Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thương


Hoàn thành xong buổi khám .

Khi cô bước ra ngoài .

Bà cụ cũng đã rời đi.

Hành lang vẫn trống vắng.

Nhưng lần này lại có thêm vài cô lao công đi qua lại .

Lúc nãy trước khi cô bước ra khỏi căn phòng khám bệnh .

Vị bác sĩ Johny đã kịp xin lấy phương thức liên lạc với lý do thông báo lịch tái khám .

Trí Mẫn cũng không đề phòng mà kết bạn tin nhắn với cậu .

Vì Trí Mẫn cảm giác được cậu không phải là một kẻ xấu .

Ngược lại còn rất tốt .

Cầm tờ giấy khám bệnh nhét vào chiếc túi xách ở vai .

Rời khỏi bệnh viện .

Chán nãn đi về khách sạn .

Cô bất giác cảm thấy đau lòng tột cùng .

Trên con đường về khách sạn .

Trời đã sáng .

Người đi lại tấp nập vào buổi sáng .

Có vẻ giờ này cún của nàng cũng đã thức .

Không thể để em ấy thức trước khi cô về được .

Nhanh chóng đi thật nhanh về đến khách sạn .

Vừa về tới trước cửa .

Lau vội những giọt mồ hôi chảy dài trên trán .

Cô lấy lại cảm xúc bình tĩnh để bước vào gặp em.

Nhưng khi vừa bước vào .

Cạch

-Oaaaaa hức ... chị ơi ... hức ... chị đi đâu vậy ...

Đập vào mắt cô là một chiếc cún bông đang ôm cái gối oà khóc trên ghế sofa .

-Cún sao lại khóc ? nói chị nghe nào .

-Hức...em tưởng chị bỏ em rồi ... hức ... Em ... em ... sợ lắm ...

-Aigoo chị chỉ đi ra ngoài mua một thêm một tí bánh ngọt cho cún ăn thôi mà .

-Oaaaaa... em sợ lắm...em sợ chị rời đi ...em sợ bị chị bỏ rơi lắm...Xin chị ... đừng... bỏ em mà...hức.

-Chị không bỏ cún mà. Chị đã hứa với cún là sẽ không bao giờ bỏ cún mà .

Ôm chầm lấy cục bông nhỏ đang oà khóc trong lòng .

Chỉ mới đi một xíu đã khóc đến nghẹn như thế này .

Làm sao mà tôi có thể yên tâm rời đi đây hả em ơi ?

-Cún nín đi mà , mắt sưng hết cả rồi này .

-Hức...hức...

Vuốt ve tấm lưng của con người đang ngồi thút thít trong lòng mình .

-Chị hứa sẽ không bao giờ rời đi như vậy nữa . Cún có tin chị không ?

-Uhm...Dạ ... có .

-Vậy móc nghoéo tay nhé ?

-Nếu sau này một trong hai chúng ta rời đi , thì người còn lại sẽ ghét người kia nhá . Đồng ý không ?

-Vậy ý chị là còn có lần sau ?

-Không có mà không có mà . Nhưng cún có đồng ý không ?

-Làm sao có thể đồng ý được chứ . Cho dù chị có rời đi em cũng chẳng thể ghét được .

Bày ra vẻ mặt mếu máo không muốn đồng ý .

Kim Mẫn Đình rất giỏi khi bày ra những vẻ mặt đáng yêu khiến con mèo ngốc kia phải tan chảy .

Hoặc đúng hơn là chỉ cần thở thôi mèo ngốc đã cưng lên bờ xuống ruộng rồi ấy chứ .

_____________________________

"Thở"

"-Aigoooo cún con của chị đáng yêu quá vậy nè ."

"-Ui ui đáng yêu phát khiếp í"

"-Dễ thương quá cún ơiii"

_____________________________

-Được rồi được rồi không ghét không ghét .

-Mẫn ơi.

-Chị nghe .

-Em thương Mẫn lắm .

- Mẫn cũng thương em .

Tim Trí Mẫn đập loạn nhịp .

Đây có vẻ là câu nói mang nhiều cảm xúc nhất mà Trí Mẫn được nghe .

Phút chốc quên đi nỗi đau đớn từ tinh thần đến thể xác .

- Mà sáng giờ em chưa ăn sáng nhỉ . Cún ngoan đi tắm rửa mặt nhé , chị làm bữa sáng cho này .

Tách ra khỏi chiếc cún bông .

Trí Mẫn định bước đến nhà bếp sau khi chắc chắn bạn cún nhỏ đã chịu đi rửa mặt .

Bỗng điện thoại cô reo lên thông báo một tin nhắn mới .

Từ Johny .

_____________________________

"À propos de cette fille, qu'est-ce que tu vas faire ?"
(Về chuyện cô gái cô , cô định như nào .)

"J'ai encore du temps, n'est-ce pas ?"
(Tôi vẫn còn thời gian mà đúng chứ ?)

"Dès que possible"
(Càng sớm càng tốt)

"Johny, puis-je te faire confiance ?"
(Johny à tôi có thể tin anh chứ ?)

"Je peux te faire croire"
(Tôi có thể khiến cô tin tưởng)

"Aimerez-vous vraiment ma petite fille ?"
(Anh thật sự sẽ yêu thương cô gái nhỏ của tôi chứ ?)

"Ne la laissera pas tomber."
(Sẽ không để cô thất vọng .)

"J'ai besoin de plus de temps pour décider, pouvez-vous m'attendre ?"
(Tôi cần thêm thời gian để quyết định , anh có thể chờ tôi không?)

"J'attendrai et je ne le ferai pas"
(Tôi sẽ chờ và sẽ không làm cô thất vọng .)

_____________________________

Kết thúc đoạn tin nhắn ngắn ngủi .

Một giọt.

Hai giọt .

Rồi đến giọt nước mắt thứ ba lăn dài trên má cô .

Sao tình yêu lại đau khổ đến chừng này ?

-Chị Mẫn ... chị bị làm sao ạ ?

-H...hả chị không sao . Chỉ là do cắt quả hành tây đáng ghét này làm chị bị cay mắt thôi .

- Vậy thì từ nay em sẽ không ăn bất cứ loại hành tây nào khiến chị bị cay mắt nữa .

-Không sao đâu mà em phải ăn chứ . Ăn mới có thể sống .

-Nếu sống mà không có chị ở bên thì sống làm gì cơ chứ .

- Ui ui Cún nhà ta hôm nay học đâu ra mấy câu như vậy thế .

-Em chỉ nói mấy cái em suy nghĩ thôi .

-Được rồi được rồi ăn sáng thôi .

-Ui hôm nay ăn pasta trông ngon quá .

-Chị rất ít khi nấu món này nhưng hôm nay chị có mua sẵn vài nguyên liệu nên nấu luôn , mong em thích .

-Chị nấu cái gì mà không ngon cơ chứ . Lần đầu ăn món chị nấu đó là món ngon nhất em từng biết ấy .

-Em cứ nói đùa .

-Không mà chị Mẫn nấu là ngon nhất !

-Được rồi nghe em hết ,mau ăn đi nào cún con .

-Mà chị ơi .

-Cún nói đi chị nghe .

-Em có thắc mắc một vài điều về chị .

-Chị luôn ở đây lắng nghe cún này , cún cứ hỏi đi nhé .

-Um... chị làm nghề gì mà sao giàu vậy ạ ?

-*phụt*

-Ui chị ơi chị ơi có sao không ạ ?

-À ... chị không sao á ... mà về chuyện công việc chị ...

-Chị nói là luôn nghe em mà , vậy sao chuyện này chị không kể được ? Không lẻ chị lén trộm ngân hàng để nuôi em hay gì .

-*phụt*

-Không có không có mà , cún nghe chị nói này ...

-Em vẫn đang nghe đây .

-Chị không có làm mấy công việc bá đạo mà cún nghĩ ra đâu nhé ! chị thật ra chỉ là một nghệ sĩ trong ngành giải trí thôi .

-Nghệ sĩ ạ ?

-Ừm lạ lắm hả ?

-Nghề đó thì làm gì ạ ?

Chiếc cún khờ này từ nhỏ đến lớn không có được chữ nghĩa nên chẳng hiểu gì .

Xem ra chị mèo ngốc chắc cũng phải cưng em cún dữ lắm mới chịu được sự khờ khạo này .

-Hm... đứng trên sân khấu và hát , đi lưu diễn nhiều nơi trên thế giới để trở nên nổi tiếng .

-Woaa vậy chắc chị hát cũng hay lắm nhỉ ?

-Cũng được thôi , nhưng nếu em muốn nghe chị có thể đàn và hát cho cún nghe cả đời .

- Em muốn nghe !

Trí Mẫn chiều lòng em đứng dậy chạy đến cái tủ trong góc và kéo ra một cây đàn ghi-ta gỗ .

-Uhmm... cún muốn nghe chị hát bài nào thế ?

-Hôm trước khi coi tivi em có được nghe thấy một bản nhạc khá buồn , để em đi lấy miếng giấy viết tên bài nhạc cho !

Chạy đi đến giường ngủ .

Em lấy ra một mảnh giấy khá nhăn đang được em nâng niu trên tay .

Em lấy tay vuốt vuốt khiến tờ giấy thẳng lại rồi phủi phủi vài cái .

-Dạ đây nè chị !

Trong mảnh giấy là những nét chữ nguệch ngoạc .

Nhưng có vẻ người viết chúng lại rất cố gắng ghi ra từng chữ .

-Chị đừng chê chữ em nhé . Do em không biết chữ nên không biết ghi .

-Không mà , chữ em ... đẹp lắm .

-Nhưng chị có thể hát bài đó cho em không ạ ?

-Cún ngoan như vậy sao chị không chiều được cơ chứ ?

Bài Cũng Đành Thôi của Đức Phúc ư ?

Cô đã từng nghe qua bài này nhưng không ngờ là em cũng thích bài đó .

-Ư hừm đợi chị xíu nhé .

-Vâng ạ !

Tiếng đàn được vang lên .

"Em gọi anh lúc ba giờ sáng
Anh lặng nghe rất êm từng tiếng thở
Hai tuần ta cách xa rồi đấy
Chắc giờ anh cũng không còn bất ngờ
Lời chia tay em giữ thật lâu
Và giờ đây thì cũng đã nên câu
Từng lời như vết cắt rất sâu
Hạt mưa đêm như rơi vào tim
Và không gian dường như quá đắm chìm
Một người gác máy lặng im
Em muốn quên đi chuyện lúc xưa
Anh cũng không quan tâm em hơn nữa
Trong chúng ta đâu ai có quyền níu kéo được nhau
Em muốn quên đi bao tháng ngày
Anh cũng mong hai ta không giữ lấy
Nên giấc mơ khi xưa khép lại theo gió nhẹ trôi
Thôi cũng đành thôi...."

-Hộc...

Một cơn đau đớn xuất phát từ cổ họng Trí Mẫn .

Một chất lõng dường như sắp phun ra .

Cô cố gắng lấy tay bụm miệng lại rồi chạy thật nhanh đến nhà vệ sinh khoá chặt cửa .

Đến bồn rửa mặt cô từ tư đưa tay ra khỏi miệng .

Máu bắt đầu từ họng cô phun ra liên tiếp .

Kèm theo những cơn ho đau quặn cả dây thanh quản.

Đau đớn tột cùng .

Đến lúc này Trí Mẫn như mất hết sức lực ngã quỵ xuống sàn nhà .

Trong đầu cô bỗng truyền đến một đoạn hình ảnh .

Là hình ảnh của cô .

Cùng với cả một bé gái nhỏ hơn cô tầm 3 tuổi .

Khoan đã đưá bé đó nhìn rất quen thuộc !

Kim Mẫn Đình ?

Đoạn kí ức tan biến .

Trí Mẫn hoàn toàn ngã gục trên sàn nhà .

Mắt cô vẫn nhìn về hướng cửa phòng tắm cùng với dòng máu chảy ra từ miệng .

Kim Mẫn Đình từ lúc thấy cô chạy đi cũng đã chạy theo nhưng lại chậm hơn cô một bước .

Cô đóng cửa lại để em đứng ở ngoài lo lắng không thôi .

Tay em nãy giờ cũng đã đỏ ửng do đập cửa quá nhiều .

Em sợ lắm .

Sợ người em thương sẽ gặp chuyện gì .

Và sợ mất người em yêu ....

Đến lúc này ở cửa chính có một tiếng đập cửa rất lớn .

Mẫn Đình đã sợ còn thêm sợ hơn .

Nhưng bây giờ nếu em khóc thì chẳng còn ai an ủi em cả .

Em nên làm gì đây .

Ngồi gục xuống .

Thì ra cảm giác sợ hãi nhất đời em không phải là bị làm nhục hay gì cả .

Mà chính là Liễu Trí Mẫn người em thương gặp chuyện nguy hiểm .

Bỗng khi em đang sợ hãi thì chiếc cửa chính của nhà bị đạp tung ra .

Chạy vào là một cậu trai nào đó trông rất lạ .

Vừa vào cậu ấy đã đến đỡ em .

Cậu ấy có nói gì đấy nhưng lại bằng tiếng pháp làm em không hiểu được .

Nhưng trong số đó em có hiểu được từ Johny .

Chắc là tên của cậu ấy .

Nhưng bây giờ còn Trí Mẫn nữa .

Em liền nhanh chóng cố gắng đập cửa để ra hiệu cho cậu Johny kia đập phụ .

Thân đàn ông cao to như Johny chỉ cần dùng một chút sức đạp vào cửa là được .

Cánh cửa đã mở ra .

Đập vào mắt em chính là thân thể của người em thương đang nằm đau đớn ở trên sàn .

Johny lập tức chạy vào bế cô trên tay rồi chạy ra khỏi căn phòng .

Mẫn Đình chứng kiến cũng chỉ có thể cố gắng chạy theo người đàn ông ấy .

Nhưng thân hình nhỏ con của em làm sao có thể chạy theo kịp một gã cao lớn .

Nhìn cô bị bế đi mà em không thể chạy theo .

Em quỵ xuống giữa nền nhà lạnh lẽo .

Nước mắt tuôn ra không ngừng .

"Làm sao đây Đình ơi"

"Đáng lẽ mày không nên đòi chị ấy hát "

"Tất cả là tại mày cả "

Những dòng suy nghĩ cứ chạy trong đầu của em .

Mắt em từ từ mờ ảo rồi không gian bóng tối bắt đầu bao trùm lấy người em .

Kim Mẫn Đình ngã gục xuống sàn nhà với bộ dạng thảm hại nhất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro