Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

two


"paris is beautiful, ins't it?"

"yes, i know that. but we have a problem."

"what?"

"anh đã đặt vé máy bay ở paris, nhưng lại quên đặt khách sạn cho chúng ta rồi.."

"chị àaaaaa.." - tôi bày ra vẻ mặt phụng phịu với người "chị" của mình rồi sách vali đi, cứ đi thôi vậy.

"melanie, em là người nổi tiếng, làm ơn bịt mặt vào đi"

"em không đeo gì hết, em sẽ đi khắp paris này, cho tất cả mọi người đều biết rằng em ở đây, và cả anh ấy, charles."

charles - một cái tên rất "pháp" phải không?

tôi với người quản lý của mình đi thong rong khắp paris hoa lệ, gặp dòng người tấp nập, gặp người này, gặp người kia, người hâm mộ, kẻ ghen ghét, đều có cả. chỉ là chưa gặp charles.

bỗng có chuông điện thoại gọi tới, là của chủ tịch.

"..."

"có phòng rồi, nhưng đi hơi xa một chút. đợi anh gọi xe nhé."

"không, chúng ta đi bộ đi."

tôi nằm vật xuống chiếc giường trắng tinh mềm mại của khách sạn, lăn qua lăn lại vài cái, rồi chợt nhớ ra

"anh ấy chưa gọi cho mình, đã gần ba ngày"

tôi lục trong chiếc túi xách hỗn độn bao nhiêu thứ mỹ phẩm rồi đến thuốc an thần, thuốc ngủ, thuốc điều trị chứng rối loạn lo âu,.. tất cả loại thuốc đều được trang bị bở vỏ ngoài của một lọ vitamin.

"đây rồi"

áp sát điện thoại vào tai mình, nghe thấy tiếng tít một hồi lâu, cuối cùng anh cũng nghe.

"anh!" - tôi khẽ gọi lớn, giọng mang theo âm hưởng của sự vui vẻ và một chút gì đó hạnh phúc.

"có chuyện gì không?" - giọng anh có chút gấp gáp, dường như đang chuẩn bị đi đâu đó.

"à không, chỉ là em thấy không quen khi mấy hôm rồi anh không gọi điện tới"

"máy anh bị hỏng"

"anh đang ở đâu thế?"

"nói ra em có thể biết được?"

"được, được chứ"

cuộc trò truyện giữ tôi và anh ấy bỗng trở nên kéo dài lâu hơn bình thường. anh kể cho tôi nghe về paris là thành phố mỹ lệ thế nào, còn nói với tôi nỗi nhớ của anh về new york.

tôi cũng đâu chịu thua anh, cái miệng cứ thao thao bất tuyệt những câu chuyện mà khi bước chân vào nghề tôi gặp phải, có đau buồn, có ghen ghét, có tức giận những cũng có cả những yêu thương.
tôi nói với anh về paris, paris là thành phố mà từ còn là học sinh cấp hai tôi chỉ suốt ngày mơ đến, cuối cùng cũng đặt chân được đến đây. việc tôi thực sự đến được với paris, được đằm mình dưới cái to lớn của eiffel cũng giống như mấy thập kỉ trước neil amstrong tới được mặt trăng vậy.

và tôi cứ luyến thắng, mặc kệ bên kia có nghe hay không.

tôi nhớ em, dường như chẳng còn từ nào có thể diễn tả.
tôi nhớ bàn tay của em lúc đan vào tay tôi, cùng sải bước trên những chặng đường khó khăn của đời người.
và rồi cũng chẳng đến đâu, không có gì sẽ là mãi mãi, và đương nhiên cả cuộc tình của chúng tôi.

tôi thấy thật thương cho em, vì đã phải bỏ đi rất nhiều thứ tươi đẹp mà ở bên cạnh tôi. một người đàn ông 23 tuổi còn đang chênh vênh trên con đường sự nghiệp, em cũng vì tôi mà lo nghĩ rất nhiều, cũng vì tôi mà trở nên khó khăn hơn.
đối với tôi, em sẽ mãi là tất cả.

tiếng em cứ líu lo bên kia đầu dây khiến tôi nhớ về những ngày trước, khi em còn gặp vấn đề với những người bạn rồi về than thở với tôi. em cũng như bây giờ, giọng điệu trẻ con đầy hờn dỗi, nhưng dường như nghe lại đau lòng hơn nhiều.

gia đình hai bên chẳng ưa gì nhau. em còn bị nghe những lời chối tai ép buộc em phải rời bỏ tôi.
nhưng biét gì không, em đã nói như vậy :

"..cháu không thể làm được, ngay cả khi có cơ hội. vì anh ấy nói rằng anh ấy cần cháu, nên cháu sẽ không rời đi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro