45. Trà xanh nửa mùa à
Tại gia đình nhỏ sống trong cái biệt thự to to có đôi vợ chồng đang ngủ ngon lành thì đột nhiên.....
Reng...reng...reng....reng.....rầm rầm rầm. Những âm thanh chói tai liên tục xuất hiện ở cửa nhà. Thế là ông chồng phải buông vợ nhỏ ra để xem đứa nào phá giấc ngủ của bố mày. Bồ tao mà bị thức giấc là mày tới công chuyện con mẹ nó luôn. Vâng ông chồng ở đây chính là K hyung.
- Đứa nào mới sáng sớm mà ngộ nghĩnh vậy!!!
- Chào anh K
(Gạch chân như này là tiếng nhật nha mọi người)
- Kotoha? Em làm gì ở đây?
5h sáng ngày chủ nhật đẹp trời, mấy con người đang ngủ ngon lành bị dựng dậy, mặt còn ngơ ngác đi xuống lầu thì bị người ngồi trên sofa doạ cho xém té. Nhất là Ta-ki, duma muốn đứng tim khi thấy Kotoha. Con nhỏ này làm gì ở đây, còn muốn cái gì nữa vậy. Thằng quỷ Ni-ki ngủ lại nhà bồ rồi. Ai giải quyết đống này đây.
- Ta-ki!!
- Ừm....chào! - Ta-ki hờ hững chào lại, Nicholas cũng tò mò, đây là ai mà có vẻ K hyung và bé Ta-ki đều không chào đón thân thiện cho lắm
- Hyung?
- Làm sao?
- Ai vậy? - Nhìn thấy vẻ mặt ngu ngơ của hai thằng em, K lặng lẽ lắc đầu, thở dài rồi để lại hai chữ trước khi lên phòng "Nightmare". Echan cũng rợn tóc gáy khi ngửi thấy mùi nước hoa nồng nạc. Khác đéo gì cây nước hoa di động. Có Euijoo ở đây chắc nó nôn ra cả nhà luôn mất!! Mà khoan tự nhiên nghĩ tới nó làm gì.
- Hyung lại làm sao nữa vậy??
- Mùi nồng vãi em ạ!- Echan cầm vạt áo của Nicholas che mũi lại.
Trong lúc đó, Ta-ki thì đang dò hỏi cô gái này. Tay còn bấm điện thoại gọi cho cậu. Ánh mắt đề phòng đó ả ta cũng thấy nhưng chẳng thể làm gì ngoài nhẫn nhịn.
"Phải nhịn nào Kotoha!! Nhịn xuống!"
"Đcm!! NISHIMURA RIKI!! MÀY ĐÉO BẮT MÁY LÀ TAO ĐẤM MÀY NHA CON!!"
"Alo?"- chỉ nghe tới đâu là Ta-ki mừng rớt nước mắt.
- Có khách tới thăm mày đấy!
"Ai? Khách nào?"
- Nakamura Kotoha.
"Cái địt!! Còn dám tìm tới chỗ bọn mình à"
- Sáng sớm nó gõ cửa làm K hyung muốn ngất xĩu luôn.
"Tao về giờ đây!! Chờ tao!"
Cúp máy, Ta-ki đành rót cho ả ta một cốc nước, bảo đợi đó, Ni-ki sẽ về liền. Một lần nữa hai thằng nhóc lại ló đầu ra nhìn chằm chằm vào vị khách sáng sớm này. Nhìn cô ta không có chút gì gọi là thiện chí hết. Sáng sớm bôi cái mỏ đỏ thẫm, xịt nước hoa nồng nặc, trang phục thì hở hang. Không ra thể thống gì!
Tại nhà của Sunoo, Ni-ki định dậy về trước nhưng sợ mèo nhỏ thức dậy không thấy mình sẽ tủi thân nên đành đánh thức anh dậy.
- Sunoo à...dậy tới nhà em chơi đi.
- Ưm..anh không muốn...muốn ngủ thôi - Sunoo vừa nói vừa dụi dụi vào lòng cậu khiến cho cậu tâm trạng có chút xấu liền vui vẻ hôn lên môi mềm.
- Anh không đi là có người cướp mất báo con của anh đấy.
- Ai chứ? - anh vẫn lười nhác nằm trong cậu ngủ ngon lành.
- Là thanh mai trúc mã của em.
Không gian im lặng khiến cho Ni-ki tưởng là anh không có ý thức dậy. Vừa đặt con người ta xuống giường, đã bị mèo nhỏ vồ lấy. Nước mắt nước mũi tèm lem liên tục mè nheo.
- Em thật sự đi gặp người đó sao?
- Đi chứ, nhưng anh phải đi với em. Cô ta muốn em cưới cổ, anh mà không đi cùng em là sẽ mất người yêu đó.
- Vậy thì đi!! Nhanh lên để ông xem con nào thằng nào dám cướp bồ của ông đây.
Nhìn mèo nhỏ xù lông, chạy ào vào phòng tắm, Ni-ki cười yêu chiều lựa quần áo cho anh. Phải chọn bộ nào chặt chết moẹ con quỷ đó, Sunoo nhà cậu là con trai nhưng cũng rất xinh đẹp, không giống Jungwon hyung đáng yêu, ngọt ngào, người yêu em xinh đẹp sắc sảo cũng có chút mềm mại làm người ta muốn đem nuốt hết vào bụng.
Tại nhà K hyung, xe đã đậu vào sân, cô ta nhanh chống chạy ra xe. Ni-ki phanh gấp khiến anh người yêu bị đập đầu vào cửa sổ xe, mếu máo xoa đầu vì đau.
- Anh không sao!! Chết tiệt. Cmn. Đợi em bế anh.
Nói xong Ni-ki đi xuống xe, cô ta thấy thế định đi tới thì bị cậu làm ngơ bước sang ghế phụ lái, mở cửa bế anh ra khỏi xe.
- Yah! Nishimura Riki!! Cậu dám lơ tôi!!
- Cậu im đi trước khi tôi đánh cậu!
Kotoha bị mắng thì tức giận kéo tay cậu lại làm cho Sunoo đang ngơ ngác xem ngã xuống đất. Con mẹ nó! Con chó!! Ni-ki bây giờ đang rất nóng. Không có bồ ở đây là quỷ này tới công chuyện rồi. Bỏ qua con nhỏ khó ưa đó, em đưa thẳng anh vào phòng khách. Hanbin hyung thấy Sunoo tới là liền sà tới sofa ngồi nói đủ thứ chuyện.
- Hanbin hyung. K hyung đâu?
- Ở trong bếp, mà con bé ngoài đó là ai?
- Lát nữa mấy anh tập trung ra đây luôn đi! Lỡ có phiền phức.
Đúng 2 phút sau, tất cả đều tập hợp thành 1 hàng dài trên sofa nhìn ba người họ. Ni-ki thì một hai không cho Sunoo rời khỏi đùi mình. Kotoha thì không chịu thua la hét inh ỏi. Echan muốn lấy cái mấy hộp thức ăn mèo tán vô mỏ con mẹ này quá.
- Im con mẹ cái đi!! La gì mà như con dở vậy. Muốn la thì đi chỗ khác, tán cho cái giờ mày tin không, tôi không nể con gái đâu!!!
- Anh dám!
- Muốn thử không!
Thấy Echan tay cầm li nước chuẩn bị hất vào mình thì cô ta cũng chịu yên lại. Ni-ki lúc này mới bắt đầu nói chuyện vơi Kotoha.
- Cậu tới đây muốn gì?
- Riki! Không phải cậu hứa sẽ cưới tôi sao?
- Đó là lúc đó còn giờ thì tôi có người yêu rồi. Cậu mù sao mà không thấy.
Sunoo từ nãy giờ vẫn nhìn cô ta bằng con mắt phán xét đầy miệt thị, khinh bỉ.
"Bộ bị ngu hay gì thời nào rồi còn dở thói trà xanh nữa trời. Quê mùa, kém cỏi, thấp hèn."
------------------------------------------
Hết tập 45
@lov_lyu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro