Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: vị đắng của kẹo bạc hà

2 năm sau

"Chỉ là một buổi lễ nhỏ thôi đâu cần cô phải đích thân đến trường như vậy?" Jae Hwa thắc mắc

Người phụ nữ ngồi ghế sau vẫn đang chăm chú vào tập hồ sơ trên tay mình "dù gì trường cũng do tôi thành lập cũng phải đến xem nó hoạt động như thế nào chứ"

"Vâng, sau khi kết thúc buổi lễ cô có muốn về nhà không? Ngài..."

"Không cần" Jae Hwa chưa nói dứt câu đã được người phụ nữ ngồi ở ghế sau chặn lại. Cô còn bày ra vẻ mặt khó chịu với câu nói của cậu thư kí của mình. Jae Hwa nuốt khan không dám nói bất cứ lời gì vì cảm nhận được bầu không khí đang trở nên tệ hơn.

***

"Xin lỗi con Chan Hee, mama không thể tận mắt xem con nhận thưởng trên sân khấu rồi" Hee Young tiếc nuối, vì đây cũng là giải thưởng công nhận thành tích của các học sinh có thành tích tốt. Chan Hee đã rất cố gắng nhưng Hee Young lại không thể thấy con mình toả sáng trên sân khấu, dù gì đây cũng là lần đầu tiên con bé đứng trước đám đông. Nên đã làm cho Hee Young phần nào lo lắng khi con gái mình mắc chứng sợ đám đông.

Vốn là một đứa trẻ hiểu chuyện con bé không muốn mama lo cho mình mà bỏ việc, Chan Hee tiến lại gần nắm lấy tay Min Young mỉm cười nói "mama yên tâm, có dì Min Young và Joo Hee đi cùng con là được rồi"

Hee Young thương tâm nhìn con gái mình. Cô không muốn Chan Hee hiểu chuyện quá sớm. Vì cô biết những đứa trẻ hiểu chuyện là những đứa trẻ không có kẹo để ăn. Hee Young xoa đầu con gái mình "xin lỗi con, khi con về nhà mama sẽ làm món sườn nướng để bù đắp cho con"

Chan Hee dù thế nào thì cũng chỉ là một đứa trẻ nghe đến đồ ăn con mắt liền phát sáng "wow, mama hứa rồi nhé"

Hee Young mỉm cười, hôn lên trán Chan Hee để chứng thực cho lời hứa của mình "đóng dấu rồi nhé, dự án này sẽ được thông qua"

Hai mẹ con Hee Young nhìn nhau cười vui vẻ, khiến người đứng bên cạnh như Min Young cũng cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình

Min Young nhận thấy thời gian không còn sớm nữa cô thúc giục "Chan Hee à, chúng ta vào trường thôi con"

"Vâng"

Trước khi Min Young kịp rời đi Hee Young đã nắm cổ tay giữ cô lại dặn dò "con bé Chan Hee nhìn vậy thôi chứ nó sợ đứng trước đám đông lắm, cô..."

Min Young mỉm cười an ủi "không sao đâu có Joo Hee cùng lên nhận thưởng với con bé mà, sẽ không sao đâu chị yên tâm làm việc của mình đi"

"Cảm ơn cô, Min Young à" một phần nào đó lo lắng trong Hee Young cũng được buông xuống, cô mỉm cười nhìn Min Young

Min Young ngượng đỏ mặt khi thấy người kia cười với mình "không...không có gì"

"Mẹ à, đi thôi trễ giờ rồi" Joo Hee nắm tay Min Young lay lay ra hiệu

"Ừ, chúng ta đi thôi" Min Young nắm tay hai đứa trẻ cùng đi vào trường

"Hẹn gặp lại mama"

"Hẹn gặp lại cô Hee Young"

Hee Young lái xe rời đi nhưng trong lòng cũng phần nào bất an, không hiểu sao hôm nay mí mắt cô cứ giật liên hồi, trong lòng khó chịu không thôi "không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng có Min Young ở đó chắc sẽ ổn thôi" Hee Young suy nghĩ tự trấn an mình

***

"Hôm nay trường chúng ta vinh dự có sự góp mặt của người thành lập ra trường tiểu học X, đồng thời cũng là uỷ viên quốc hội. Xin được trân trọng giới thiệu uỷ viên Hong Chan Mi" khi Mc vừa dứt câu tiếng vỗ tay cũng đồng loạt phát lên

Người phụ nữ trong trang phục thanh nhã, áo vest trắng đi cùng với chiếc váy bút chì cùng màu bó sát thân, thêm một chút màu đỏ của son, toát ra đầy vẻ khí chất và quyền lực "xin chào các bạn nhỏ và các phụ huynh đang có mặt tại buổi lễ hôm nay..."

Joo Hee đứng bên cạnh thúc vào cánh tay của Chan Hee để gây sự chú ý "cô ấy đẹp quá đúng không?"

Chan Hee lãnh đạm nói "cũng bình thường thôi còn thua mama của mình"

Joo Hee lắc đầu ngán ngẩm "so sánh vậy mà cũng so sánh được, cô Hee Young là alpha còn uỷ viên Hong là omega vẻ đẹp của hai người họ đương nhiên khác nhau rồi"

"Nói gì thì nói mama của mình vẫn là đẹp nhất" Chan Hee quả quyết

"Ừ mama của cậu là đẹp nhất, là số một được chưa" Joo Hee bất mãn

***

"Và sau đây đến phần khen thưởng cho các học sinh đứng top đầu của khối, mời em Park Chan Hee của lớp 1 C,..."

Người phụ nữ ngồi trên hàng ghế giáo viên nét mặt trở nên hoảng hốt khi nghe Mc nhắc đến một cái tên mà không kìm được đứng dậy nhìn xuống hàng ghế học sinh.

Thư kí Jae ngồi bên cạnh hoang mang "uỷ viên Hong cô sao vậy?"

Hong Chan Mi đưa ánh mắt tìm kiếm dưới hàng ghế học sinh nhưng rồi lại thất vọng ngồi xuống ghế "không có gì" trong thâm tâm của cô lúc này dấy lên sự mong mỏi "Park Chan Hee, Park Chan Hee...là con bé sao?"

"Chan Hee à đi thôi cậu còn sợ gì vậy?" Joo Hee thúc giục

Chan Hee rụt rè nói "tớ sợ..."

"Không sao đâu có tớ đi cùng cậu" Joo Hee trấn an

"Ừ" Chan Hee nắm tay Joo Hee cùng đi lên

"Xin mời uỷ viên Hong trao phần thưởng cho các em"

Hong Chan Mi cầm lấy giấy khen và phần thưởng đến hàng học sinh ưu tú đang đứng trên sấu khấu, vừa trao quà vừa khen ngợi "em làm tốt lắm..."

Lúc này Chan Hee bắt đầu trở nên rung rẩy khi nhìn xuống phía sân khấu, rất nhiều cặp mắt đang nhìn mình con bé càng thêm sợ hãi, mồ hôi tuôn ra không ngừng, Chan Hee vô thức siết chặt 2 bàn tay vào nhau

Hong Chan Mi tiến đến gần đứng trước mặt Chan Hee che chắn để tránh con bé tiếp tục nhìn xuống dưới phía sân khấu mà sợ "con là Park Chan Hee phải không?"

Chan Hee nhìn thẳng vào mắt Chan Mi, giọng rung lên "vâng..."

Chan Mi càng trở nên phức tạp khi nhìn vào đứa trẻ này, đôi mắt cô bỗng nhiên ngấn lệ "con đang sợ sao?"

"Dạ...vâng con cảm thấy rất sợ khi bị nhiều người nhìn vào mình..." Chan Hee cảnh giác

Chan Mi mỉm cười dịu dàng ngồi xuống xoa đầu Chan Hee, cô móc ra trong túi vài viên kẹo vị bạc hà đặt vào tay Chan Hee "tặng con, ăn nó đi con sẽ thấy tâm trạng của mình ổn hơn"

Chan Hee nhận ra vỏ kẹo quen thuộc đó là kẹo mà thường ngày Hee Young ăn khi làm việc để tránh buồn ngủ, con bé không còn cảnh giác mà nhận lấy "cảm ơn cô" Chan Hee bóc vỏ kẹo ra bỏ một viên kẹo vào miệng cảm nhận hương vị, đó là hương vị quen thuộc của mama Hee Young khiến con bé dần buông xuống nỗi sợ hãi.

Chan Mi dịu dàng quan tâm "có ngon không?"

Chan Hee mỉm cười gật đầu "ngon ạ, đây là vị con rất thích"

Chan Mi bất ngờ khi một đứa trẻ 7 tuổi lại thích hương vị của kẹo bạc hà loại này, nó vừa cay vừa đắng khi tan hết trong miệng thì giữ lại một chút vị ngọt và the mát. Nên rất ít trẻ con nào ưa chuộng và chỉ có một số ít người lớn thích loại này. Chan Mi cũng vậy cô không phải kiểu người thích ăn kẹo nhưng từ lúc nào cô đã tập cho mình thói quen này, trong túi lúc nào cũng phải có vài viên kẹo vị bạc hà. Nhìn Chan Hee làm cô lại nhớ đến một người mà cả trong mơ cô cũng muốn gặp lại

"Hee Young à, sao chị cứ ăn kẹo đó hoài vậy? Vị của nó chả khác nào đang ăn kem đánh răng" Chan Mi bĩu môi

Hee Young vênh mặt trêu chọc "đồ không biết cảm nhận mỹ vị như em thì sao thấy nó ngon được"

"Yah" Chan Hee vồ lên người Hee Young "chị nói ai là không biết cảm nhận mỹ vị hả? Chị có tin em khỏi cho chị cảm nhận "mỹ vị" luôn không?"

Hee Young đưa tay lên đầu hàng "thôi, thôi, tôi đầu hàng, tôi xin lỗi" Hee Young khéo léo vòng tay qua eo người kia siết chặt "vậy giờ để tôi thử cảm nhận một chút "mỹ vị" nào"

"Lưu manh" Chan Mi hôn nhẹ lên môi Hee Young, đôi môi quyến luyến không rời rất lâu sau họ mới chịu từ bỏ, viên kẹo trong miệng Hee Young cũng tan dần.

Chan Mi quyến rũ trêu chọc người kia " vị của "mỹ vị" này thế nào?"

Hee Young nghĩ ngợi "để thử một lần nữa thì mới biết được" Hee Young tiến lại gần định hôn Chan Mi, nhưng Chan Mi đã nhanh tay chặn miệng người kia lại "Đồ gian xảo nhà chị"

Hee Young vuốt lại mái tóc che trước mặt Chan Mi "vị của viên kẹo lần này em ăn như thế nào?"

"Rất ngọt, sao hay vậy? Em ăn thì nó rất là cay và đắng, sao qua miệng chị lại ngọt ngào như kẹo mạch nha vậy?" Chan Mi liếm môi cảm nhận vị ngọt

"Đó chính là mỹ vị"

"Quỷ, biến thái" Chan Mi ngượng ngùng

Hee Young mỉm cười "em có biết bạc hà có ý nghĩa gì trong tình yêu không?"

Chan Mi tò mò "là gì?"

"Là chúng ta hãy yêu thêm một lần nữa"

"Tại sao lại yêu thêm một lần nữa? Chẳng phải chúng ta đang yêu nhau sao? Nói vậy chẳng khác nào chia tay, em chẳng thích ý nghĩa này chút nào" Chan Mi bĩu môi

Hee Young cười xoa đầu Chan Mi "mỗi ngày đều là một khởi đầu mới mà, hôm qua yêu một lần, hôm nay lại yêu thêm một lần nữa, ngày mai lại thêm một lần nữa, và nhiều lần nhiều lần nữa chả phải sao?"

"Vậy thì được" Chan Mi mỉm cười nằm gối đầu lên người Hee Young, vòng tay qua ôm chặt người kia.

Chan Mi xoa đầu Chan Hee dịu dàng nói "con làm tốt lắm, đây là phần thưởng của con"

Chan Hee nhận lấy phần thưởng của mình mỉm cười "cảm ơn cô"

Ánh mắt Chan Mi long lanh nhìn vào Chan Hee như muốn ôm chặt con bé vào lòng

"Chan Hee à, chúng ta xuống thôi mẹ đang đợi kìa" Joo Hee nắm lấy tay Chan Hee đi về phía Min Young

Chan Hee xoay lại vẫy tay với Chan Mi "cảm ơn cô uỷ viên, hẹn gặp lại ạ"

"hẹn gặp lại con Chan Hee" Chan Mi có vẻ hơi tiếc nuối khi thấy Chan Hee rời đi, cô cứ hướng mắt về phía con bé đi

"Mẹ..." Joo Hee nắm tay Chan Hee cùng chạy đến ùa vào lòng Min Young

"Mẹ thấy chúng con có giỏi không?" Joo Hee cầm phần thưởng trên tay khoe với Min Young

Min Young mỉm cười hưởng ứng "hai đứa đều giỏi cả, nhất là Chan Hee"

"Ơ sao chỉ có mình Chan Hee là giỏi nhất? Con cũng giỏi mà" Joo Hee bĩu môi

"Được rồi, được rồi, con là giỏi nhất được chưa" Min Young mỉm cười "vậy chúng ta mau về nhà khoe với mama Hee Young thôi" Min Young xoè 2 bàn tay về phía 2 đứa trẻ. Chan Hee cùng Joo Hee đồng loạt nắm tay Min Young để đáp lại

Min Young hài lòng nắm tay 2 đứa trẻ rời đi "đi thôi chúng ta về nhà"

Ánh mắt Chan Mi cứ hướng về phía 3 người họ, khoé mắt cay cay, môi cắn chặt vào nhau "Chan Hee là con thật sao?"

Thư kí Jae thắc mắc khi thần sắc Chan Mi thay đổi sau khi buổi lễ kết thúc "uỷ viên Hong cô có chuyện gì sao?"

"Không có gì" đáp lại anh vẫn là vẻ mặt lãnh đạm từ Chan Mi "à mà này thư kí Jae, anh lập tức điều tra cho tôi về đứa trẻ Park Chan Hee vừa nãy"

"Điều tra một đứa trẻ sao, để làm gì vậy uỷ viên?"

Chan Mi khó chịu đưa đôi mắt sắc lẹm hướng về phía Jae Hwa "làm đúng bổn phận của một thư kí đi, đừng nghĩ ba tôi coi trọng anh là anh có thể quá phận mà xen vào việc của tôi"

Jae Hwa là người của cựu nghị viên Hong ba của Chan Mi, anh được cử đến bên cạnh của Chan Mi để làm thư kí và cũng nhằm mục đích là thay ba Chan Mi giám sát cô. Chan Mi rất ghét loại người cứ thích xía vào chuyện của mình như anh ta, nên rất hạn chế việc tiếp xúc nói chuyện để tránh bị anh ta bán đứng mình cho người ba đang nghỉ hưu ở nhà.

***

"Mama à con về rồi đây" Chan Hee chạy đến lao vào vòng tay của Hee Young

"Chan Hee của mama giỏi quá..." Hee Young tấm tắc khen ngợi con gái mình

"Sườn nướng của con đâu?"

Hee Young đánh nhẹ vào trán của Chan Hee "con là heo hay gì mà vừa về tới chưa gì đã hỏi sườn nướng đâu rồi, coi bộ người mama này còn thua cả miếng sườn nướng" Hee Young thở dài làm vẻ tủi thân

"Hì hì, làm gì có, con yêu mama nhất mà" Chan Hee vòng tay qua hôn lên má Hee Young an ủi

"Coi như con biết điều, sườn nướng của con ở trong bếp kìa, nhưng trước khi ăn thì phải đi rửa tay thay quần áo ra trước đã"

"Vâng" Chan Hee nói xong liền chạy vào phòng để lại Hee Young cùng Min Young trong phòng khách

"Lũ trẻ lớn nhanh quá nhỉ?" Min Young cảm thán

"Ừ, càng lớn con bé càng xinh đẹp, tính khí cũng dần thay đổi"

"Chắc Chan Hee giống mẹ nhỉ?" Min Young buột miệng hỏi

"..." Hee Young im lặng thiểu não

"Tôi...xin lỗi, tôi không cố ý nhắc tới..."

"Không sao, cô mau về nhà đưa Joo Hee qua đây đi, tôi sẽ đi dọn thức ăn"

"...ờ" Min Young ra về nhưng lòng vẫn chứa đầy sự day dứt vì đã lỡ lời nhắc đến chuyện không nên nhắc làm Hee Young tâm trạng đi xuống

"Mama con xong rồi mình ăn sườn nướng thôi" Chan Hee háo hức lay lay cánh tay Hee Young

Hee Young nhất thời thất thần đi một lát rồi trả lời "được thôi, đi ra bếp nào"

***

Bốn người quay quần bên nhau, vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa rất vui vẻ, Joo Hee cứ chí choé chọc phá Chan Hee làm cho hai người lớn trong bàn ăn cười không ngớt

"À mà này Chan Hee, sao cậu lại làm quen được với cô gái xinh đẹp đó vậy?" Joo Hee thắc mắc, Joo Hee dù là lên nhận thưởng cùng Chan Hee nhưng tên của con bé lại bị kêu sau vài người nữa, nên Joo Hee không thể đứng cạnh cô bạn thân của mình được. Vì lo lắng cho Chan Hee nên trong suốt quá trình nhận thưởng con bé đều hướng mắt nhìn về phía của bạn mình

"Cô gái xinh đẹp mà cậu nói là uỷ viên Hong đúng không?" Chan Hee hỏi lại

"Ừ đúng rồi, tớ thấy cậu nói chuyện với cô ấy trên sân khấu"

Chan Hee lúng túng không muốn nói ra vì sợ mọi người sẽ chọc quê mình nhưng nhìn qua ánh mắt nghiêm nghị của Hee Young khiến Chan Hee phải nói sự thật "tại vì lúc đó tớ sợ nên cô ấy đã an ủi tớ" ánh mắt con bé dần trở nên phát sáng khi nói về nữ uỷ viên này, Chan Hee móc trong túi ra vài viên kẹo bạc hà "cô ấy còn cho kẹo tớ nữa nè, tớ thấy cô ấy rất dịu dàng,..." Chan Hee tấm tắc khen ngợi nữ uỷ viên

"Thích thế" Joo Hee hưởng ứng theo

Không khí mọi người vui vẻ khi bàn tán về vị uỷ viên kia nhưng không biết được có một người tâm trạng đang trở nên phức tạp đến cả suy nghĩ cũng dối loạn "là cô ta sao? Không thể được, sao có thể trùng hợp như vậy chứ?"

Hee Young chậm rãi bước tới gần con gái mình dường như muốn xác minh điều gì đó "uỷ viên Hong mà con nói tên là gì vậy?"

Joo Hee lanh lợi đáp "là Hong Chan Mi, uỷ viên Hong Chan Mi đó cô"

Cảm giác bất an trong lòng Hee Young phun trào, cô hoảng sợ nhưng mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh "cô ấy có làm gì con nữa không Chan Hee?"

Chan Hee vô tư trả lời "cô ấy chỉ xoa đầu rồi cho con kẹo thôi..."

Hee Young nhăn mặt cơn giận bộc phát, cô giữ chặt Chan Hee để con bé đối mặt với mình "mama đã dặn con thế nào? Không được nhận đồ của người lạ con có nhớ không hả Chan Hee?" Hee Young dần như mất bình tĩnh cô nóng giận phát tiết lên người Chan Hee

Chan Hee bị Hee Young giữ chặt hai cánh tay không thể vùng vẫy và còn bị Hee Young la một cách vô cớ con bé ấm ức khóc oà lên "mama làm con đau quá đi"

Min Young ngồi bên cạnh lo lắng, đến gần khuyên ngăn "Hee Young à, chị bình tĩnh lại đi, chị làm vậy là con bé đau đấy"

Hee Young dần bình tĩnh lại nới lỏng bàn tay đang siết chặt Chan Hee, cô bối rối khi nhìn con gái mình khóc "Chan Hee à, mama...mama xin lỗi, mama không cố ý làm con đau đâu..."

Chan Hee mặc kệ lời Hee Young nói nức nở chạy ra phía sau lưng Min Young tránh đi "con ghét mama"

—————————-

Dừng tại đây nhá, xin lỗi mọi người vì ra chương quá trễ. Sắp tới mình sẽ cố gắng năng suất hơn, mọi người nhớ cmt ủng hộ mình nha 😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro