Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Nắm tay

  Tôi quay lại rồi này. Mọi người có nhớ tôi hông. (Ai nói không tôi drop truyện)







Không khí trên xe đã đỡ ngột ngạt hơn lúc trước nhưng vẫn yên lặng đến nỗi chỉ nghe được tiếng điều hoà và tiếng còi xe bên ngoài. Jay thấy vậy thì đưa tay bật radio trong xe lên. Tiếng radio làm phá tan sự yên lặng nhưng vẫn không làm thay đổi cảm giác ngại ngùng giữa hai người.

- Ừm anh Jay ơi!
- Ơi anh đây ... sao vậy?
- Ngày mai anh đón em ở đầu ngõ 8 đường X nhé.
- Sao không để anh đến đón ở chung cư luôn cho tiện, đi bộ chi cho mệt.
- Ừm tại sợ anh phải quay xe lại phiền ấy ạ.

Hắn nhìn em, cười nhẹ một cái. Vừa lúc có đèn đỏ, xe vừa dừng lại Jay đã đưa tay sang nắm lấy tay nhỏ đang nắm chặt tà áo sơmi đến nhăn nhúm.
Em đang nhìn xuống chân, cảm nhận được tay lớn bao lấy tay mình thì ngại ngùng mặt đỏ như muốn nổ tung. Đưa mắt liếc nhẹ sang chỗ anh, Jungwon lại thấy anh cười. Ở trường thấy anh mặt lạnh lắm mà, sao giờ cứ cười nhìn như ngốc vậy.

- Em lo cho anh à.
- Dạ.. à ừm không là em sợ làm phiền anh.
- Sao lại phiền?
- Em với anh chưa đủ thân thiết để em có thể làm phiền nên là...
- Lúc nãy anh đã nói là không phiền. Em đừng lo. Được chưa. Jungwon ngoan

  Nghe đến đây Jungwon chẳng biết nói gì gật đầu như đã đồng ý. Lúc này Jay mới thả lỏng cơ mặt tiếp tục nhìn về phía trước. Đèn đỏ vừa chuyển sang xanh, xe vẫn tiếp tục chạy trên đường nhưng có gì đó sai sai. Jay vẫn nắm tay em chặt hơn và không có ý định bỏ ra. Jungwon vừa ngại vừa có cảm giác không muốn anh bỏ ra.

"Mình bị làm sao vậy ta? Đáng lẽ ra mình phải buông tay anh ấy ra chứ nhỉ"
Não bộ thì liên tục gửi tín hiệu buông tay nhưng tay em thì lại nắm chặt hơn. Jay nhận ra tay nhỏ siết chặt lấy tay mình thì vui vẻ nắm lại tay em. Em bé đáng yêu quá đi mất. Cứ thế mày thì sao anh để em đi đây Wonie à.

Chạy xe một hồi thì cũng tới trường. Bây giờ là 7h còn 30 phúc nữa là vào lớp. Sinh viên tập trung ở sân trường và sảnh khá nhiều. Xe của Jay đi thẳng vào cầu thang sảnh chính làm cho mọi người ngơ ngác. Ủa năm 3 làm gì học buổi đêm. Các ban cũng không có hoạt động gì. Jay tới đây làm gì ta. Đang suy nghĩ thì cửa ghế lái mở ra Jay đi qua chỗ ghế phụ mở cửa cho em Jungwon bước ra. Sảnh chính ồn ào tràn ngập tiếng hét cùng tiếng bàn tán của mọi người. Không biết hai người họ nói gì chỉ thấy Jay cười với Jungwon rất ngọt ngào. Nụ cười mà chưa từng ai thấy trước đây ngoài Jake và anh Heeseung kể cả Sunghoon cũng chưa từng thấy Jay cười. Jungwon thì bị người lớn hơn xoa đầu đến đỏ cả mặt. Jay nựng nhẹ cầm của em rồi nhìn theo em vào lớp với ánh mắt làm cho mấy cô gái trong trường mềm xèo mà hét râm cả sảnh chính . Cười kiểu này này:

Nhìn em vào lớp xong hắn trở lại với gương mặt lạnh tanh như mọi khi. Trở lại xe và đi về. Em bé không cho anh chở về, em sẽ về cùng bạn nên Jay cũng về luôn.

Ở trong lớp học. Mọi ánh mắt đỏ dồn về phía Jungwon. Em còn bị 8 con mắt nhìn cho muốn thụt cổ vào như con rùa luôn.

- Thành thật khai báo sẽ nhận được sự khoan hồng

David khoanh tay trước ngực nói với giọng điệu của mấy ông chủ toạ phiên toà vậy.

- Cậu với tiền bối Jay khoa quản trị là sao vậy hả? Sao mày bỏ mẹ mà đi thằng nhóc này.

- Jungwon à cậu gan quá rồi không sợ bị mấy chị khoa Ngoại ngữ xé cậu ra hả!

- Tao tỉnh ngủ vì mày luôn Edens ơi

4 người thay nhau hỏi làm em muốn chóng hết cả mặt. Em kể lại mọi chuyện từ khi chiều cho mấy đứa bạn nghe. David cười đến nỗi đau hết cả cơ mặt. Ari lắc đầu nhìn đứa con trai nó thương yêu sắp bị gả đi cho khoa quản trị mà giả vờ sụt sùi nước mắt các thứ. Alex ngồi suy nghĩ ra ba cái tình tiết cẩu huyết nếu mấy chị khoa Ngoại ngữ đến tìm Jungwon thì sẽ làm gì. Ben nghe xong chỉ nhìn cậu bạn sắp biết thành bông hướng dương mà nụ cười ngày càng mất nhân tính. Không biết nó nghĩ gì nhưng Jungwon cá là nó không tốt lành tí nào.


Chưa kịp nói gì thêm thì có tiếng chuông báo vào lớp. Cả bọn về lại chỗ ngồi chờ giáo viên. 2 tiết học trôi qua cùng những tiếng ngáp ngắn ngáp dài. Chỉ mới là ngày thứ 2 đi học nhưng cơn buồn ngủ không tha cho bọn sinh viên dù là năm nhất. Ben thì nó ngủ từ giữa tiết 1. David với Ari thì cứ bấu víu lấy nhau cho tỉnh ngủ. Alex thì cứ gật lên gật xuống. Nhìn quay lớp chỉ có mình Jungwon là hiện tại khá tỉnh táo hơn mọi người. Cũng không biết có phải là em húng thú với bài giảng hay là vẫn còn dư âm cái nắm tay, cái xoa đầu, cái nựng cằm của ai kia. Cả buổi trong đầu Jungwon chỉ nhớ tới tay của Jay hyung. Nghe thì biến thái nhưng em không sao quên được.

Reng! Reng! Reng!

Chuông kết thúc giờ học đã reo lên. Cả lớp thở dài rõ to làm thầy ở bục giảng cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ. Cột sống Gen Z mà trông mong gì nữa, vừa đứng dậy khỏi ghế là đứa nào cũng than đau lưng, mỏi đ*t. Vừa ra khỏi lớp thì gặp anh Eric cùng chị Helin đanh đứng ở cầu thang tầng trên. Hai người đang nói về chủ đề gì đó trông có vẻ rất nghiêm túc. Em cũng không nghĩ ngợi gì mà đi thẳng ra cửa để về . Mới bước được một bước thì có tiếng gọi của chị Helin.

- Edens!

- Chị gọi em có gì không ạ?

- Ừm chị gửi cho em bảng hoạt động cùng chi phí dự tính. Có cả concept photoshoot nữa.

- Dạ vâng! Em cảm ơn nhé! Đáng lẽ việc thống kê chi phí em phải tự làm mà chị lại làm thay em rồi.

- Không có gì! Em bận nhiều việc. Mấy cái chi phí trong đây chị chỉ lấy theo dự tính thôi. Em còn phải chỉnh sửa cho hoàn chỉnh trong quá trình chuẩn bị nữa.

- Nghe thôi em muốn gãy cả tay ra rồi. Thôi em về đây. Cảm ơn chị nhiều nhé. Em chào anh ạ.

- Ừm bye bye em nhé.

- Nhớ xem qua concept trước cho chị nhé.

Jungwon đã quay đi không quên vẫy tay ra hiệu cho chị Helin. Đi ra ngoài cổng đã thấy xe của chị Celina ở ngoài. Mọi người đã về gần hết rồi chỉ còn có vài người tự đi xe riêng còn ở lại nói chuyện. Bây giờ là 9h30 rồi mà còn ở đây tám chuyện. Gì chứ trường này nhiều chuyện để hóng lắm.

- Jay với mày là quan hệ thế nào vậy Edens.
Rồi xong gọi Edens rồi còn thêm chữ mày nữa là biết bà cô này đang nghiêm túc lắm. Nhìn sang ghế lái. Ánh mắt của Celina không buồn cũng không giận mà cũng không vui. Nó nhìn cứ trống rỗng như người mất hồn ấy. Cứ nhìn thẳng phía trước không ngó lấy cậu em mình một cái.

- Em với ảnh chỉ là partner chụp chung cái photoshoot thôi. Với lại lễ tân sinh viên hai khoa có collab ấy nên quen biết sơ sơ thôi.

- Chị không có ý ngăn cấm mày nhưng mày phải cẩn thận. Jay Park từ hồi cấp 2 đã thích chơi đùa với tình cảm của người khác. Đừng quá luỵ cậu ta có biết không!

- Chị cứ làm như em với ảnh yêu nhau không bằng.

- Mày đã yêu bao giờ đâu mà biết. Mày thấy khi ở bên cậu ta như nào?

"Nếu nói là cảm giác chẳng muốn buông ra thì có sai quá không nhỉ!"

- Thì em thấy cũng bình thường chỉ là anh ấy đối xử với em như kiểu đã quen thân lâu lắm rồi nên em cũng đỡ phải tự làm quen. Nói chung là anh ta cũng tốt.

- Chị chỉ sợ em đau lòng thôi. Em thích ai là việc của em, chị chỉ nhắc nhở như vậy. Có gì thì cứ nói với chị.

Cuối cùng cũng xưng chị-em lại rồi. Làm em hú hồn luôn. Tay em vô thức nắm lại như tự nhớ về cái nắm tay lúc nãy vậy. Nó nhẹ nhàng nhưng em không ngờ lại in sâu đến vậy.


Hết phần 8
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro