Young

Ánh mắt Hee Young lúc này đã không còn sợ hãi mà đã đổi chỗ cho sự căm phẫn đến tột cùng "đùng" tiếng súng vang lên viên đạn được bắn xuyên vào lòng ngực của Hee Young

Kwon Sook thực hiện xong nhiệm vụ thì liền rời đi bỏ Hee Young thoi thóp nằm trên đường, máu tuôn ra rất nhiều khiến cô đau đớn mà dần mất đi ý thức

Lúc này Cha Young Jin cũng chạy đến thấy bạn mình đang nằm trên đất, máu chảy rất nhiều cô lo lắng đỡ Hee Young dậy "Hee Young, Hee Young cố gượng đừng nhắm mắt, cố gắng lên một chút nữa thôi xe cứu thương sắp đến rồi, đừng nhắm mắt Hee Young..."

Hee Young lờ mờ tỉnh dậy giọng thều thào "Chan...H...Hee con bé..."

Young Jin nhanh chóng cướp lời "Chan Hee không sao cả, con bé đang ở cùng với Ae Ri"

Hee Young mỉm cười an tâm "vậy thì tốt...Chan Hee... đành nhờ cậu chăm sóc vậy... tôi buồn ngủ rồi tôi ngủ một lát nhé" mắt Hee Young từ từ nhắm lại và cô đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê

"cậu phải cố gượng Hee Young à đừng ngủ, Hee Young, Park Hee Young..."

***

"bạn của tôi sao rồi viện trưởng" Young Jin lo lắng hỏi thăm

Viện trưởng Mi Ri lắc đầu thở dài "chúng tôi đã tiến hành phẩu thuật để lấy viên đạn ra nhưng tình trạng của bệnh nhân vẫn còn trong cơn nguy kịch, bây giờ chỉ chờ có kì tích xuất hiện thì may ra nếu không thì e rằng đêm nay cô ấy sẽ không qua khỏi"

Young Jin nhíu mày siết chặt tay "chết tiệt"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro