PARK CHANYEOLLLLL!!!! - 1
Pairings: Chanbaek, Hunhan ( làm màu)
****************************
Dạo gần đây kí túc xá đang ồn ào không ngớt vì vụ Sehun công khai với cả nhóm cậu và Luhan đang trong một mối quan hệ tình cảm rất sâu sắc. Mặc dù Luhan đã giãy nảy lên tiếng phản pháo nhưng không một ai chịu tin vì về căn bản thì chuyện hai người này có tình cảm với nhau vốn không chằng xa lạ gì.
Chanyeol tuy không nặng nề quá về vấn đề tình cảm nam nam nhưng cậu cũng không ủng hộ nó cho lắm. Sẽ ra sao nếu hai người con trai thích nhau chứ, thật không tưởng tượng nổi.
- Sehun!
Đang suy nghĩ mông lung chợt thấy nhân vật tung tin đồn xuất hiện, Chanyeol vội gọi thằng nhóc lại. Sehun ngoái cổ, kéo ghế ngồi cạnh Chanyeol:
- Sao thế? Hôm nay lại muốn nói chuyện với em cơ à?
- Căn bản là anh tò mò thôi. Cậu dựa vào đâu mà nói mình thích anh Luhan vậy??
Sehun nghe xong bỗng cười tươi roi rói, hếch mặt lên hỏi:
- Ồ, hóa ra là muốn em tư vấn tình cảm?
- Cái gì mà tư vấn, anh thấy chưa chắc chắn về tình cảm của cậu với Luhan thôi. hừm.
Sehun cười cười, kéo sát ghế về phía Luhan rồi nói:
- Em chắc chắn về tình cảm của mình với anh ấy, khó nói lắm... nhưng... giả dụ ... anh với anh Baekhyun nhé...
- Cái gì? Sao lại lôi anh với Baek vào đây – Chanyeol trợn tròn mắt, đứng bật dậy, Sehun hơi bất ngờ trước phản ứng của Chanyeol nhưng cậu ta vẫn kéo Chanyeol ngồi xuống, rồi vuốt vuốt lưng ông anh vài cái:
- Thì em mới nói là giả dụ, thế này, khi ở cạnh Baekhyun anh có thấy rất vui vẻ, hạnh phúc không? Chỉ cần nhìn anh ấy cười là bao mệt mỏi, buồn phiền của anh tiêu tan hết?
Chanyeol liếc mắt nhìn Sehun rồi lắc đầu kịch liệt:
- Không!
- Mỗi khi nhìn thấy anh ấy anh có nảy sinh cảm giác che chở không? Có ham muốn nhốt anh ấy trong lòng mình để bảo vệ anh ấy không?
- Không!
- Chỉ cần nhìn thấy anh ấy nói cười với ai khác anh lại muốn nổi điên lên, muốn đánh người, muốn ôm chặt anh ấy và nói với mọi người rằng : " Baekhyun thuộc về một mình tôi". Có cảm giác ấy không?
- Cậu nói cái quái gì vậy, đương nhiên là không!
Chanyeol nhăn mặt, kéo ghế ra xa Sehun thêm vài bước. Mặc kệ ông anh đang nhìn mình với bộ mặt hốt hoảng, cậu em út vẫn thao thao bất tuyệt:
- Thỉnh thoảng lại muốn trêu chọc Baekhyun cho anh ấy xù lông lên rồi lại tình nguyện chạy theo dỗ dành anh ấy bởi cảm giác đó rất thú vị, lại thỉnh thoảng nhân cơ hội anh ý ngủ sẽ lặng lẽ đến bên giường ngắm anh ấy cả tiếng đồng hồ mà không biết chán. Anh đã từng chưa?
- Chưa!
- Yehet! Thế thì chúc mừng Park hyung, anh không hề yêu Baekhyun đâu.
- Đương nhiên không yêu. Mà sao cậu lại phải chúc mừng? – Chanyeol ngơ ngác nhìn thằng em út đang cười nham hiểm, một lúc sau Sehun mới phun ra bốn chữ " Baek đanh đá mà", rồi nghênh ngang đi thẳng về phòng.
7h20' tối - Tại kí túc xá EXO.
Baekhyun lao như bay về phòng với vẻ hớn hở ra mặt, vừa bước vào đã thấy Chanyeol ngồi lù lù một góc:
- Này Chanyeol, tớ mới mua được một đĩa game mới toe, nhưng xin lỗi nhé, tớ đây chỉ mua trò mà tớ thích thôi, còn trò cậu thích không có đâu.
Thấy Chanyeol không có phản ứng gì, Baekhyunnhảy tót lên giường Chanyeol, một tay ôm lấy cổ cậu ta, một tay giơ đĩa game ra khua khua trước mặt. Bỗng nhiên Chanyeol giật nảy mình, đẩy Baekhyun ra rồi quát tướng lên:
- Cậu thôi ngay trò này đi! suốt ngày bám dính lấy tớ! Cậu là kí sinh sao?
- Ơ – Baekhyun hơi ngỡ ngàng, cậu ngồi nhích ra phía sau rồi nhíu mày hỏi người đang ngồi trước mặt mình - Cậu giận vì tớ không mua trò cậu thích à? Thực ra... hôm nay tớ không mang đủ tiền, thề luôn! Lần sau tớ ...
- Ồn ào quá, cậu không nói ít đi được sao? Ra ngoài giùm tớ một chút được không?
Lúc này Baekhyun thực sự kinh ngạc, bình thường Chanyeol luôn hào hứng với những gì cậu nói, sao bỗng
nhiên hôm nay lại xua đuổi cậu như thế? Chanyeol thực sự giận vì cậu không mua đĩa game cho cậu ấy?
- Được rồi, tớ ra ngoài một lát, cậu nghỉ ngơi đi – Baekhyun nói xong không nén được một tiếng thở dài, từ bao giờ đối với Chanyeol lại nói chuyện khách sáo như vậy?
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, Chanyeol thở hắt ra, cậu nằm vật xuống lẩm bẩm với chính mình : "Đúng rồi Baekhyun à, cậu nên tránh xa khỏi tớ đi, tớ chắc tớ bị điên rồi, nếu không sao lại có những suy nghĩ điên rồ đó chứ!"
Chanyeol đang sợ, sợ chính bản thân mình, kì thực những lời Sehun nói lúc chiều đối với Chanyeol hoàn toàn đúng. Cái cảm giác Sehun có với anh Luhan y như cảm giác của cậu đối với Baekhyun, chỉ là trước đó Chanyeol không hề nghĩ đó là tình yêu, cậu tưởng rằng nó đơn giản là tình bạn và trước lúc Baekhyun bước vào phòng cậu vẫn cố gán cái mác tình bạn tri kỉ cho thứ tình cảm đó. Nhưng Baekhyun lại choàng tay qua cổ cậu như vậy, cái cảm giác ở gần cậu ấy dù trong khoảnh khắc đã khiến trái tim Chanyeol loạn nhịp, không thể phủ nhận chỉ cần tiếp xúc với Baekhyun cậu lại không thể điều khiển ý chí của bản thân. Không biết bao nhiêu đêm Chanyeol cậu đã thức trắng chỉ vì Baek nổi hứng lên muốn ngủ chung với cậu, rồi đêm lạnh lại rúc vào người cậu ngủ đến ngon lành. Những lúc như thế lại cố biện hộ rằng tại vì bị ôm nóng quá không ngủ được.
Giờ thì cậu nhận ra rồi, những cảm xúc đó rõ ràng đã vượt xa tình bạn thông thường. Chẳng lẽ cậu đã thích cái con người suốt ngày lanh chanh đòi đi trước cậu, con người ngay cả chơi game bị thua cũng bày đặt giận dỗi, con người chỉ cần buồn bực là sẽ lôi cậu ra đánh đấm ấy sao? Cậu điên thật rồi? Park Chanyeol bị điên rồi!!
- Này Chanyeol cậu mau xuống ăn cơm đi chứ, mọi hôm đã có mặt trực cơm từ 7 giờ cơ mà sao hôm nay cả nhà ăn vẫn chưa thấy xuống.
Bỗng Kim Jongdae từ đâu thò mặt vào nói một thôi một hồi rồi đóng ngay cửa đi xuống. Chanyeol dọn lại đống chăn màn rồi cũng miễn cưỡng đi ăn cơm.
Ngồi vào bàn ăn Chanyeol lại theo thói quen nhìn quanh quất xem Baekhyun ngồi đâu, nhưng tìm mãi vẫn không thấy cái bóng dáng hoạt bát lanh lẹ của cậu ấy. Thấy Chanyeol không ăn ngay mà nhìn tới nhìn lui, Junmyeon vừa đặt đôi đũa vào tay cậu vừa nói:
- Baek nó nói ra ngoài mua thứ gì đó, nói mọi người cứ ăn cơm trước đi.
Sehun cũng không bỏ lỡ cơ hội bơm đểu nói:
- Chanyeol, anh làm gì mà khiến anh Baek lúc vào thì vẫn hớn hở mà lúc ra mặt không khác gì bánh đa ngâm nước thế?
Chanyeol lườm Sehun một cái lạnh người rồi cắm cúi ăn. Xong bữa cơm cả đám lại bày trò kéo, búa, bao để chọn ra người rửa bát, như thường lệ Junmyeon lại vác cái mặt uất ức cùng đống bát đi ra bồn rửa trước khuôn mặt hả hê của 10 người còn lại.
9h30 tối – Kí túc xá EXO
Baekhyun đi đâu mà giờ này vẫn chưa về chứ? Cậu ta định qua đêm bên ngoài luôn hay sao? Liệu có chuyện gì không hay xảy ra không? Chẳng lẽ bị lạc đường?? Cũng có thể gặp phải lưu manh?? Hay bị tai nạn gì đó???
Càng nghĩ Chanyeol càng nóng ruột, tâm trạng lúc này không khác gì ngồi trên đống lửa. Cuối cùng vớ ngay cái áo khoác trên ghế vội vã mở cửa phòng định đi ra ngoài.
- Chanyeol? Cậu định đi đâu hả?
Bỗng Baekhyun từ ngoài chui tọt vào phòng, vừa cởi bỏ áo mũ vừa hỏi. Chanyeol nhìn khuôn mặt tỉnh bơ của cậu ta tức giận nói:
- Cậu biết mấy giờ rồi không?? Đi về muộn cũng phải gọi điện báo xem cậu đang ở đâu chứ? Thói quen sống tự do này của cậu từ bao giờ hình thành thế? Cậu nên nhớ cậu đang sống tập thể. Chí ít cũng phải biết nghĩ cho mọi người chứ!
Baekhyun tròn mắt nghe Chanyeol giáo huấn, tự hỏi không biết hôm nay cậu ta uống nhầm thuốc gì mà cáu gắt được lâu như thế. Chanyeol sáng nay và bây giờ như hai người khác nhau vậy, cũng không ít lần cãi nhau nhưng đều là Chanyeol tự động làm hòa trước, cũng chưa bao giờ nói những câu nặng lời như vậy.
- Này!... Park Chanyeol!! Cậu bị làm sao vậy? – Baekhyun hết cách bèn bám lấy tay Chanyeol ra sức lắc, vừa lắc vừa luôn mồm giải thích - Tớ nghĩ là cậu giận tớ vì không mua đĩa game cho cậu nên quay lại mua cái khác nhưng cửa hàng ấy đóng cửa nên phải đi xa hơn, giữa đường có mấy fan nhận ra nên ở lại kí tên cho họ, kí xong tớ về luôn, thề là không la cà đâu nữa... không ngờ muộn thế, ha ha, lần sau sẽ rút kinh nghiệm.
Chanyeol nghe Baekhyun lải nhải xong liền hất tay cậu ra rồi lặng lẽ đi về phía giường ngồi xuống, đôi mày nhăn tít:
- Cũng chẳng liên quan gì đến tớ, đi ngủ đi tớ mệt rồi.
- Ơ... thế còn đĩa game? Chơi không?
Baekhyun không để ý đến thái độ Chanyeol, lại xán lấy cậu mà rủ rê. Ở gần Baekhyun như vậy, ngửi thấy cái mùi sữa tắm đặc trưng trên người cậu khiến Chanyeol bối rối, vừa muốn kéo Baekhuyn lại để đắm chìm trong mùi hương ấy lại vừa muốn đẩy cậu ấy ra để tránh khỏi tình trạng mất kiểm soát này. Chanyeol!! Mày tỉnh lại đi! Byun Baekhyun là bạn thân mày. Cậu ấy sẽ phản ứng ra sao khi biết mày thích cậu ấy??
- Thôi ngay đi!! Tớ đã nói là muốn đi ngủ mà! Cậu còn muốn làm phiền tớ đến bao giờ?? - Cuối cùng Chanyeol quyết định đẩy Baekhyun ra rồi trùm chăn kín mít, không quên vứt lại một câu cáu gắt.
Lần này Baekhyun không nhịn được nữa, cậu cũng biết cậu rất trẻ con nhưng trong tình huống này thì không thể không tức giận được.
Này! Park Chanyeol, lần này chính cậu khiêu chiến trước đấy nhé! Tớ thề từ nay trở đi không nói chuyện với cậu nữa!! Để xem ai phải nhún mình trước??? Đợi đấy tên to xác!!!
Tự thề với bản thân mình xong đâu đấy, Baekhyun quay ngoắt đi về phía tivi tự mở đĩa chơi game một mình, cố gắng bật tiếng ở mức độ to nhất cho Chanyeol không ngủ được.
Sáng hôm sau khi vừa nhìn thấy hai người nào đó bước ra từ phòng ngủ, anh quản lí la hét ầm nhà.
- Cái quái gì đây? Hai cậu làm cái gì cả đêm mà mắt vừa sưng vừa thâm đen thế này? Có biết hôm nay phải đi ghi hình không? Thế này chỉ khổ chuyên viên trang điểm thôi, trời ạ!
Lập tức hai người quay sang nhìn đối phương, một người tuy mệt đến phờ người nhưng khuôn mặt vẫn nở nụ cười đắc thắng khi thấy mình đã thành công trong việc phá bĩnh giấc ngủ của người kia. Người còn lại đương nhiên cảm thấy đau lòng khi thấy khuôn mặt của người kia thê thảm như vậy. Thực ra Chanyeol đúng là bị mất ngủ thật, nhưng không phải vì ba cái trò trả thù trẻ con của Baekhyun mà là vì cậu bận suy nghĩ về tình cảm đang ngày một khó kiểm soát đối với Baekhuyn, cả đêm đã mấy lần định nhắc cậu ấy đi ngủ nhưng lại sợ sau khi cậu ấy ngủ rồi, cậu lại đến ngắm cậu ấy ngủ như mỗi đêm.
- Em xin lỗi hyung.
Cả hai người không hẹn mà cúi đầu cáo lỗi với anh quản lí, anh thở dài rồi xua tay, cả nhóm biết ý vội vã sắp xếp hành lí rồi hướng về phía trước ô tô đỗ trước cửa kí túc mà đi.
- Ô hay, Chanbaek? Hôm nay hai người không giành chỗ ngồi cạnh nhau nữa sao?
Vừa vào ô tô Junmyeon đã lên tiếng hỏi, cả hai vội vã lắc đầu rồi cúi xuống vùi mình vào cái điện thoại mà bấm liên hồi.
- Không phải hôm qua Chanyeol lại thắng game đấy chứ? – Jongin tò mò vừa cười vừa hỏi. Baekhuyn liếc xéo cậu một cái ra trò:
- Đây là việc cần cậu tham gia chắc!!!
- Ầy, Jongin đùa thôi mà... – Kyungsoo thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền kéo Kai lại mà hướng Baekhyun khuyên can.
Chiếc xe mang âm khí bắt đầu di chuyển một cách nhanh chóng đến nơi ghi hình.
7h55 - Tại nơi ghi hình
- Ok! - Mọi người tạm nghỉ trong vài phút, chúng ta sẽ tiếp tục quay phần 2 ngay sau đó. Mười hai thành viên Exo cúi đầu cảm ơn rồi di chuyển ra phía sau cánh gà.
Vừa uống nước Chanyeol vừa đưa mắt tìm kiếm Baekhyun, gì thế kia? Sáng nay cậu ta còn xị mặt với cậu mà bây giờ lại đang vui vẻ nói chuyện với mấy cô người mẫu, miệng còn cười toe toét thế kia chứ. Còn mấy cô gái đó, tại sao lại cứ lợi dụng xán lại gần Baek của cậu? Lại còn dám chạm vào tay cậu ấy nữa!!
Chanyeol tự nhiên không điều khiển được bản thân, mặt hầm hầm tiến đến nắm lấy tay Baekhuyn, không nói không rằng lôi xềnh xệch ra ngoài. Baekhuyn tròn mắt nhìn bàn tay mình đang nằm gọn trong tay Chanyeol, Chanyeol cậu ta bị gì thế? Đang nắm tay cậu sao? Bình thường thân thiết lắm cũng chỉ nắm cổ tay, hành động bây giờ là thế nào đây? Muốn làm hòa sao?
- Park Chanyeol! Đừng cậy chân dài mà đi nhanh thế! Căn bản là tớ không có theo kịp! – Baekhyun tức giận kéo tay Chanyeol lại, nhất quyết không chịu bước tiếp. Chanyeol nhận ra hành động của mình có hơi quá, vội thả tay Baekhuyn ra, nhưng vẫn không quên trách móc:
- Cậu không thể ngồi yên tập nói để quay phần 2 sao? Cứ được nghỉ là cậu lại lăng xăng đi tán chuyện thế?
- Này! Tôi tán chuyện thì liên quan gì đến họ Park cậu? Cậu cứ can dự vào chuyện của tôi là thế nào? – Baekhyun thực sự không kiềm chế được, cái tên Chanyeol trước mặt cậu ngày càng trở nên khó tính, suốt ngày tìm cậu để la mắng, chẳng lẽ đang trả thù vì cậu chơi game khiến cậu ta mất giấc?
- Sao lại không liên quan? – Chanyeol không chịu thua, lợi dụng chiều cao ép Baekhuyn vào góc tường - Nếu cậu nói sai thì cả nhóm cũng sẽ gặp rắc rồi đấy? Cậu không hiểu thật hay cố tình không hiểu?
- Cậu... cậu.... – Baekhyun ngước nhìn Chanyeol đang gân cổ nói mà thấy đuối lí, cậu bắt đầu thấy nhói nhói trong lồng ngực, nước mắt hình như sắp trào ra đến nơi. Cái tên Chanyeol này, đây là lần đầu tiên mắng cậu bằng những lời lẽ nặng nề như thế? Mọi lần chỉ cần cậu hơi nổi nóng là cậu ta đã vội nhe răng cười nịnh nọt làm hòa. Vậy mà giờ cậu ta hết lần này đến lần khác chọc giận cậu lại không một lời xin lỗi.
Nhìn khuôn mặt nhỏ của người đối diện đang đỏ lên vì tức, trái tim Chanyeol lại đập liên hồi, cậu đưa mắt quan sát từng đường nét trên mặt Baekhyun, đôi mắt cún con đang long lanh đầy nước oán hận nhìn cậu, khóe miệng cong lên ra chiều giận dỗi thật là làm Chanyeol không thể kiềm chế được, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào Chanyeol lại cúi xuống, nghiêng đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy. Mềm mại, ngọt ngào, tươi mát, hạnh phúc, say mê, khao khát,... là tất cả những từ ngữ diễn tả cảm xúc của Chanyeol lúc này, Baekhyun của cậu, từ lúc nào đã khiến cậu mê loạn đến thế này?...
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA PARK PARK....PARK...!!!!
Baekhyun đẩy mạnh Chanyeol ra rồi như một cái lò xo nhảy bật về phía sau, miệng không ngừng la hét. Cậu ta... Chanyeol... cậu ta vừa làm cái gì vậy?? Giận quá mất khôn sao?? Lại dám h.. ôn cậu?? Hôn con trai??? Cậu ta bị điên????
Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Baekhyun bản thân Chanyeol luống cuống đến không biết nên làm gì tiếp theo? Giải thích ư? Giải thích như thế nào đây? Rằng cậu nhìn nhầm Baekhyun thành cô gái nào đó? Chắc chắn cậu ấy sẽ không tin. Hay thú nhận tình cảm của cậu với Baek? Trăm phần trăm là cậu ấy sẽ tìm cách xa lánh cậu, cứ nhìn cái biểu hiện kinh hoàng trên mặt cậu ấy xem. Đang lúc cả hai không biết nên làm thế nào thì Sehun lù lù ở đâu tiến lại gần:
- Woa, hai người tính đánh nhau hay sao mà mặt đỏ như gà chọi thế kia? Có cần em đây làm trọng tài cho không? Xin thề là Sehun này rất công bằng và có trách...
- Cậu nói ít đi Oh Sehun!! – Baekhyun rống giận một câu sau đó chạy biến đi mất. Để lại Chanyeol đứng thẫn thờ nhìn theo. Sehun bỗng cười nham hiểm vỗ vai ông anh đứng cạnh:
- Thế nào? để em đoán nhé? Anh nhận ra mình thích anh ấy chứ gì?
- Cái gì???? Sao cậu biết?? Ý, ý anh là sao cậu nghĩ thế?
- Hơ, có ngu mới không biết, em vừa nhìn thấy cảnh không nên thấy mà. Đang định giơ máy ảnh lên chụp thì anh Baek đẩy anh ra, thật đáng tiếc.
- ... – Chanyeol nín lặng, không biết nên nói gì, mồ hôi chợt chảy đầy tay. Sehun thấy mặt ông anh nhăn nhó sắp thành cái giẻ lau đến nơi mới lên tiếng khuyên nhủ:
- Em thấy chuyện cũng chẳng có gì? Nếu thích anh ấy thì anh hãy nói với anh ấy đi, việc gì phải kiếm cớ gây sự như thế, làm vậy Baekhyun sẽ ghét anh đấy.
- Cậu nói thì dễ lắm. Nói thích cậu ấy ư? Cậu có nhìn thấy vẻ mặt kinh sợ của Baekhyun vừa rồi không? Nói ra ngay cả tình bạn cũng khó giữ được.
- Thế anh định để trong lòng mãi à? Ngày ngày tiếp xúc với anh ấy như thế liệu anh có che giấu được không?
- Anh... – Chanyeol nhìn về phía Baekhyun vừa chạy đi, rốt cuộc hít một hơi sâu nhìn Sehun nói: - Thế thì giúp anh đi, anh nên làm như thế nào?
Sehun nheo mắt ra chiều hài lòng rồi tuôn ra một tràng:
- Anh cứ cư xử với anh ấy như bình thường thôi, rồi nhân cơ hội nói với Baek tình cảm thật của anh. Nếu anh ấy chấp nhận thì tốt, không chấp nhận cũng không được bỏ cuộc mà phải tìm cách thuyết phục anh ấy.
- .....
Buổi ghi hình kết thúc với tâm trạng lơ lửng của Baekhyun, cậu thật sự bị ám ảnh bởi hành động của Chanyeol lúc đó. Nhưng thay vì sợ Chanyeol cậu lại sợ chính bản thân mình, cậu không thấy khó chịu vì Chanyeol dám hôn cậu, ngược lại còn có cảm giác thích thích
A, Baekhyun, mày nghĩ cái quái gì vậy? Thích ư?? Cậu ấy là đàn ông đấy?? Có thể Chanyeol vì dạo này công việc dày đặc làm cho bị loạn trí nên mới có hành động như vậy, còn mày, mày cảm thấy thích là sao chứ?? Lẽ nào mày bị biến thái sao Byun Baekhyun!!
- Baekhyun, ha ha, cậu đây rồi!
Đang mải mê với những suy nghĩ điên rồ của mình Baekhyun chợt thấy Chanyeol cười tươi rói tiến lại khoác vai cậu. Bỗng có cảm giác dòng điện chạy dọc cơ thể, Baekhyun lập tức lùi lại vài bước, ngước đôi mắt hoảng sợ nhìn Chanyeol. Cái tên chân dài này bị bệnh đa nhân cách sao? Lúc nãy còn mặt mũi hầm hầm trách mắng cậu bây giờ gặp cậu lại vui như bắt được vàng thế này. Thôi, ít nhất bệnh đa nhân cách còn đỡ nguy hiểm hơn bệnh biến thái của cậu...thế quái nào nãy giờ ánh mặt cậu chỉ tập trung vào đôi mỗi lúc nãy đã hôn cậu??
Park Chanyeol!! Là cậu hại tôi!!
Chanyeol băn khoăn nhìn Baekhyun, xem kìa, rõ ràng Baek của cậu sợ cậu thật rồi, vừa thấy cậu đã tìm cách chạy trốn, phải làm sao để kéo sát khoảng cách giữa hai người đây.
- Chan...chan... cậu đừng tưởng tớ đã tha thứ cho cậu nhé. Tớ chưa có hết giận đâu. Tránh xa tớ ra một chút.
Baekhuyn cố tỏ ra giận dỗi rồi xoay người bước ra cửa, Chanyeol không bỏ lỡ cơ hội tò tò vác xác đi theo Baekhyun mặt cười hớn ha hớn hở. Baekhyun vờ như không quan tâm khoác balo ngồi vào xe, Chanyeol cũng lập tức chọn ghế bên cạnh Baekhyun ngồi:
- Hai đứa làm hòa rồi hả? – Suho liếc mắt hỏi. Chanyeol cười như được mùa:
- Vâng, thực ra bọn này có giận nhau đâu, đúng không?
- Không. – Baekhyun trả lời cụt ngủn rồi dựa đầu vào ghế nhắm mắt ngủ. Cả đám nhìn bộ mặt như vừa bị tạt nước của Chanyeol mà ngao ngán thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro